Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 1: Ác Ma Là Thầy Của Tôi



Anh à! đến giờđi học rồi” cô bé nhoài người về phía trước, tay bóp mũi người thanh niên đang say ngủ, cười khì khì.

Nắm lấy bàn tay phá phách, cậu xoay người kéo tấm chăn chui rúc vào trong, mắt nhập nhèm còn mơ màng, lèm bèm nói “Còn sớm mà, cho anh ngủ chút nữa thôi!”.

Cô bé đứng chống nạnh, phịu má nhìn anh hai, lấy chân đá mạnh vào người cậu, sau đó chạy xuống lầu hét lớn “Ba mẹ, anh hai là con sâu nướng, anh hai hư lắm không chịu dậy sớm đi học kìa”.

Người phụ nữđứng dưới bếp nấu bữa sáng, bên cạnh là người đàn ông trung niên nhìn thấy con gái hớt ha hớt hải chạy xuống, liền bắt lại để lên đùi, sủng nịch nói “Con gái cưng của ba, có đói không? Cứđể anh hai ngủ thêm chút nữa, sẽ có người trịđược tính ngủ nướng của anh con thôi. Ngoan nhanh đi học trễ giờ rồi”.

Tính tang! Tính tang!

Nghe tiếng chuông cô bé nhảy xuống chạy ra ngoài hớn hở mở cửa “Anh Giang! Anh tới rồi”. Vuốt nhẹđầu cô bé, anh ngồi xuống mỉm cười lấy trong túi ra một thanh chocolate màu đen “Cho em”.

Nhận món quà, cô bé vui mừng chạy vào khoe với ba mẹ.

“Cháu chào hai bác! Hải Minh dậy chưa vậy hai bác” anh lịch sự, nhã nhặn đẩy gọng kính hỏi hai bậc phụ huynh.

Người phụ nữ hiền hòa cười “Nó chưa dậy, con lên gọi Hải Minh đi, chỉ có con mới trịđược nó thôi, hai bác cũng hết cách rồi”.

“Cả em cũng hết cách luôn” cô bé nói thêm.

Mở cửa phòng, anh đặt xuống cặp táp, cả thân người nhẹ nhàng đè lên cậu, liếm nhẹvành tai. Đang ngủ cảm giác có cái gì đó nặng nặng, tiếp sau là một sựướt át phủ trên mặt, cậu khó chịu rục rịch gian nan đẩy vật cản phía trên ra, cả người lấm tấm mồhôi.

“Ư…tránh ra…đồ phá phách…”

Không dừng ởđó chiếc lưỡi mềm mại di chuyển trượt lên xuống, đến gần môi sau đó cắn nhẹ, anh chỉ chờđến đó. Mắt cậu bật mở nhưđèn ông sao, mặt ngăm đen nhưđít nồi lâu năm chưa chà rửa, thẳng một phát đá anh xuống giường, lớn tiếng quát “Bà

Ñaøi Hoa Cuùc 5

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

già anh! Mỗi ngày anh gọi tôi dậy bằng cách khác không được sao?”. Lấy tay quẹt đi

nước bọt còn đọng trên môi, cậu đứng dậy vươn vai, bật nhạc tập thể dục buổi sáng.



Nhìn thân người trước mặt hết nhảy rồi lại uốn éo quằn quại, anh rầu rỉ lắc đầu. Trong ánh nắng buổi sáng, lấp ló đằng sau tấm lưng trần là một vết bớt lan rộng hằn lên nhiều ký tự cổ xưa, anh nhếch miệng cười “Nhóc con! Cậu mãi mãi thuộc về tôi. Cậu chỉ có tôi ngoài ra không có ai khác”.

“Này! Từ khi nào gia sư có quyền được vào phòng tôi vậy hả?” nhặt lên cái khăn lông lau đi mồ hôi trên người, cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi.

Lắc lắc cổ tay, anh nhoài người nằm lên nệm, duỗi chân thong thả nói “Cái này là đặc quyền ba mẹ mới cho phép tôi mà, sau này cậu phải dậy sớm trước khi tôi đến, nếu không sẽ không giống hôm nay chỉđơn giản là cắn nhẹ thôi đâu” mặt anh hăm dọa nhìn chằm chằm vào dáng người xinh đẹp trước mắt.

Cậu rùng mình khinh bỉ nhìn anh, sauđó vắt khăn quanh cổ tiến thẳng vào nhà tắm liếc mắt chán ghét lẩm bẩm “Đồ khó ưa”.

Anh cười khổ “Đúng vậy, tôi đến đây cũng chỉ muốn có được một thứ từ cậu thôi, lấy được nó rồi thì chúng ta cũng không còn quan hệ, có khi lúc đó tôi chỉ còn một mình”.

Dọc đường đến trường, cậu cầm hộp sữa dâu vừa đi vừa uống, tai đeo headphone trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Phía sau là một chàng thanh niên đẹp trai, cao ráo dáng như người mẫu trên tạp chí Điện Ảnh.

Bước đến đâu hào quang lấp lánh cánh hoa bay phấp phới đến đó, các cô gái e thẹn má hồng hây hây len lén mắt nhìn anh chỉ mong được chú ý đến. Người đi bên này dường như không chú ý cho lắm, hai người sóng vai đi đến trường khiến các thiếu nữla hét không thôi.

“Đừng mà! Hai anh ấy đẹp quá, nhưng tui thích anh cao cao ấy hơn, nhìn cứ như diễn

viên ấy”



Mỉm cười, anh hất tóc vẫy chào các cô gái, làm thành một trận tim bay phấp phới, cậu đưa mắt bực bội nói “Anh đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa có được không?”.

Vắt cặp trên lưng, lấy tay búng nhẹ vào trán cậu anh vui vẻ ghé sát vào tai cậu thổi nhẹ “Ở trường, tôi là thầy của em”.

Đẩy khuôn mặt gần quá thể, cậu nhích người sang chỗ khác giật lại cặp táp, lè lưỡi bĩu môi làm động tác vỗ mông chế giễu “Ô! Em xin lỗi thầy Giang nhé! Không hẹn

Ñaøi Hoa Cuùc 6

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

gặp lại thầy ở lớp”, nói rồi cậu phóng nhanh vào trường, không muốn mất thêm giây nào với kẻỷ sắc cướp bạn gái của cậu.

Nhắc đến càng thêm bực thôi. Chẳng xa, mới vừa tháng trước cậu còn vui vẻ nhận thư tỏ tình của đàn em lớp dưới, chưa hưởng thụ hạnh phúc được bao lâu, anh tàn nhẫn ra lệnh không yêu đương gì cả, giật luôn cả bức thư tình bỏ vào túi áo.

Cậu tức giận đánh bôm bốp vào ngực anh “Đồ thối! Trả lại cho tôi! Anh là ai mà có quyền can thiệp vào đời tư của tôi chứ”, đáp lại cậu là ánh mắt đằng đằng sát khí “Dựa vào tôi là thầy của cậu. Học sinh chỉ có học không có yêu đương nhắn nhít”.

“Arg…hu hu hu…đáng ghét…tôi trù anh mãi mãi cũng không có vợ…không có người

yêu…không có bạn gái…không có con nối dõi…”



Lật quyển sách anh viết đề bài lên bảng, mặc người nào đó trù ẻo anh đến tán tận lương tâm, cuối cùng cậu cũng chấp nhận thua cuộc, nước mắt đầm đìa ngồi vào ghếmở vở ra viết bài “Hu hu hu…tôi ghét anh…”.

Cuối giờ cậu nằm bẹp trên bàn khụt khịt nước mũi chảy dài xuống, đôi môi cong lên thành chữ M, đôi mắt trông về nơi xa khóc nhỏ. Đẩy nhẹ gọng kính, anh đặt bức thư lên bàn, sau đó mở cửa đi về. Nhìn bóng lưng khuất dần cậu đưa tay cầm nhanh lá thư mở ra xem.

“Gửi Hải Minh

Thật ra, em đã để ý anh từ lâu lắm rồi. Những lúc đến trường hay tan học, em đều nấp vào một chỗđể nhìn anh. Em biết anh là người tốt, lại thật thà, rất yêu thương động vật nhỏ và điều quan trọng là em muốn được như anh. Muốn được là người mà mỗi ngày đều được đi cùng thầy ấy. Em không biết hai người có quan hệ gì, nhưng em mong anh gửi tấm thiệp thứ hai em có để cùng trong bức thư này cho thầy ấy được

không? Em xin lỗi đã làm phiền anh.”



“A…….a……….a………” trong đêm tối có người gào thét, sấm chớp ì đùng vạch từng nhát trên bầu trời đen kịt “Tôi hận anh……..”.

Bên ngoài cánh cửa có người cười tà mị, chỉ cần một chút phép thuật là có thể tạo ra nội dung hoàn toàn khác “Hải Minh! Cậu mãi mãi chỉ có tôi. ĐỊnh mệnh của cậu là phải có tôi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.