An Cư Lạc Nghiệp

Chương 27: Lòng lợn



Lòng lợn

*Nguyên văn là 黑白切 (Hắc bạch thiết): là một món ăn vặt ở Đài Loan, “hắc bạch thiết” là phát âm theo tiếng Đài, cũng gọi là “cắt tùy ý”, nó là một món đồ nhắm có nguyên liệu đa dạng và không quan trọng phương pháp cắt, chủ yếu là nội tạng lợn được luộc lên kèm với các loại đậu và rau củ. Một dĩa nhỏ thường có ruột non/ruột già/bao tử, dĩa lớn có thể có nguyên một bộ lòng.

Đêm khuya gần một giờ, chỉ có một số hàng quán bên đường vẫn còn mở cửa, ngoại trừ cửa hàng tiện lợi thì là quán lòng lợn.

Lòng lợn và mì là những món rất phổ biến, từ lần trước ăn mì tới sợ, An Cúc Nhạc không đụng đến mì nữa, nhưng bây giờ thật tình không còn lựa chọn nào khác… kế bên quán mì còn bán cả gà rán, y chọn vài món, dẫn cậu thiếu niên vào quán mì, lấy thực đơn chìa ra trước mặt Đỗ Ngôn Mạch: “Muốn ăn gì?”

Đỗ Ngôn Mạch im lặng nhìn một hồi, đẩy ngược lại: “Không ăn.”

“Cậu không đói à?” An Cúc Nhạc kinh ngạc, lẽ nào cậu ấy không ăn khói lửa nhân gian… xí, chạy một mạch từ nhà qua, bắn tinh xong còn hầu hạ mình, chuyện nào cũng tốn công tốn sức, đã vậy còn đang tuổi lớn, cái tuổi mà dạ dày không đáy ấy, nếu bảo cậu thiếu niên không đói bụng, có đánh chết An Cúc Nhạc cũng không tin.

Quả nhiên, Đỗ Ngôn Mạch lại nhòm nhòm thực đơn, gọi một quả trứng kho ── mười lăm tệ. Đúng lúc hôm nay quán ăn giảm giá 10%, hai bên thanh toán xong xuôi, tổng cộng hết ba mươi tệ.

Trứng kho: trúng luộc với nước tương, đường và một số gia vị khác.

“Tới lượt tôi gọi.” An Cúc Nhạc cầm bút, đánh dấu loạt xoạt vào mấy cái ô trước tên món, khoảng chừng hai ba cái, vừa đủ một người ăn.

Y đi đến trước mặt chủ quán: “Ông chủ, tôi muốn những món này, món nào có đánh dấu không gọi, còn lại đều dọn lên mỗi món một phần.”

“Cái gì?!” Ông chủ hết hồn, thấy An Cúc Nhạc cười cười, trông có vẻ rất tỉnh táo, không giống như đang say, bèn nói: “Được, cậu tính tiền trước đi.”

“Ok.” An Cúc Nhạc thanh toán hóa đơn, quay lại chỗ ngồi, Đỗ Ngôn Mạch xoay lưng về phía quầy tính tiền, không biết chuyện vừa rồi.

An Cúc Nhạc ngắm nghía móng tay đỏ chót, như có như không nói: “Con người của tôi, có một thói quen rất là xấu.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Hả?”

An Cúc Nhạc: “Thì là lăng nhăng đó, không những thế, mỗi lần gọi món ăn, tôi cứ muốn giống như vua chúa thời xưa, một bàn xếp đầy bảy tám chín chục món, nhưng mà tôi sợ béo, cho nên mỗi món chỉ dùng đũa chấm một cái, nếm thử vị cho biết thôi…”

Đỗ Ngôn Mạch: “Vậy thì phí phạm lắm, phải tốn biết bao công sức mới có được một hạt gạo mà.”

An Cúc Nhạc cười: “Đúng thế, nhưng mà tôi thích bị các bác nông dân tức giận cầm gậy quất lắm nha, lúc họ cầm gậy quất sau lưng, tôi sẽ khóc lóc nói『xin lỗi mà, người ta không dám nữa đâu hu hu hu』.”

Vẻ mặt y hết sức đê tiện, còn làm một động tác rất ư là thô thiển. Đỗ Ngôn Mạch quen biết y đến nay, cho dù nghe không hiểu nhưng nhìn là đủ hiểu.

“Anh Hoa cúc, anh là M phải không…” Ở trên giường cũng rất thích bị làm tới phát khóc, mỗi lần cái miệng kia ưm ưm a a kêu chịu không nổi chịu không nổi chết mất thôi, bên trong lại càng siết càng chặt, chẳng hề giống miệng nói chút nào.

“Bingo!” An Cúc Nhạc không phủ nhận, ngược lại còn mặt mày hớn hở: “Bởi mới nói cậu im ỉm quá, chịu khó học thêm chút từ hạ lưu đi. Cậu đó, thích mông của tôi lắm đúng không? Lần sau nhớ khen nó nhiều vào, nó sẽ mừng rớt nước mắt, siết bên trong chặt hơn á…”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Ngồi trong quán mì ăn khuya, nói chuyện khiêu dâm với cái tên mặt than ở trước mặt, An Cúc Nhạc rất thích chí. Ông chủ bắt đầu dọn thức ăn lên, hết dĩa này đến dĩa khác, Đỗ Ngôn Mạch chưa kịp ngạc nhiên xong thì ông bán gà rán ở sạp kế bên đã chạy qua hỏi: “Cậu gì ơi, mông cay không?”

*Tác giả chơi chữ 面摊 (quán mì) và 面瘫 (mặt than) đều đọc là “diện than” (miàn tān) => Ngồi trong diện than nói chuyện khiêu dâm với diện than…

An Cúc Nhạc cười tít mắt ── lúc bấy giờ Đỗ Ngôn Mạch gần như có thể khẳng định, điệu cười này của y thông thường đều có thâm ý khác: “Cay, cảm ơn chú.”

Ông bán gà không hề biết mình vừa bị chọc ghẹo lưu manh quay trở về sạp, Đỗ Ngôn Mạch ngồi một bên hết biết nói gì… “Anh Hoa cúc, khẩu vị của anh thật là kém đó.”

“Ôi cha ~ làm gì có, ổng hỏi mông tôi cay không, tôi bảo cay, chả lẽ cậu dám nói không?”

Đỗ Ngôn Mạch: “……” Cậu quả thật không thể phủ nhận được, bất kể là đang nói đến khía cạnh nào.

*Ở đây ý là thế này. Từ “cay” ngoài nghĩa cay ra còn có nghĩa là hấp dẫn, nóng bỏng. Ông chủ hỏi Cúc ăn mông gà cay không, Cúc trả lời cay nhưng ý Cúc là đang tự khen mông của mình hấp dẫn, em Mạch dĩ nhiên là không thể phủ nhận điểm này được ╮(╯▽╰)╭

Cậu nhìn chằm chằm bàn đồ ăn, dạ dày rỗng tuếch co thắt một cách khó chịu, miệng bắt đầu ứa nước miếng. An Cúc Nhạc cũng không thèm để ý đến cậu, chỉ lo gắp món này một chút, chọt món kia một tẹo, nói chung mỗi dĩa đều thử một ít, sau đó gác đũa nói: “Bổn cung no rồi.”

“????” Đỗ Ngôn Mạch: “Vậy… vậy cả bàn đồ ăn này…”

“Ai nhìn thấy, người đó ăn.” Y ngồi ì trên ghế, ra vẻ ông đây lười cử động.

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

An Cúc Nhạc cười cười, chìa đôi đũa tre loại dùng một lần tới trước mặt cậu thiếu niên: “Từng hạt gạo đều quý giá, thầy giáo dạy cậu như thế mà, đúng không?”

Ý tứ này quá rõ ràng, Đỗ Ngôn Mạch không phản bác được. Cậu biết, An Cúc Nhạc đang quan tâm đến mình.

Quan tâm đến nỗi đắp sẵn từng bậc thang cho cậu, cẩn thận mà khéo léo, không có một khe hở nào. Tuy rằng cậu có lòng tự trọng của chính mình, nhưng lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước tấm thịnh tình mà người ta đã bày tỏ, huống hồ cũng gọi hết trơn rồi, đâu có trả món được. Đỗ Ngôn Mạch cầm đôi đũa, xé bao ra, đang định gắp đồ ăn thì An Cúc Nhạc bỗng kêu lên: “Ấy khoan, chờ chút.”

Y nhận đôi đũa, chập hai cây lại, đặt vào lòng bàn tay, chà xát qua lại ── giống như đang đánh lửa vậy. Một lát sau, y trả đôi đũa lại cho Đỗ Ngôn Mạch: “Làm vậy sẽ không đâm vào tay.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Thật ra không phải An Cúc Nhạc cố ý muốn ân cần đến thế, y chỉ đơn thuần bị lây nhiễm thói quen hay săn sóc người khác từ anh họ. Y gãi gãi đầu, nói: “Chỉ là thói quen thôi, không có ý gì đâu… được rồi, cậu ăn đi.”

“… Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch nhận đũa. Sao lại thành thói quen? Thói quen với người nào? Trong lòng cậu tò mò, hoài nghi… để ý, từ cuối cùng làm cậu thoáng sửng sốt. Cậu ngước mắt liếc nhìn người trước mặt, từng động tác từng cử chỉ của y, từng cái giơ tay từng cái nhấc chân, hàng mi dài rũ xuống, nụ cười nhàn nhạt, và còn cả dáng vẻ khác hẳn lúc lên giường kia, phải chăng đã bị rất nhiều người nhìn thấy?

Phát hiện ánh mắt của cậu, An Cúc Nhạc nghi hoặc: “Sao vậy?”

Đỗ Ngôn Mạch: “… Không có gì.”

Cậu không dám hỏi. Hỏi là vi phạm, trực giác nói cho cậu biết… An Cúc Nhạc sẽ không thích.

Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu, bắt đầu gắp đồ ăn, im lặng mà ăn. An Cúc Nhạc nhìn cậu thiếu niên chằm chằm, tư thế cầm đũa của cậu ấy rất chuẩn, ăn uống nhỏ nhẹ, môi mím lại, không phát ra tiếng nhai quá lớn, nhìn kiểu nào cũng thấy là một cậu nhóc con nhà gia giáo… có lẽ là nhờ người bố mất sớm của cậu ấy dạy dỗ?

Về phần bố của mình, trước đó Đỗ Ngôn Mạch chỉ nhắc đến vẻn vẹn một lần, nhưng cậu vẫn ấp ủ tình cảm đó, dùng thói quen hằng ngày của mình để thể hiện nó, dùng những gì mình kế thừa từ bố mà đối nhân xử thế. An Cúc Nhạc đưa mắt nhìn bộ móng đỏ chót của bản thân, thầm nghĩ, đối mặt với tình thân, ai cũng sẽ trở thành thánh mẫu hết thuốc cứu.

“Mai mốt đừng la cà trễ thế này, về nhà sớm một chút, đỡ mắc công mẹ cậu lo lắng.”

Đỗ Ngôn Mạch khựng lại một chút rồi thản nhiên nói: “Bà ấy tin tưởng em, không có lo lắng cho em đâu.”

An Cúc Nhạc ngẩn ra, suy tư một chút, giờ này cậu ấy vẫn còn ở ngoài đường… là tin tưởng thật sao? Đằng sau sự tin tưởng thường kèm theo một loại thờ ơ mặc kệ: con đã nói thế, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Con hẳn là không cần mẹ lo lắng rồi…

Cậu thiến niên ở trước mặt rõ ràng là một người thiếu thốn tình thương. An Cúc Nhạc cảm thấy lòng mình nhoi nhói, y gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng đối phương: “Nè.”

Đỗ Ngôn Mạch há miệng ăn.

An Cúc Nhạc cười hì hì: “Món này là thịt má heo, thường gọi là thịt hoa cúc…”

*gọi “thịt hoa cúc” là vì thớ thịt có đường vân giống hoa cúc.

Đỗ Ngôn Mạch: “Phụt!”

An Cúc Nhạc lại gắp tiếp một miếng khác: “Ruột già nè, dám ăn không? Hẳn là dám rồi, tôi nhớ lúc cậu liếm cái của tôi thích lắm mà…”

“Phụt phụt phụt phụt!” Đỗ Ngôn Mạch ho sặc sụa.

Nhốn nháo một hồi, ăn uống no nê, hai người bước ra khỏi quán mì.

Bàn kế bên là một cặp tình nhân, càng nghe hai người nói, ánh mắt của bọn họ càng oh my god. An Cúc Nhạc vốn không để ý, cậu thiếu niên cũng tỏ vẻ không quan tâm, thái độ dửng dưng của cậu ấy khiến An Cúc Nhạc hài lòng, y vui vẻ ôm lấy Đỗ Ngôn Mạch, quay vòng vòng ngay trên đường: “La la la la la ~ la la la la la ~”

“……” Đỗ Ngôn Mạch bó tay toàn tập, mặc y muốn làm gì thì làm.

An Cúc Nhạc chỉ vào cửa hàng tiện lợi ở phía trước: “Này, mời tôi uống gì đi chứ?” Y biết, trong túi cậu thiếu niên còn mười lăm tệ.

Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “Anh muốn uống gì?”

An Cúc Nhạc: “Gì cũng được.”

Đỗ Ngôn Mạch ừm một tiếng, bước vào.

Không lâu sau cậu quay trở ra, hai tay trống trơn. An Cúc Nhạc nhìn mà không hiểu ra sao: “Đồ uống đâu?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Em không biết anh thích uống gì.”

An Cúc Nhạc: “Hả? Gì cũng được mà…”

Đỗ Ngôn Mạch nắm tay y, kéo y vào cửa hàng tiện lợi. Đến trước một dãy đồ uống rực rỡ muôn màu, Đỗ Ngôn Mạch nói: “Anh chọn đi.”

“……” An Cúc Nhạc ngắm nghía hồi lâu, bình thường y chỉ uống cà phê pha tại chỗ, đồ uống ở cửa hàng tiện lợi, y cũng chỉ uống duy nhất một thứ: Fanta quýt, cửa hàng bán một chai vừa đúng mười lăm tệ.

An Cúc Nhạc để cho cậu thiếu niên mua, đối với loại đồ uống có màu sắc quái đản nọ, Đỗ Ngôn Mạch tỏ vẻ ‘cho em xin’, nhưng An Cúc Nhạc lại rất thích: “Cậu xem, màu sắc tươi tắn đẹp đẽ thế này phải dùng biết bao nhiêu phẩm màu? Uống xong có khi nào tôi cũng sẽ bị nhuộm thành màu đẹp như vậy không?”

Màu quýt… “Đó không gọi là đẹp, gọi là khủng bố thì đúng hơn.”

“Cũng vậy thôi.” An Cúc Nhạc cười hì hì, y uống một hớp, tiện đà kéo bả vai cậu thiếu niên, làm cho cậu ấy nhích lại gần, môi chạm môi mớm nước cho đối phương.

Kích thích từ axit carbonic khiến cho hai người đồng thời rùng mình, Đỗ Ngôn Mạch bị vị nước ngọt đậm đặc làm cho tặc lưỡi, nhướng mày.

*Axit carbonic được dùng trong nhiều loại nước uống có ga.

An Cúc Nhạc: “Không thích à?”

Đỗ Ngôn Mạch ngẫm nghĩ một chút, đáp: “Không phải.” Chỉ là lúc đầu không quen cho lắm.

“Vậy cho cậu uống nè.” Y đưa chai nước cho cậu thiếu niên: “Vết thương của tôi vừa mới lành, nên hạn chế uống mấy thứ có ga.”

Đỗ Ngôn Mạch nhận lấy, hỏi: “Anh còn đau không?”

An Cúc Nhạc lắc đầu: “Hết đau rồi.”

Đỗ Ngôn Mạch hôn lỗ tai y: “Anh giỏi lắm.”

Cách nói như thể thầy giáo khen ngợi học trò này khiến An Cúc Nhạc dở khóc dở cười: “Thật ra, tôi đã hiến gan cho một tên rác rưởi.”

Đỗ Ngôn Mạch giương mắt lên, mù mờ một hồi mới lên tiếng: “Người ta là rác rưởi mà anh cũng chịu hiến, không phải càng giỏi hơn sao?”

An Cúc Nhạc bó tay, có lẽ trong mắt cậu thiếu niên, mặc cho bản thân y làm gì cũng đều tốt đẹp cả.

Y cười một cách bất đắc dĩ: “Đồ ngốc.” Thằng nhóc này, đôi khi rất lém lỉnh, nhưng lắm lúc chỉ thấy cậu ấy ngốc, ngốc đến mức khiến người ta đau lòng. Ngẫm nghĩ một hồi, y nhịn không được hôn lên môi cậu ấy lần nữa, cũng không biết hôn bao lâu, lâu đến nỗi miệng phát đau mới chịu dừng lại.

Y lắc lắc cái chai trong tay, thật ra thứ này mua đại một chai là được, chỉ tại cậu thiếu niên muốn xác nhận y thích uống thứ gì thôi… có lẽ chỉ những thanh thiếu niên còn trẻ mới thành tâm và chấp nhất đến vậy.

Cũng như năm đó… năm đó đối với anh Dương, y cũng hệt như thế.

Rất ngây thơ.

An Cúc Nhạc nâng chai nước ngọt trong tay, lại nhấp thêm một ngụm rồi bỏ xuống.

Vị quýt ngọt lịm kia, suy cho cùng cũng là mùi vị của tuổi trẻ, một người lớn tuổi ngay cả vị giác cũng thay đổi như y, chung quy chỉ có thể nhấm nháp một chút, không thể uống quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.