An Cư Lạc Nghiệp

Chương 26: Hôn



18+



Hôn

Thật là xúi quẩy.

An Cúc Nhạc vừa đi vừa vỗ vai, tiện tay chùi chùi bên má vừa bị chạm vào, do gần gũi quá mức, mùi máu mùi thuốc lá mùi nước hoa… mùi biến thái trên người đối phương làm dạ dày y muốn nôn.

Y thật sự thấy may là mình chưa ăn cơm chiều.

Đi tới chỗ cũ ── nhà nghỉ thiết bị thô sơ kia, Đỗ Ngôn Mạch đã chờ bên ngoài từ sớm.

Cậu ấy luôn luôn đúng giờ, ngoại trừ lần ngoài ý muốn đó, cậu ấy chưa bao giờ đến muộn, huống hồ An Cúc Nhạc mới vừa gặp tra, hiển nhiên tới trễ.

“Ngại quá, tới muộn rồi.” An Cúc Nhạc giơ tay chào, còn Đỗ Ngôn Mạch vừa thấy An Cúc Nhạc thì tức khắc bước tới, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng nét nhộn nhạo trong con ngươi đen nhánh của cậu ấy lại làm cho lòng người mềm nhũn. An Cúc Nhạc chịu không nổi, không khỏi xoay mặt đi, nói: “Đừng, tôi không sao.”

Đỗ Ngôn Mạch xoay mặt y lại, cẩn thận ngắm y từ trên xuống dưới vài lần, thấy y không có việc gì mới thật sự thả lỏng: “Mập ra.”

Đậu má.

“Hầu như ngày nào cũng ăn chân heo, muốn không mập cũng không được.” An Cúc Nhạc nhấn mạnh: “Sau này nhất định sẽ giảm lại.”

Đỗ Ngôn Mạch biết An Cúc Nhạc để ý nhất là vẻ ngoài và cách ăn diện, cậu đưa tay bế y lên, nói: “Không cần đâu, bây giờ vừa vặn nhất, em nhấc lên được.”

An Cúc Nhạc không ngờ cậu ấy bỗng nhiên dùng chiêu này, y không quen bị bế như một đứa bé thế kia, vội vàng giãy giụa muốn xuống đất: “Đừng lộn xộn.”

Ngờ đâu miệng thì nói thế, nhưng mắt lại liếc trái liếc phải, thấy xung quanh không có ai, y bỗng dưng nhào tới ôm, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của Đỗ Ngôn Mạch cọ tới cọ lui. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu gì hết, có chút thụ sủng nhược kinh: “Anh Hoa cúc…”

*thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ hãi.

An Cúc Nhạc thỏa mãn thở ra một hơi: “Quả nhiên tuổi trẻ vẫn là tốt nhất.” Dứt lời, y lại sỗ sàng ngắt cơ ngực của cậu ấy vài cái.

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Cậu đột nhiên cảm thấy may mắn, hai tháng qua cậu không gián đoạn bất cứ huấn luyện nào, vóc người vẫn duy trì nguyên trạng.

Hai người vào nhà nghỉ.

Đã lâu không có làm, từ khi đôi bên chuyển sang quan hệ bạn giường tới nay, ít nhất hai tuần sẽ làm một lần, ai ngờ đột nhiên từ biệt hai tháng, cả hai đều có chút kích động. Vào phòng rồi, An Cúc Nhạc càng táo bạo hơn, đèn cũng không mở, bỗng chốc đè Đỗ Ngôn Mạch lên cửa, ngồi xổm người xuống, thô bạo tụt quần jeans và quần lót của cậu thiếu niên, ngậm dương vật cương phân nửa vừa bật ra của cậu ấy vào miệng, mút hăng say.

Đỗ Ngôn Mạch cũng muốn liếm y, không chịu bị phục vụ đơn phương, thế là đề nghị: “Lên… lên giường đi.”

An Cúc Nhạc miệng ngậm thịt, không trả lời được, chỉ có thể ê ê a a gật đầu.

Đỗ Ngôn Mạch bế y, đặt y lên giường, đoạn cởi áo của mình ra, để lộ nửa người trên vạm vỡ.

An Cúc Nhạc vừa thấy, hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng nhào tới hết gặm rồi cắn, có lẽ là nghẹn dữ lắm đây.

Đỗ Ngôn Mạch nhấn y xuống giường vài lần, cởi nốt quần áo của y ra, hai người đàn ông đang lúc động dục còn không bằng cả súc sinh, lăn lộn trên giường y như đánh nhau. Đỗ Ngôn Mạch bóp núm vú của An Cúc Nhạc, mơn trớn một đường xuống dưới, lúc sờ đến vết sẹo trên bụng y thì bỗng nhiên dừng lại.

Cậu đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trên thân thể của người này, cho dù nhắm mắt cũng có thể mò tới những chỗ khác nhau. Cậu bình tâm lại, giảm nhẹ động tác, dùng một tay vặn mở đèn đầu giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, bụng dưới trước đây suôn mịn như gấm của An Cúc Nhạc có thêm một vết rạch, tựa như chiếc tất chân bị quẹt rách.

Thấy cậu ấy nhìn, An Cúc Nhạc bĩu môi: “Đã bảo xấu lắm mà.”

“Không có.” Đỗ Ngôn Mạch nói, vuốt ve thôi vẫn chưa đủ, cậu còn thành tâm cúi xuống, hôn lên vết sẹo đó.

Vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhưng dù sao cũng là da non, mẫn cảm vô cùng. An Cúc Nhạc ngứa đến mức thít lại bụng dưới, dục vọng của Đỗ Ngôn Mạch dần rút đi, chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại không muốn làm, không phải ngại y có sẹo, mà là… không muốn làm y đau nữa.

Nhưng nhìn gương mặt rõ ràng là chưa thỏa mãn của An Cúc Nhạc, cậu có cảm giác nếu mình nói không làm, mình nhất định sẽ ăn ngay quả đấm.

Đỗ Ngôn Mạch suy nghĩ một chút: “Lần này, có thể nào để em làm hết toàn bộ không.”

“?” An Cúc Nhạc nghĩ thầm lần nào mà chẳng giao toàn quyền cho cậu? Dù rằng ban đầu là y cưỡi, nhưng sau đó vẫn đổi thành vị trí bình thường hoặc vị trí phía sau, mặc cho cậu thiếu niên đâm rút thỏa thích, mãi đến khi gel bôi trơn khô quắt, bao cao su dùng hết mới thôi.

Chẳng qua lần này Đỗ Ngôn Mạch có lòng nói vậy, An Cúc Nhạc cũng tiếp nhận ý tốt: “Được thôi.” Để xem cậu muốn chơi trò gì.

Thế là bầu không khí chuyển biến, vốn dĩ là hai con sói cắn xé lẫn nhau, bây giờ chỉ thấy một con cún đang liếm hôn lấy lòng. Đỗ Ngôn Mạch hôn khắp người An Cúc Nhạc, ngay cả kẽ ngón chân cũng không bỏ qua, trước đây cậu đã từng làm như vậy, nhưng mà không giống lần này, một lòng muốn An Cúc Nhạc sung sướng.

“Hm… a…” Bị cậu ấy vừa mút vừa ngậm, An Cúc Nhạc bắn ra, tinh dịch lẫn gel bôi đều chui tọt vào trong cơ thể. Đỗ Ngôn Mạch đeo bao, mở rộng huyệt sau của y hết mức rồi mới chậm rãi đâm vào.

Cậu không đâm vào đến đáy, chỉ khoảng chừng một phần hai, vừa khéo kề sát tuyến tiền liệt của An Cúc Nhạc, bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ.

Bị va chạm cũng có khoái cảm của bị va chạm, nhưng nơi quan trọng bị âu yếm cũng khiến người ta mê mẩn khó nhịn không kém. Đỗ Ngôn Mạch không thúc vào đến cùng, chỉ nhắm ngay chỗ mẫn cảm nhất của An Cúc Nhạc mà cọ xát liên tục, cậu biết quá rõ vùng kích thích tình dục trên người y, chẳng mấy chốc An Cúc Nhạc đã chịu hết nổi, véo cánh tay cậu kêu rên: “Đừng, đừng có ma sát chỗ đó mãi…”

Đỗ Ngôn Mạch mặc kệ, cậu cố định An Cúc Nhạc, không cho y trốn khỏi tấm lưới khoái dục này dễ dàng như vậy. Hai chân An Cúc Nhạc càng lúc càng bủn rủn, dương vật mới vừa bắn tinh chưa bao lâu lại ngẩng đầu lên lần thứ hai, dịch tuyến tiền liệt trong suốt đặc quánh trào ra ồ ạt, làm ướt cả bụng dưới cường tráng của Đỗ Ngôn Mạch.

“A… a… thoải mái quá…”

An Cúc Nhạc đầu váng mắt hoa, bị làm đến rên ư hử, mồ hôi liên tục rỉ ra từ da thịt, mặc dù không có những cú thúc dữ dội, nhưng y lại chìm đắm trong khoái cảm có thể bóp xốp xương tủy. Gậy thịt của y dựng thẳng, đường ruột co rút mấp máy từng đợt, cửa huyệt thít chặt, Đỗ Ngôn Mạch thấy cũng đến lúc rồi, bèn rút dương vật của mình ra, tiện đà nhấp một cái, đâm đến lút cán.

“A!” Quy đầu sượt mạnh qua chỗ đó, An Cúc Nhạc trợn to cặp mắt rời rạc, còn chưa kịp phản ứng, phía dưới lại thêm một đợt tê ngứa, từ gót chân tuỷ sống lan đến tận não.

Đỗ Ngôn Mạch xoa nắn cậu nhỏ của y, mới ma sát hai cái, An Cúc Nhạc đã bắn ra.

Y thở hổn ha hổn hển, thân dưới hoàn toàn tê liệt, ruột thẳng ôm trọn dương vật của cậu thiếu niên. Đỗ Ngôn Mạch tự rút ra, giật bao cao su xuống, cầm dương vật của chính mình và đối phương ma sát với nhau.

An Cúc Nhạc mới vừa bắn xong, cậu nhỏ còn chưa nhũn xuống hoàn toàn, cạ cạ mấy cái lại bắn lần thứ ba, có điều lúc này chỉ văng ra vài giọt. Trái lại, Đỗ Ngôn Mạch kéo dài rất lâu, nhưng một khi bắn là liên tùng tục bảy tám nháy, làm cho giữa bắp đùi y trắng nhớp một mảng, cảnh tượng dâm đãng tới cực điểm.

An Cúc Nhạc không thể không thừa nhận mình thật sự được mở mang tầm mắt, trước đây lên giường với người ta, ai mà chẳng hung hăng cắm xuống tới cùng, chỉ hận không thể nhét trứng vào luôn? Cách làm toàn tâm toàn ý lấy lòng tiểu thụ thế này là lần đầu tiên trong đời y được trải nghiệm, đã thế còn từ một thiếu niên mới mười sáu tuổi… “Cậu học chỗ nào vậy?”

Đỗ Ngôn Mạch đáp nghìn câu như một: “Em google.”

An Cúc Nhạc: “……”

Y chẳng biết phải nói gì, lạ thay rõ ràng mình mới là người lớn, tại sao lại bị tuổi nhỏ… yêu thương?

An Cúc Nhạc có chút không cam lòng, mở chân ra: “Nè, cậu có thể cắm vào, làm đến khi cậu thích mới thôi.” Không quên nhấn mạnh: “Vết thương của tôi lành lại rồi.”

Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu, lấy giấy vệ sinh trên tủ đầu giường, lau sạch thân dưới của An Cúc Nhạc, thuận miệng ước tính: “Anh bắn ba lần, hẳn là không còn gì nữa đâu.”

“Nhưng cậu còn mà!” Chẳng hiểu sao, An Cúc Nhạc rất xoắn xuýt: “Mau làm đi!”

Đỗ Ngôn Mạch vẫn không để ý đến y, An Cúc Nhạc bỗng dưng nổi nóng: “Bảo cậu làm thì làm đi…”

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh không muốn làm. Từ lúc vào cửa, anh đã không tập trung.”

An Cúc Nhạc kháng nghị: “Làm gì có! Tôi siêu tập trung luôn, cậu không thấy vừa nãy tôi thế này thế nọ, cái ấy chĩa thẳng lên trời à?”

“Đó là trên sinh lý, còn trong lòng, anh không muốn làm chút nào hết.” Đỗ Ngôn Mạch lại chèn thêm một câu: “Anh chỉ muốn phát tiết thôi.”

“……” An Cúc Nhạc nói không nên lời, cảm giác lúng túng khi bị nhìn thấu tim đen từ từ dâng lên, y quay mắt đi: “Làm chuyện này, chẳng phải chủ ý là phát tiết sao?”

Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu: “Không giống như vậy.”

Cậu cũng không nói được không giống ở chỗ nào, bởi vì An Cúc Nhạc là người đầu tiên của cậu, cho nên mặc dù chỉ là quan hệ thể xác, ít nhiều cũng có thêm chút tình cảm khó giải thích. Mỗi lần làm, cậu đều cảm nhận được sự cho phép và buông thả của người trước mắt dành cho mình, có lẽ do trước đây cảm giác chưa rõ ràng lắm, mãi đến hôm nay An Cúc Nhạc tỏ ra hết sức kích động, xem cả hai như công cụ, cậu mới lĩnh hội được.

An Cúc Nhạc muốn phát tiết, cậu đã giúp y phát tiết, nhưng tuyệt đối không cần cách làm tổn thương hai bên như thế.

Cậu lau sạch cho An Cúc Nhạc, khép hai chân y lại, hỏi: “Muốn tắm không?”

Được người ta che chở cưng chiều đến mức này, trong lòng An Cúc Nhạc như có một dòng nước êm ả chảy qua. Y không muốn nhớ lại, nhưng sự xuất hiện của Lợi Diệu Dương rốt cuộc vẫn khơi dậy quá khứ chẳng vui vẻ gì trong người y, khi đó y chỉ học một phương pháp: siết chặt mông, mặc người cắm. Bạn giường mà sau này y gặp phải, đại khái cũng đi theo con đường trên, khá hơn thì sẽ giúp nhau bắn. Duy chỉ có Đỗ Ngôn Mạch, từ lúc vừa bắt đầu đã khác rồi.

Khác hoàn toàn.

An Cúc Nhạc bình tâm lại, đối với cậu thiếu niên, y vừa cảm ơn cũng vừa xin lỗi.

“Lại đây cho anh ôm nào.” Y ôm lấy Đỗ Ngôn Mạch, hít mùi hương sạch sẽ thanh mát thuộc về tuổi trẻ trên người cậu ấy, bên trong xen lẫn mùi xà bông, bây giờ Đỗ Ngôn Mạch ngày càng hiểu thời gian là vàng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới, về phần An Cúc Nhạc có tắm hay không, cậu thiếu niên không có ý kiến gì.

An Cúc Nhạc ôm ghì đối phương, không động đậy một lúc lâu, Đỗ Ngôn Mạch cảm thấy sắc mặt y không ổn lắm: “Anh Hoa cúc, anh không khỏe hả?”

An Cúc Nhạc nhìn cậu thiếu niên, ngơ ngẩn: “Cậu mười sáu tuổi.”

“Ừm.”

An Cúc Nhạc rũ mắt: “Lúc tôi phá thân, cũng cỡ tuổi cậu.”

Bạn đang

Dứt lời, y hôn lên môi Đỗ Ngôn Mạch. Đúng rồi, là hôn, từ đầu tới giờ bọn họ chưa từng hôn nhau.

Có hôn, mảnh ghép này mới giống như hoàn chỉnh. An Cúc Nhạc từng hôn rất nhiều người, y thậm chí còn chụp ảnh lại, dán từng tấm một lên bức tường gọi là My Happy Life của mình, sưu tầm, nghiền ngẫm, hệt như treo tiêu bản trên tường vậy.

Người ta thì thu gom hiện vật, y thì thu gom thứ tình cảm rơi rụng sứt mẻ này.

Nhưng từ lúc bắt đầu, nụ hôn với cậu thiếu niên đã ấm áp, đáng yêu… thoang thoảng mùi bạc hà ngọt mát, thứ lỗi y không dùng tính từ khác, dùng từ khác sẽ không đúng ý.

An Cúc Nhạc thở dài, ngừng hôn.

Đỗ Ngôn Mạch không hiểu tại sao y bỗng dưng sầu não như vậy, ngược lại An Cúc Nhạc ổn định tâm tình rất nhanh, y đứng dậy nói: “Tôi đói bụng rồi, chúng đi ăn chút gì đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.