Ẩn Giấu Tình Yêu

Chương 7: Nham Tử




Đầu óc An An choáng váng, mắt hoa, đôi bàn tay xiết chặt bả vai rắn chắc của Uông Thanh Mạch. Cái quân hàm màu đậm trên bộ quân phục xanh lam kia bị cô bóp tới nổi biến dạng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn môi. Nhưng mỗi lần hôn đều như lần đầu.

Uông Thanh Mạch hôn một cách bá đạo, chiếm đoạt. Khuỷu tay mạnh mẽ gắt gao ôm chặt cơ thể gầy gò của cô, không giống như Nham Tử hôn, lúc nào cũng dịu dàng tỉ mỉ. Mỗi một lần đều giống như muốn đoạt đi hơi thở của cô, suy nghĩ của cô, linh hồn của cô. Dường như là muốn lấy hết tất cả những gì thuộc về cô.

An An bị ép buộc phải đáp ứng. Thật ra, một phần lớn suy nghĩ của cô là muốn chết chìm dưới sự tấn công cường thế của anh. Nhưng lúc tinh thần thoáng phục hồi thì cô sẽ ra sức giãy dụa.

Lúc này, An An thở hổn hển một cách mãnh liệt. một tay tự mình thủ sẳn đai an toàn sắp bị tháo ra, một tay chống đỡ cơ thể trên ghế sa lon tới khi cô gần như đuối sức.

“Không được, anh lại khi dễ tôi, tôi… tôi mặc kệ.” Vừa nghịch ngợm, vừa buồn cười, ngay cả lúc cự tuyệt mà lời nói vẫn tràn đầy mùi vị nũng nịu.

Uông Thanh Mạch liếm liếm khóe môi. Làn môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng mĩm cười nhìn An An: “Em chắc không?”

An An mặc kệ biểu tình trên mặt của anh, có âm mưu gì hay không có. Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của cô chính là không được, không được, không được. Cô gật đầu liên tục, dục vọng vẫn chưa tan hết, nhưng quan trọng là cô vẫn kiên trì nguyên tắc của mình.

Uông Thanh Mạch lắc đầu một cái, bất đắc dĩ đứng lên, cầm ly nước An An vừa mới uống xong, đi vào phòng ăn. Anh rót thêm nước, bỏ thêm mấy cục đá vụn, giống như cái kiểu của An An vừa rồi, đổ hết vào trong miệng. Ai bảo anh bị cô quyến rũ đến bốc lửa chi!

Hạ nhiệt chính là biện pháp duy nhất. Bằng không, anh cũng không muốn…

An An ‘chưa tỉnh hồn’ nằm ở trên ghế sa lon. Đột nhiên cô cảm thấy, bớt nóng rồi đó.

Gần đây cô ngủ không được thẳng giấc. Nằm ở trên chiếc ghế sa lon rộng rãi thoải mái, hưởng thụ hơi lạnh thổi nhè nhẹ, trong chốc lát, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Uông Thanh Mạch lên lầu cầm xuống một bộ quần áo đắp trên bụng của An An. Sau đó anh cúi xuống thật gần, ngắm nhìn bộ mặt ngủ say say của cô nhóc.

Vẫn là cái bộ dạng này, không một chút thay đổi. Chỉ là trở nên kiên cường một chút.

Nụ cười trong mắt lộ ra rõ ràng, bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Lúc này, tâm tình anh giống như là rất thỏa mãn nhìn người yêu của đang bình yên ngủ say. Nghiêng người hôn một cái lên trán của An An, anh đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Trung Ương mới vừa phát ra một phần tài liệu tuyệt đối bí mật. Ngay sau đó thì văn kiện cũng được gởi tới. Xem ra gần đây, anh sẽ bận rộn nữa rồi. Trên chiếc ghế rắn chắc làm bằng gỗ từ đàn chân chính, Uông Thanh Mạch ngồi xuống đã được hơn hai tiếng đồng hồ.

Khi An An tỉnh lại thì đèn bên ngoài đã sáng rực rỡ. Cô phát hiện đèn đường ở trong chung cư cũng đã bật lên hết, lờ mờ có thể nhìn thấy những ngọn đèn sáng ở trong các căn hộ. Cô xoa xoa cánh tay bị đè tê rần, tém lại mái tóc bị dựng đứng lên, lần theo cầu thang xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới.

Ánh đèn chiếu ra từ một phòng sách ở lầu ba. An An vươn tay vươn chân đẩy cánh cửa ra như là đang tấn công nó vậy.

Uông Thanh Mạch đang ngồi trước máy vi tinh đọc bản báo cáo. Ánh đèn dìu dịu khiến hình dáng của người đàn ông cũng trở nên nhu hòa một chút, bớt đi vẻ cường tráng, nhưng lại tăng thêm sự nghiêm nghị.

“Vẫn còn đọc à?” Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, cổ họng còn chưa mở ra cho nên giọng nói có hơi khàn khàn.

“Ờ, sao vậy?” Cổ họng không thoải mái? Uông Thanh Mạch ngẩng đầu lên, nhìn An An ở bên cửa.

"Không có việc gì."

"Đói bụng không?"

"Mới vừa tỉnh ngủ, không cảm thấy đói."

"Vậy thì chờ lát nữa sẽ ăn nữa cơm."

"Ờ, anh lẹ lên đi."

An An ngang nhiên bỏ đi ra ngoài. Uông Thanh Mạch nhìn cảnh cô nàng xoay người đi, đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho cô.

"An An."

An An bị gọi lại, xoay người nhìn Uông Thanh Mạch: "Chuyện gì?"

Uông Thanh Mạch giơ tay ra, vẫy vẫy cô nói: "Tới đây."

An An không biết anh muốn cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người quay lại.

Thấy An An đứng trước mặt bàn làm việc, Uông Thanh Mạch cười cười: “Tới bên cạnh anh.”

“Oh?” An An cau mày, nhăn mặt, lưỡng lự không chịu đi. Nhưng cuối cùng đành phải nhấc chân, trượt theo cạnh bàn, từng chút từng chút cọ cọ đi đến trước mặt của Uông Thanh Mạch.

Hếch mặt lên, nhướng mày, tay trái nắm chặt góc bàn, tay phải chống nạnh, bộ dáng như vẻ anh làm gì được tôi: “Để làm gì?”

Đáy mắt Uông Thanh Mạch hiện rõ vẻ dịu dàng, môi khẽ nhếch lên, vươn tay ra ôm trọn người kia vào lòng: “Thật xin lỗi.”

Ah, đang diễn trò gì đây hả? Nghĩ lại, cô thở dài rồi nói: “Đã biết hôn ép người ta là không đúng, từ nay về sau đừng có như vậy nữa.”

“…”

Tuy là tay nghề không tốt, nhưng nấu chín đồ ăn thì không thành vấn đề mà. An An quanh quẩn trong phòng bếp nữa ngày cũng bưng được mấy món ăn lên bàn.

Bập bập bập bập, chạy từ từ lên lầu, đẩy cửa ra. Uông Thanh Mạch đang nói chuyện trên điện thoại. An An giơ tay múa chân ra hiệu vài cái, ý bảo cơm đã xong. Người đàn ông gật đầu, cô liền đóng cửa lại đi xuống.

Mấy phút sau, Uông Thanh Mạch xuống tới. Mới vừa ngồi vào trên bàn ăn thì điện thoại lại vang lên. Nói chuyện vắn tắt vài câu rồi lại cúp điện thoại.

An An bĩu môi, không cầm đũa, cũng không nói chuyện. Uông Thanh Mạch đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cúi xuống hôn lên trán của cô một cái: “Ngoan, em ăn cơm một mình đi. Anh phải đi rồi.”

Trước tiên, An An quay đầu qua một bên, sắc mặt rõ ràng không được vui. Sau đó khoát tay chặn lại: “ Đi đi, đi lẹ một chút.”

Thiệu Dương đã dừng xe ở trước cửa. Uông Thanh Mạch cầm đồ đi ra ngoài một cách bất đắc dĩ. Cửa vừa đóng lại thì An An quay đầu lại, trong lòng căng thẳng. Mẹ nó, mình thật sự biến thành Tiểu Tam rồi!

Con bà nó, đàn ông ai cũng giống nhau, một cú điện thoại là bị gọi đi. Có lúc nào nghĩ tới cảm giác của phụ nữ đâu. Nói trắng ra là An An cũng rất cần một người ở bên mình.

Từ nhỏ, An An lớn lên với một đám bạn. Hết người này tới người khác làm bạn thân của cô, chưa từng gián đoạn. Nhưng trong khoảng thời gian này thì thật là thảm thương, trong cuộc sống của cô chỉ có một người là Nham Tử.

Tuy rằng hai người hàng năm ít ở chung với nhau, An An cũng tập quen với cuộc sống, nhưng trong lòng lại khó chịu không thôi. Có chồng cũng như không có chồng, vậy đám cưới làm gì, ôm chăn ngủ được sao?

Nhưng mà cô thật sự thật sự thích Nham Tử. Đó là tình cảm đã bắt đầu từ thời niên thiếu. Trong thế giới của cô tràn đầy hình bóng của Nham Tử, một Nham Tử vô hình, nhưng hoàn toàn chiếm trọn, không để lại bất cứ đường sống nào, mạnh mẽ chiếm lấy sinh mạng của cô.

Mẹ cô đã từng kể qua, lúc cô vừa chào đời, Nham Tử cũng vừa mới cư trú ở khu của họ. Người thì ngoan lại thông minh hiểu chuyện, rất được mọi người yêu thích. Hơn nữa còn hòa đồng với đám bạn, như cá gặp nước.

Sau này lớn hơn một chút, cả ngày đòi Nham Tử ôm tới ôm lui thành thói quen mà không đòi ba đò mẹ nữa. Lớn lên chút nữa thì bắt đầu đi theo Nham Tử suốt ngày, hấp ta hấp tấp chạy tới chạy lui.

Khu của họ không nhỏ. Có lúc Nham Tử không để ý, cô liền đi lạc. Thật ra thì cô cũng không biết cô đã tới nhà ai, sau đó đi vào nhà, ăn cơm xong thì lên giường ngủ.

Cứ như vậy, Nham Tử lại nóng ruột. Khi đó Nham Tử vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng mẹ nói anh lớn giống như nam sinh tiểu học, lại suốt ngày ôm một đứa con nít ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Nham Tử vẫn còn thích ôm cô.

Sau này nhớ lại, khi đó cởi quần áo, sau đó còn kéo anh đi dẫn đi tiểu, sau đó lại không mặc quần áo, hơn nữa thường hay tìm cách hôn anh.

Ai da, bây giờ nghĩ lại cảm thấy quá mắc cỡ.

Lớn hơn một chút nữa, cô bắt đầu đi nhà trẻ, thì Nham Tử phụ trách đưa đón. Trong thời kỳ đó, dường như có nghe mẹ nói, người khác mà đưa đón là cô sẽ khóc lên khóc xuống, la lối om sòm, lăn lộn kiểu gì cũng có.

Nhớ có một khoảng thời gian ngắn, Nham Tử trở về nhà. Lúc ban đầu, An An sẽ khóc nháo cả lên. Sau này thì dần dần học được một chiêu, ‘đánh lộn’. Cũng không phải là đánh nhau, mà chính là cùng những đứa bé khác tập trung lại gây ầm ĩ.

Trái lại không hề bị thương tích vì không ai dám ra tay đánh cô. Dù sao đi nữa cô cũng chỉ là một đứa bé gái, tuy rằng đứng ra la lối om sòm, đối với những bé trai, chỉ là mệnh lệnh.

Từ từ trưởng thành một chút, Nham Tử sẽ dạy cho cô làm nữ sinh như thế nào. Khi đó có biết gì đâu, Diệp Tử cũng như cô, một đám choai choai ở chung một lũ, cái gì con gái với không con gái.

Khi cô chân chính học được cách làm con gái là khi cô vừa tròn mười ba tuổi.

Bởi vì trong lúc bất chợt, cô sẽ phát hiện Nham Tử đỏ mặt khi cô nhìn anh. Thật ra thì cô không biết, Nham Tử đã sớm đem cô vào đôi cánh bảo bọc che chở của mình.

Lần đầu tiên Nham Tử ra đi chính là lúc An An mới mười hai tuổi. Lúc ấy cô trăm ngàn lần cũng không muốn, khóc đến chết đi sống lại. Cuối cùng thừa dịp lúc cô đang ngủ, Nham Tử len lén bỏ đi, nếu không thì chắc chắn là cô nhất định không chịu buông tay.

Cái năm mà cô mười bốn tuổi, Nham Tử đi lần này chính là hai năm. Nhưng trước khi anh đi, trước mặt mọi người, hôn nhẹ cô một cái.

Anh tuyên bố với mọi người, Bảo Bối là người của anh.

Mọi người trong nhà đều gọi An An là ‘Bảo Bối’, gián tiếp trở thành biệt danh của cô. Toàn bộ đại viện, nhắc tới Bảo Bối, ai mà không biết, đó là con gái rượu của lão An.

Sau đó, lại rất ít có người kêu, ngoại trừ những người thân trong nhà. Ở bên ngoài, ‘Bảo Bối’ này chỉ được dành riêng cho Nham Tử

Lúc đưa Nham Tử đi, một lần nữa cô khóc chết lên chết xuống, nắm tay nhất định không buông. Hết cách, Nham Tử phải ôm cô khoảng chừng nữa ngày, trì hoãn chuyến đi. Mà trong vòng nữa ngày này, cô khóc suốt. Nhưng mà cô âm thầm, cùng anh hôn môi, không giống với lần đầu tiên, chuồn chuồn lướt nước, lần này là xâm nhập rõ ràng nha. Đó là nụ hôn khó quên nhất trong đời của cô, vừa khó hiểu, vừa nhột nhạt như bị nhổ lông.

Rốt cuộc vì sao Nham Tử đối với An An tốt như vậy?

Có một lần, Nham Tử nói ‘Bảo Bối’ là một thành quả lớn trong mấy chục năm bảo vệ cô.

Lúc ấy, cô đã theo sát Nham Tử để hỏi, rốt cuộc là những lời này có ý gì. Sau đó, trong một dịp ngẫu nhiên, cũng là Nham Tử vô tình nhắc tới. Lúc ấy, cô kinh ngạc muốn chết, còn mắng anh, nói anh có bệnh yêu thích con nít.

Lúc cô còn bé, có chút mập mạp, nhưng rất đáng yêu. Lúc Nham Tử nhìn thấy cô, cô đang ha hả cười với anh. Thật ra, khi đó cô cười theo kiểu, ‘chả cần biết cậu là ai’ cười. Cô tùy tiện vươn hai bàn tay trẻ con ra, chộp lấy ngón tay của cậu nhóc Nham Tử đang đứng bên cạnh giường, sau đó vô cùng ‘thân thiện’, đưa vào miệng, ha hả mút lấy.

Cứ như vậy, Nham Tử nói, anh hoàn toàn bị thật bại.

Lúc ấy, anh cũng không rõ ràng yêu thích là như thế nào, bởi vì anh còn rất bé. Chỉ là sau này càng lớn, anh càng hiểu được, cái loại cảm giác này, chính là xâm nhập xương tủy, suốt đời khó quên.

Lúc An An mười sáu tuổi, Nham Tử trở về. Lần này, anh không một chút khách sáo, cướp đi lần đầu tiên của cô.

Nham Tử nói, anh đã đóng dấu ấn lên người của cô. Sau này sẽ là người của anh, không cho những người khác đến gần.

Nham Tử lại đi, mà lần này đây, An An cũng đi luôn. Khoảng cách giữa hai người lại xa hơn. Nhưng tim, thì lại rất gần.

Trong những năm này, Nham Tử từng chút xâm nhập cuộc sống của cô, cường thế cướp đi quyền lợi hưởng thụ tình yêu cha mẹ của cô, lại chỉ cho phép cô hưởng thụ tình yêu của mỗi một mình anh.

Trước năm An An hai mươi ba tuổi, hai người đã làm xong thủ tục. Tiếp đó, Nham Tử lấy hộ khẩu, thẻ căn cước từ một nơi xa xôi trở về tìm cô. Lúc ấy cô đang ở vùng đất bên ngoài, xin nghỉ, rồi hai người cùng nhau trở về Thẩm Dương.

Cô học theo tiết mục máu chó trên TV, trộm hộ khẩu ở trong nhà, lấy thể căn cước. Hai người như là đạo tặc, cùng nhau chạy tới cục dân chính ở đường Đoàn Kết, trực tiếp đăng ký.

Nhớ đến lúc về tới nhà, cô bị người cha lâu nay nuông chìu như trứng mỏng mắng cho một trận. Nhưng ba An cũng biết, đời này con gái của mình, nhất định là của Nham Tử.

Mọi cử động lớn nhỏ của Nham Tử đều không lừa gạt được sự thông minh của ba An. Mọi người chỉ là oán trách vì sao không nghe lời bọn họ nói.

Vì chuyện này, Nham Tử còn bị cha của anh mắng cho một trận. Cuối cùng, hai ông cụ mắng xong, hả giận rồi, sau đó mọi chuyện có liên quan đều qua hết.

Hai người cúi đầu, tay trong tay, vẻ mặt hạnh phúc chăm chú nhìn nhau.