An Cư Lạc Nghiệp

Chương 19: Lời đã nói như nước tát ra ngoài



18+



Lời đã nói như nước tát ra ngoài

Lời đã nói như nước tát ra ngoài.

Cuối cùng An Cúc Nhạc đã triệt để lĩnh ngộ được, không thể nói với cậu thiếu niên mấy lời như tùy theo cậu mời cậu tự nhiên các kiểu, thằng nhãi này… không khách khí gì hết!

“A, a!” An Cúc Nhạc bị cắm vào tận chỗ sâu, bị đính chặt vào bức tường gạch ốp lát trong phòng tắm, y nhón chân lên, nhiều lần bị thúc đến độ nhấc chân khỏi mặt đất.

“Sâu quá! Sâu quá!”

An Cúc Nhạc xây xẩm mặt mày, hai mắt rời rạc, dương vật to khỏe của cậu thiếu niên công kích thẳng vào chỗ sâu, đâm vào rút ra liên hồi nơi vách ruột mẫn cảm của y. Đỗ Ngôn Mạch ghìm chặt hai bên eo y, thúc hông liên tục, An Cúc Nhạc muốn tránh cũng không được, chỉ đành rên nức nở, để mặc dương vật cương cứng của mình nương theo động tác phía sau, vạch một đường nước trong suốt lên vách tường.

“Ư a a…” Y sắp điên rồi, tiếng thân thể va chạm một cách dâm đãng vang vọng trong phòng tắm nhỏ hẹp, nhờ dòng nước trên người cả hai mà nghe càng rõ ràng hơn.

Cậu nhỏ căng đến mức tận cùng, An Cúc Nhạc không dám đụng vào, sợ vừa đụng mình sẽ hét toáng lên bắn tinh, y đành hạ eo xuống, để cho mông mở ra, có thể nuốt vào dễ dàng một chút, nhanh chóng kết thúc đợt đâm rút luân phiên này.

Cách thao mạnh mẽ dữ dội thế này, An Cúc Nhạc rên ư hử, hai tay nắm thành đấm trượt trên vách tường trơn trợt. “Không được, đâm tới luôn rồi… xót quá… a…”

Miệng thì phun mấy lời bậy bạ, thân dưới thì bắn tinh dưới sự an ủi của chính mình.

Cậu thiếu niên xoay gương mặt mê man sau cao trào của An Cúc Nhạc qua, hôn lên môi y. Độ lực đâm rút phía sau cuối cùng cũng giảm dần, có xu hướng hòa hoãn, từ từ dừng lại. An Cúc Nhạc biết cậu ấy đã bắn, bắn ở trong bao, thế là nói: “Rút ra đi, tôi lau sạch giúp cậu.”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch rút dương vật ra, trạng thái vẫn còn cứng ngắc chưa mềm xuống, cho nghỉ ngơi một lát, nhất định có thể chiến thêm lần nữa.

Nhưng mà An Cúc Nhạc mệt lắm rồi, kẽ mông của y vẫn đang co rúm, gel bôi trơn bị nhét vào trong men theo bắp đùi chảy xuống, ngay cả đầu gối cũng như nhũn ra. “Hôm nay… lần này thôi.”

“Ừ.” Đỗ Ngôn Mạch không phản đối, mặc cho An Cúc Nhạc lau sạch dương vật giúp mình, hai người tắm rửa sơ qua, hôm nay không làm trên giường, hiếm khi giường chiếu mới sạch sẽ ngăn nắp thế này, An Cúc Nhạc vui sướng nhào lên, ôm chăn lăn hai vòng.

Trái lại Đỗ Ngôn Mạch ở bên cạnh lại chậm chạp không nhúc nhích, An Cúc Nhạc không hiểu gì, quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt tuấn tú của cậu ấy cứ bứt rứt thế nào, y cúi đầu liếc một cái, cây gậy thịt to tướng kia chống trên giường, không có dấu hiệu hạ hỏa.

An Cúc Nhạc bật cười. “Đừng nha, hôm nay tôi cạn sức rồi.”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch cũng không có động tác đòi hỏi nào, thậm chí cậu ấy còn không chạm vào cậu nhỏ của mình, chỉ nhích tới ôm lấy y.

Chiếc cằm trơn bóng chưa mọc râu của cậu thiếu niên tựa lên vai An Cúc Nhạc, cánh tay săn chắc ôm chặt eo y ── Đỗ Ngôn Mạch đặc biệt thích tư thế này, cậu cao hơn An Cúc Nhạc, lúc này phần eo sẽ cong ra sau, giống như con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn của nó.

Dương vật của cậu ấy vẫn nhô cao như cũ, thỉnh thoảng chọt trúng mông An Cúc Nhạc, sau đó trượt quanh kẽ mông y hết cọ rồi cạ. Lúc trước y cứ tưởng đây là ám hiệu cậu thiếu niên chưa ăn no, muốn ăn thêm chén nữa, thế là đè xuống cho ăn tiếp, hôm nay mới phát hiện thì ra cậu ấy thích làm nũng như vậy. An Cúc Nhạc quay đầu lại, nhìn vào con ngươi đen nhánh sâu thẳm của cậu thiếu niên, bên trong phản chiếu hình bóng của mình…

Đỗ Ngôn Mạch hơi ngơ ngác, An Cúc Nhạc dùng nụ cười nhếch mép che giấu sự rung động bất chợt của chính mình. “Qua đây.”

Y đè cậu thiếu niên còn chưa hiểu gì xuống giường, hôn mỗi một tấc da thịt gồ lên của cậu ấy, hai bàn tay trượt xuống, ngón tay mơn trớn chải vuốt nhúm lông mu đen kịt kia, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ quấn một sợi mà kéo.

An Cúc Nhạc mò xuống bên dưới, ngậm mút dương vật của cậu thiếu niên, thứ đó vừa lớn vừa dữ tợn, rất khó nuốt. An Cúc Nhạc bắt đầu liếm, mút phần da trên thân, nắn sợi gân nối từ quy đầu đến thân dương vật, chỗ này có tên khoa học là nếp hãm quy đầu dương vật, thông thường chính là chỗ nhạy cảm yếu ớt nhất của phái nam, y bóp nhẹ một cái, ngậm vào ngay trước.

*nếp hãm quy đầu: để biết thêm chi tiết cứ google “foreskin frenulum” là thấy, hình nhạy cảm không tiện add vào =))

Đỗ Ngôn Mạch thở hổn ha hổn hển, rất muốn cử động, nhưng lại sợ làm người ta đau, tiến không được mà lùi chẳng xong, đến mức cánh tay đặt trên giường đều nổi đầy gân xanh.

“Hừm…” An Cúc Nhạc nới lỏng miệng, từ từ nuốt vào giúp cậu ấy, rõ ràng chỉ có khoang miệng bị chèn ép, nhưng cảm giác cứ như ngay cả thực quản cũng bị kéo dãn, nước miếng nuốt không xuống ngập đầy miệng, y đành phải nuốt cả chất lỏng do cậu thiếu niên tiết ra vào bụng.

An Cúc Nhạc cũng không ghét bỏ, tập trung chuyển động đầu, để cho dương vật của Đỗ Ngôn Mạch ra vào trong miệng mình với phạm vi nhỏ, thỉnh thoảng dùng lưỡi trêu chọc lỗ niệu đạo và mạch máu của đối phương.

Lần đầu tiên của Đỗ Ngôn Mạch thường kéo dài đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, ngược lại chỉ ở tốc độ bình thường, cậu nhớ rõ “quy tắc” mà An Cúc Nhạc nói với mình, thế nên khản giọng nhắc nhở: “Muốn… muốn bắn…”

“Ừ.” An Cúc Nhạc phun gậy thịt của cậu ra một ít, nhưng lại mút mạnh phần quy đầu.

Đỗ Ngôn Mạch làm gì đỡ nổi chiêu này? Cậu “a” một tiếng, eo bụng siết lại, tinh dịch đầy ắp bên trong dâng lên trào ra.

Miệng đầy thứ nhớp nháp, mùi vị này kích thích đến độ ngay cả xoang mũi cũng tê dại, An Cúc Nhạc sặc chảy nước mắt, nhưng lúc này y không nôn ra, trái lại còn liếm quy đầu phồng lên của cậu thiếu niên, nuốt hết những chất lỏng kia xuống bụng, không chừa một giọt.

Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt, định lấy giấy vệ sinh, nhưng lại bị An Cúc Nhạc ngăn cản.

“Em tưởng anh không thích.” Tiếng nôn ọe lúc trước thật sự… khiến người ta khó quên.

An Cúc Nhạc chậm rãi hít hơi, cầm lấy dương vật rốt cuộc cũng chịu nhũn xuống của cậu thiếu niên, làm một đợt liếm tẩy sạch cho cậu ấy, liếm hết những chất lỏng còn sót lại ở bên trên.

Nét mặt y không phiền chán, không miễn cưỡng, giống như đang làm một chuyện hết sức tự nhiên, hai má hơi ửng đỏ, có lẽ là do thiếu oxi mà nên, An Cúc Nhạc tặc lưỡi. “Đúng là… không thích.”

An Cúc Nhạc cũng có chút mê man, không biết mình uống lộn thuốc gì mà lại làm việc này, y bỗng dưng rất muốn hút thuốc, nhưng trước mặt một đứa nhóc vị thành niên, làm vậy quá tội lỗi.

Mùi vị trong miệng, vẫn còn lan tỏa không phai.

Nhưng nuốt cũng nuốt rồi.

An Cúc Nhạc thở dài một hơi, liếc cậu thiếu niên, sắc mặt khôi phục vẻ thản nhiên lúc trước. “Quên đi, có qua có lại, nhưng mà cứ qua lại như vậy sẽ không có điểm dừng, người Trung Quốc phiền nhất ở chỗ đó… vậy nên, từ nay về sau đừng làm nữa, cậu cũng đừng làm, hiểu không?”

“Ồ.” Đỗ Ngôn Mạch đáp, trực giác nói cho cậu biết, An Cúc Nhạc không phải thật sự không muốn, nhưng phàm là việc y nói không nên làm, cậu sẽ không làm.

Thấy cậu ấy nghe lời, An Cúc Nhạc nhếch miệng cười, kéo vai cậu thiếu niên, ngửa đầu tựa vào.

Ở góc độ này, Đỗ Ngôn Mạch nhìn không thấy mặt y, nhưng cậu ấy cứ quấn lấy y hệt như con thú nhỏ đói khát thiếu thốn tình yêu, lồng ngực An Cúc Nhạc như bị nghẹn, không biết có phải do cậu thiếu niên ôm chặt quá hay không, cơn nhức này lan đến tận vết thương trên cổ tay trái của y, phảng phất như bị kim châm, đau từng cơn từng cơn.

Y âm thầm phát hiện, mình thế mà không loại trừ làm bất cứ chuyện gì vì cậu thiếu niên.

Hệt như không có ranh giới cuối cùng vậy.

An Cúc Nhạc thở dài một hơi, nhắm mắt lại, không muốn đối mặt vấn đề này nữa. “Đúng rồi, hồi nãy tôi có hỏi cậu có chỗ nào muốn đi không đó? Bây giờ nghĩ ra chưa?”

Đỗ Ngôn Mạch không hề nghĩ ngợi, thốt ra một câu: “Chạy bộ.”

An Cúc Nhạc: “……”

Đỗ Ngôn Mạch: “Em muốn anh chạy bộ với em.”

An Cúc Nhạc nghĩ thầm, hệ số độ khó của cái này quá cao, còn không bằng bắt y vừa làm chuyện ấy vừa tạo dáng yoga.

“Không còn gì khác?” Đời này việc duy nhất y làm mà có liên quan đến vận động chính là tập yoga, thỉnh thoảng đi khiêu vũ, dạo phố, lên giường, còn lại thì…

Đỗ Ngôn Mạch nắn tay An Cúc Nhạc, mất đi độ ấm sản sinh từ tình dục, tay y lạnh lẽo vô cùng. “Anh rất yếu.”

An Cúc Nhạc: “……”

Y không muốn nghe ba chữ này từ miệng bạn giường sau khi hành sự.

Anh rất yếu anh rất yếu anh rất yếu… đậu má, anh đây tận tâm tận lực, lần nào cũng chơi với cậu tới bến, mạng nhỏ sắp mất luôn, vậy mà cậu dám nói tôi rất yếu?!

An Cúc Nhạc tức chết, vung tay đánh lên người cậu thiếu niên. “Yếu yếu yếu, yếu cái đầu của cậu, anh đây chất lừ, fan hâm mộ hơn cả ngàn biết không hả?!”

Đỗ Ngôn Mạch không phản kích, chụp lại nắm tay của y. “Thể chất của anh thiên hàn, tay chân quá lạnh, vòng eo vô lực…”

Hai cái trước coi như xong, cái cuối cùng, là đàn ông thì không thể nhịn! “Cậu mới vô lực! Cả nhà cậu đều vô lực! Thầy giáo bạn học chó con ven đường cũng vô lực nốt!” An Cúc Nhạc nắm bàn chân cậu thiếu niên, cù lét cậu ấy, ủa kỳ vậy, không có phản ứng?

Y lại cù thêm hai cái, Đỗ Ngôn Mạch: “?”

“Cậu không sợ cù lét hả!” An Cúc Nhạc tức giận, bàn chân cậu thiếu niên rất lớn, ít nhất cũng là size 42, y ngước mắt nhìn thoáng qua cái thứ giữa hai chân đối phương, hình như chẳng thua kém gì, không khỏi cảm khái: “Cậu đúng là… cái gì cũng lớn.”

Ngoại trừ tuổi.

An Cúc Nhạc quả thật khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.