An Cư Lạc Nghiệp

Chương 54: Phiên ngoại Happy Life [2]



Happy Life [2]

Cậu thiếu niên kết thúc tập huấn, gọi qua hỏi: “Tối nay làm thêm xong, qua nhà anh được không?”

An Cúc Nhạc trả lời: “Hỏi mẹ cậu đi.” Đây không phải là câu mắng người.

Đỗ Ngôn Mạch: “Em nói với mẹ ba ngày nữa mới kết thúc tập huấn.”

An Cúc Nhạc: “……”

Cậu thiếu niên vốn không phải kiểu người thích nói dối, mặc dù đã báo với mẹ có người yêu lớn tuổi, nhưng cũng đâu thể hàng đêm không về, An Cúc Nhạc sẽ không cho cậu ấy làm như thế, vậy nên trên có chính sách dưới có đối sách, thỉnh thoảng Đỗ Ngôn Mạch sẽ mượn dịp trường học có hoạt động, xin mẹ cho phép về muộn hoặc không về, hơn nữa nhất định tiền trảm hậu tấu, An Cúc Nhạc không muốn chứa chấp cậu ấy cũng không được.

Y hẳn nên hạ quyết tâm, nói lần này tôi mặc kệ cậu, tự nghĩ cách đi. Kết quả vừa mở miệng thì lại: “Vậy tối nay cậu muốn ăn gì…”

Yếu hết chỗ nói.

An Cúc Nhạc xoa xoa lồng ngực, xoa rụng vài thứ gọi là chột dạ, quay đầu google thực đơn.

Thông thường Đỗ Ngôn Mạch kết thúc giờ làm thêm vào 8 giờ tối, trong thời gian đó An Cúc Nhạc sẽ sắp xếp công việc và chuẩn bị thức ăn trước. Gần đây có một case phải nhận, nhưng hôm nay đầu óc của y hoàn toàn không tập trung được, ăn bảy tám viên Pinky, miệng lạnh ngắt mà đầu óc vẫn nóng ran như cũ, độ ấm trong lòng không tài nào dịu xuống được.

An Cúc Nhạc liếc về phía phòng khách, chỗ đó đối diện cửa nhà, Đỗ Ngôn Mạch vừa bước vào là có thể nhìn thấy sự thay đổi. Y suy tư hồi lâu, mình có nên gắn cái màn che trước không nhỉ, xem như niềm vui bất ngờ, nhưng lại cảm thấy quá cầu kỳ…

Phát hiện mình không tập trung làm việc được, An Cúc Nhạc thở dài một hơn, tắt máy tính, chuyên tâm chờ đợi.

Chờ người yêu nhỏ của y.

8 giờ 10, chuông cửa vang lên.

An Cúc Nhạc cho cậu thiếu niên chìa khóa phòng hờ, nhưng cậu ấy không dùng, cậu ấy nói: “Anh không ở đây, em không có nhu cầu tới căn nhà này.”

An Cúc Nhạc: “Nhưng mà vậy phiền lắm ~” Nhất là đang nấu ăn được phân nửa, rất khó nghỉ tay nha.

“Em biết.” Đỗ Ngôn Mạch rũ mắt: “Tuy rằng rất phiền phức, nhưng vẫn xin anh mở cửa giúp em, em muốn anh ở trong nhà chào đón em.”

Cậu thiếu niên cực ít khi đưa ra yêu cầu tùy hứng gây trở ngại cho An Cúc Nhạc, dĩ nhiên An Cúc Nhạc sẽ không từ chối.

Y mở cửa dưới lầu cho Đỗ Ngôn Mạch, chờ cậu ấy lên lầu.

Chậc, lại ngứa miệng muốn ăn Pinky rồi, ngờ đâu vào lúc này cửa trước lại bị đẩy mở, cậu thiếu niên bước vào, đóng cửa lại, chưa nói lời nào đã ôm chầm An Cúc Nhạc vào lòng, vùi mặt vào cần cổ của y, dụi dụi mấy cái, hít sâu một hơi: “Em về rồi.”

“À, ờ.” An Cúc Nhạc ngẩn ngơ, theo thói quen tiếp lời: “Muốn ăn cơm hay tắm trước? Hoặc là…”

Còn chưa nói xong, nụ hôn đã rơi xuống, tứ chi tiếp xúc sau một tuần xa cách, mặc dù không hề có ý ở phương diện đó, nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt. Đỗ Ngôn Mạch gặm cắn cánh môi của y, đầu lưỡi luồn vào, cọ xát với hàm trên. Khoang miệng An Cúc Nhạc nồng nặc mùi nho, Đỗ Ngôn Mạch hôn khóe miệng y, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, không chạy bản thảo kịp à?”

An Cúc Nhạc cai thuốc, mỗi khi phiền lòng chỉ đành lấy kẹo thay thế, hễ vị ngọt trong miệng y quá nồng, vậy chứng tỏ y đã gặp chuyện gì đó không vừa ý.

Người yêu lớn tuổi không thích nói mấy việc này với cậu, cậu chỉ có thể tự mình nhìn, tự mình đoán, chậm rãi tìm tòi, nhớ kỹ từng phản ứng khác thường của y.

“Không phải.” An Cúc Nhạc hôn đáp trả, cảm giác được người khác quan tâm đặt vào lòng còn ngọt hơn đường mật, y thầm nghĩ thôi vậy, mình làm cũng vì muốn cậu ấy vui vẻ, hà tất phải làm bộ làm tịch vờ như không có việc gì?

An Cúc Nhạc chỉ tay về phía trước: “Cậu không thích, tôi tháo xuống rồi.”

Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bức tường lúc trước dán đầy ảnh chụp, giờ đây không còn sót lại tấm nào, trở thành một loại kết cấu đen thùi thô ráp, quanh mép tường có gắn thêm thanh gỗ, trông hệt như một tấm… bảng đen lớn.

An Cúc Nhạc cười cười, nắm tay Đỗ Ngôn Mạch đưa về phía trước, lấy phấn vẽ ra: “Đây là bảng vẽ phấn, có thể vẽ hoặc ghi lời nhắn lên đó.”

Nói đoạn, y lấy phấn màu đỏ, thuận tay vẽ một trái tim.

Đỗ Ngôn Mạch còn đang sững sờ, cậu ngắm nhìn thật lâu, rõ ràng bên trên chẳng có gì hết, chỉ có một trái tim… một trái tim.

Đống ảnh chụp kia, cậu đã xem qua tất cả, có những tấm xưa thật xưa, cậu cũng hiểu bức tường này không chỉ là vật trang trí, mà có lẽ là một loại hồi ký và kỷ niệm của An Cúc Nhạc, thế nhưng anh ấy lại dỡ xuống.

Chỉ vì một câu không thích của cậu.

Cậu nhìn về phía An Cúc Nhạc, trong mắt chập chờn xao động, thật muốn dúi người này vào trong ngực, dúi đến vỡ nát, nuốt luôn xuống bụng. Bây giờ cậu không dám chạm vào An Cúc Nhạc, sợ vừa chạm vào sẽ không thể kiềm chế, dùng sức quá mức sẽ làm hỏng y. Cậu cầm phấn vẽ, ngàn lời vạn chữ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cậu muốn viết cảm ơn, nhưng An Cúc Nhạc không thích như vậy, y từng bảo: “Cậu có nói cảm ơn mẹ cậu nuôi nấng cậu mỗi ngày không?”

Người này chăm sóc cậu, yêu thương cậu, trân trọng cậu, xem đó như chuyện hiển nhiên mà mình nhất định phải làm, An Cúc Nhạc rất ít khi nói yêu, chỉ nói mỗi lần nọ, nhưng Đỗ Ngôn Mạch cảm thấy đủ rồi.

Đỗ Ngôn Mạch: “Em rất yêu anh.”

“… Hả?”

Đỗ Ngôn Mạch vừa nói vừa bụm mặt, ngồi xổm xuống, giọng rầu rĩ: “Em không biết phải biểu đạt thế nào… anh mới hiểu.”

Hiểu em yêu anh đến mức gần như có thể không cần bản thân mình.

An Cúc Nhạc sửng sốt, lập tức bật cười, y cũng ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu thiếu niên: “Tôi hiểu mà.”

Đỗ Ngôn Mạch ngẩng đầu lên, mê man nhìn y.

Con ngươi đen nhánh của cậu ấy dập dờn ánh nước, trăm ngàn lời nói chất chứa bên trong, ngập tràn si mê. An Cúc Nhạc nhìn, nói thêm lần nữa: “Tôi hiểu, nên cậu cứ duy trì như vậy là được rồi.”

Vì một chút bất an và không muốn của y, cậu thiếu niên đã xóa bỏ người đầu tiên trong đời mà cậu ấy ngưỡng mộ, người vừa là thầy vừa là bạn của cậu ấy.

Đó chẳng qua chỉ là một động tác nhỏ, người ngoài có lẽ không hiểu hàm ý bên trong, nhưng An Cúc Nhạc hiểu ── Đỗ Ngôn Mạch đâu phải đứa trẻ chẳng biết cảm động và nhớ nhung, cậu ấy không thân thiết với bạn cùng lứa, lại có ngăn cách với người nhà, thầy giáo là tia sáng đầu tiên trong đời cậu ấy, dù gì cũng từng đi cùng một đoạn, cho dù không có yêu, cũng có ơn.

Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng nhất định cậu ấy cũng muốn tạm biệt thầy đàng hoàng… An Cúc Nhạc biết chứ, nhưng lại chẳng nhắc một chữ.

Ở phương diện này, y quả thật không tim không phổi, ích kỷ tột độ.

Vì vậy, y hủy bức tường.

Dùng kỷ niệm và tình cảm của mình, hồi đáp một lòng một dạ của cậu ấy.

Tiếp sau đó, mặt tường bị bọn họ vẽ nguệch ngoạc cả đêm, Đỗ Ngôn Mạch không có khiếu vẽ tranh, hầu như toàn nhìn An Cúc Nhạc vẽ.

Dùng màu xanh da trời vẽ mây, xanh lá vẽ cỏ, màu đỏ vẽ hoa, màu vàng vẽ bướm, là cảnh thiên nhiên mà Đỗ Ngôn Mạch thích. Vẽ xong, An Cúc Nhạc hỏi: “Thấy sao?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Đỗ Ngôn Mạch đáp: “Đẹp lắm.”

An Cúc Nhạc ôm hôn cậu: “Làm ở bên cạnh, có cảm giác đánh dã chiến không nhỉ?”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

An Cúc Nhạc cười hì hì: “Lúc trước cậu không chịu làm ở phòng khách, đúng không?” Duy chỉ có một lần, là lần đó cậu ấy kích động đến tìm, sau này không còn nữa.

Đỗ Ngôn Mạch thừa nhận: “Em không thích, cảm thấy cứ như bị nhiều người nhìn.”

An Cúc Nhạc: “Ngại hả?”

Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu: “Không muốn anh bị người ta nhìn.”

Rõ ràng chỉ là ảnh chụp thôi mà… Đỗ Ngôn Mạch mặt mày nghiêm túc, An Cúc Nhạc không biết có nên cười không, nhưng thi thoảng cậu ấy thể hiện độc chiếm dục, y rất thích, rất hưởng thụ, thậm chí còn có xu hướng tận sức mặc kệ.

Hai người quỳ gối trên sàn nhà phòng khách, thân mật hôn môi, cởi quần áo cho nhau.

Từ trước đến nay Đỗ Ngôn Mạch vẫn ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo thun trắng cứ mặc tới mặc lui, càng mặc càng bó người, có lúc chạy bộ, chạy đến nỗi đầu núm nhô ra, chưa kể cơ ngực còn kéo căng vải bông, gợi cảm đến độ khiến người ta đỏ mặt. An Cúc Nhạc cứ nhịn không được ngắt nhéo mấy cái, sau này Đỗ Ngôn Mạch cũng học theo y, nhéo ngược lại.

Kết cuộc đương nhiên là An Cúc Nhạc thảm hơn, cậu thiếu niên bướng bỉnh không thua bất kỳ ai, nhất là với thân thể của y, tràn ngập tinh thần nghiên cứu, núm vú của An Cúc Nhạc không tính là mẫn cảm, nhưng bị nhéo tới nhéo lui nhiều lần, da dường như càng mài càng mỏng, ân ái xong hôm sau mặc quần áo phải thật cẩn thận, bằng không chỉ cần vải bông sượt qua, sẽ đau.

Đau vừa tê vừa ngứa.

Cậu thiếu niên nhịn cả tuần, gậy thịt chỉ cần xoa bóp một chút đã dựng thẳng trong đũng quần. An Cúc Nhạc liếm liếm môi, cởi quần cho cậu ấy, dương vật nảy ra đã sớm không còn nét ngây ngô ngày xưa, màu sắc thêm sậm, mạch máu gân xanh càng thêm gồ ghề dọc theo cán, làm nổi bật quy đầu chắc nịch.

Nơi ấy luôn có thể kích thích vừa khéo điểm mẫn cảm trong cơ thể An Cúc Nhạc, y nhấn bóp xoa nắn, thấy phần rãnh đã tiết ra chất nhờn. An Cúc Nhạc đang định mở ngăn kéo bàn trà lấy đạo cụ, nào ngờ đưa tay mò lại chẳng thấy gì, Đỗ Ngôn Mạch đã nhanh hơn y một bước cầm sẵn trong tay, miệng cắn một cái bao cao su, bóp gel ra dùng lòng bàn tay ủ ấm.

An Cúc Nhạc nóng mặt, làm tình với cậu thiếu niên, đa phần toàn là y bắn trước, bởi vì dáng vẻ cậu ấy khao khát y luôn làm y mất kiểm soát.

“Đợi không kịp nữa à?” Thậm chí không cần nói một vài lời trêu ghẹo, y đã bị tiếng tim đập thình thịch của mình ồn đến chết.

Đỗ Ngôn Mạch không đáp, xưa giờ khi ân ái, cậu ấy rất kiệm lời, như thể khi ăn không nói chuyện*, cậu ấy đặt tất cả chú tâm ở vấn đề làm sao đối xử với cơ thể y thật tốt, bao gồm kiên nhẫn làm ấm gel rồi mới đưa vào trong cơ thể y; móng tay bao giờ cũng cắt ngắn nhất, thậm chí còn hơi có chứng rối loạn cưỡng chế rửa tay.

*Nguyên văn phải là “Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn”: Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện, trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử.

Cậu thiếu niên biết mình chỉ là đứa trẻ, cậu không nóng lòng chứng minh điều gì, nhưng cũng không muốn chiếm lời của y. Làm thêm kiếm được tiền, cậu ấy sẽ lấy nửa số tiền trả cho An Cúc Nhạc xem như phí sinh hoạt, nửa còn lại tự mình để dành. Từng có một lần, Đỗ Ngôn Mạch cố gắng mua thứ gì đó tốt một chút tặng y, chẳng qua chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị y phát hiện.

Cần gì phải nói, một người hoàn toàn chẳng hề hứng thú với thời trang bỗng dưng bắt đầu nghiên cứu thông tin liên quan, lại gần ngày sinh nhật y, quả thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu.

*Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều rõ: ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai cũng biết (Tư Mã Chiêu có mưu đồ soán ngôi vua).

Một hôm An Cúc Nhạc dứt khoát nói thẳng ra: “Tôi không thiếu gì hết, chỉ thiếu một thứ thôi, cậu cho tôi được không?”

Đỗ Ngôn Mạch không hỏi tiếng nào, đáp ngay: “Được.”

An Cúc Nhạc: “Cho tôi một cái cốc đi.”

“?” Đỗ Ngôn Mạch ngạc nhiên: “Anh có nhiều lắm mà.”

An Cúc Nhạc nhéo mũi cậu ấy: “Đúng vậy, nhưng không phải là cậu cho nên không có ý nghĩa gì. Chọn một cái cốc cậu cảm thấy tốt nhất đáng quý trọng nhất cho tôi đi.”

Tốt nhất đáng quý trọng nhất.

Người yêu lớn tuổi thích cốc, nhưng không phải sưu tầm cất đầy tủ mà là nhìn trúng cái mới nên bỏ cái cũ, giữ số lượng ở mức phù hợp. Bọn họ từng đi mua cốc, hôm nay hơn phân nửa số cốc đều bị đổi sạch, chỉ chừa một chiếc cốc màu hồng in hình trái tim.

Đó là cái cốc mà Đỗ Ngôn Mạch chọn, dạo trước An Cúc Nhạc hỏi cậu thích cái nào, cậu tiện tay chỉ cái kia.

Nếu là thứ mình tặng anh ấy, phải chăng ngay cả cái cốc chưa đến 39 tệ mua ở cửa hàng cũng sẽ được cất kỹ?

Cho nên ý nghĩa không nằm ở giá tiền, cậu hiểu.

Thế là cuối năm ngoái, Đỗ Ngôn Mạch lên mạng google, báo danh học lớp gốm sứ.

Chiếc cốc nặn ra hôm nay đang đặt trên kệ, khi nào uống nước mới dùng ── hình dạng rất xấu, méo mó cong lệch. Lúc nhận được cốc, An Cúc Nhạc cười cả buổi: “Cậu tìm đâu ra cái thứ đậm chất nghệ thuật này vậy…”, nhưng khi lật đến đáy cốc, y không lên tiếng nữa.

Cậu thiếu niên dùng kỹ thuật vụng về của mình, khắc một hàng chữ: Hạnh phúc trọn đời.

Em cho anh một cái cốc, mong anh hạnh phúc trọn đời.

An Cúc Nhạc im lặng thật lâu… thật lâu, sau đó nở nụ cười: “Tôi thích lắm, đây là cái cốc mà tôi rất muốn.”

An Cúc Nhạc cảm thán: Thứ mà mình thật sự muốn, không ngờ cậu ấy lại hiểu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.