Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 10: Giải Cứu Mỹ Nhơn Minh Dễ Thương Nhất Xóm Khỏi



Tay Bọn Trai Làng



Từ ngày con trai trong làng hay tin Minh cute về quê, ai nấy đều chỉnh chu lại nhan sắc, cắt tóc, vuốt keo, mua kem tiêu diệt mụn, tẩy lông chân,…. Hôm nay, Minh cute sẽ có một chuyến đi chơi xuống nhà bà dì hai. Do đó, từ sáng sớm bọn trai làng đã đứng chờ sẵn ởđầu hẻm.

Bọn họ bàn nhau.

“Đứa nào bắt được Hải Minh trước thì mấy thằng còn lại phải bỏ cuộc vô điều kiện,

từ nay về sau không bén mãn tới Hải Minh nửa bước. Nghe chưa?”



Dĩ nhiên, với âm mưu dám bắt cóc bà xã tương lai của Giang đầu thối là điều cấm kị, cho nên mới tờ mờ sáng anh đã thức dậy bắt chước bọn trai làng xịt keo vuốt tóc, mặt mũi láng o chạy đến phá tan mưu đồ của bọn họ.

“Hey! Anh bạn! Anh cũng theo đuổi Hải Minh sao?”, Giang đầu thối chạy đến vỗ vai tên hung tợn nhất trong đám.

Hắn liếc mắt ném cho anh ánh mắt khinh thường “Mày là thằng nào? Từ trước giờsao tao không thấy mày ởđây?”.

Giang đầu thối gãi đầu, cười nói “Đại ca, em ở trên tỉnh lúc nhỏ sống gần nhà Hải Minh nên đã đem lòng yêu mến. Hôm nay, em hay tin đại ca mở cuộc thi giành mỹnhơn nên em mới tham gia cầu may ha ha”.

Nghe anh kêu tiếng đại ca, hắn cũng thấy mát lòng mát dạ bèn cho anh nhập cuộc. Đúng chín giờ Hải Minh lọ mọ dắt chiếc xe đạp ra sau đó mặt áo khoác chạy hướng vềđường lớn. Ngay lúc ấy, hắn giơ tay lên phát lệnh “Tụi bây, cuộc săn đuổi bắt đầu!”.

Vừa dứt lời tất thẩy năm thằng đều chạy nhanh về phía cậu, anh thấy thế cũng làm tịt chạy theo. Chầm chậm theo sau lưng họ, cười tà anh đọc chú ấn vào ngón tay sau đó bắn lên phía trước.

Chạy được một đoạn, Hải Minh nghe thấy tiếng có người gọi mình liền thắng xe lại tấp vào bên đường. Chỉ thấy xa xa có một đám thanh niên trai tráng thục mạng chạy marathon về hướng cậu, mặt ai cũng hiện lên tia quyết tâm cao độ.

“Hải Minh là của tôi graaaaaaa”

“Mày đừng mơ, em ấy là của tao”, tên bên trái đánh tên phía trước một cái.

Ñaøi Hoa Cuùc 37

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

“Mày tránh ra, bọn mày không có cửa giành em ấy”

Phía sau một đám chạy bắn khói lại có một người nhàn nhã chạy nhưđi phía sau. Gì chứ giành nhau với mấy tên này chỉ tổ thêm phí sức, anh rẽ vào bên đường mua chai nước suối với ổ bánh mì. Sáng giờ toàn chạy với chạy đói đến rã rời thân thể, Giang đầu thối mặc cho bọn kia đấu đá lẫn nhau, anh ngồi bên vệđường làm ngư ông đắc lợi.

Nói về bên này, sau khi năm người chạy đến trước mặt Hải Minh ai nấy đều thở hì hục. Cậu khó hiểu hỏi bọn họ “Các anh gọi tôi có chuyện gì không?”.

Tên tự phong mình là đại ca vuốt lại mái tóc, làm bộ trai ga lăng tiến đến ghé mặt vào gần cậu nháy mắt “Baby làm người yêu anh nhé!”.

Cậu một trận xanh mặt, tự dưng lòi đâu ra tên biến thái này vậy, liếc mắt qua mấy tên khác cũng là bộ vuốt tóc chỉnh lại trang phục. Cậu méo miệng “Chẳng lẽ các người gọi tôi lại là vì chuyện này sao?”.

Cả bọn cùng cười “Ha ha ha! Hải Minh đừng nói em quên tụi anh rồi nhá”, nói xong năm tên đứng thành vòng tròn bao vây lấy cậu.

Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán, cậu lắp bắp nhìn bọn nam nhân trai tráng ức hiếp đứa con nít như cậu, “Mấy anh là ai? Tôi không quen mấy anh”.

“Hải Minh, em quên rồi. Hồi đó tắm ao chung với tụi anh còn không nhớ sao? Anh

còn nhớ lúc đó tiểu kê kê em còn bé tí teo nữa kìa”



Cậu đỏ bừng mặt “Anh đừng nói bậy, tôi cùng các anh khi nào….khi nào chứ…..”.

Cảđám cùng cười “Ha ha ha! Vậy để tụi anh xem bây giờ tiểu kê kê em lớn lên chưa”, nói rồi cảđám nhào vào định lột quần cậu.

“A~~~~~~~! Các anh muốn làm gì tôi? Bỏ ra, bỏ tay ra~~~~~~”

Giang đầu thối ngồi chồm hổm bên này định xem kịch vui, cơ mà muốn nhìn tiểu kê kê của Hải Minh chỉ mình anh được phép. Lấy tay búng cái chóc đám bên kia lập tức dừng lại. Anh cười hề hềăn tiếp ổ bánh mì.

“Tụi bây có thấy mát mát không?”, tên đầu sỏ hỏi.

“Đại ca, anh……cái đó của anh…………”

“Cái nào?”

“Cái……cái……kia kia……..t…..í…….t…….e……..o………..a……….”

Ñaøi Hoa Cuùc 38



Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

“Mày nói cái gì tí teo hả”

Lúc này anh ăn xong ổ bánh mì, đứng lên phủi mông đi về phía lùm xùm kia, một ta che đi mắt cậu kéo vào ngực mình, một bên nói “Cái *beep* của mày tí teo chứ sao!”.

Hắn nhìn xuống phía dưới, qua một lúc gào lên “Aaaaaaaa………………….quần tao, quần tao đâu? Mày, mày đã làm gì tao hả?”, hắn lấy tay che đi chỗ quan trọng chân cũng khép lại xấu hổ.

Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!.

Bốn tên còn lại cũng lần lượt bay mất quần, mọi người đi đường đều la hét che mặt quay sang chỗ khác, còn bên này cảđám năm người đều lấy tay bụm lại chạy thục mạng về nhà.

“Ha ha ha!”, anh cười thỏa mãn, “Muốn nhìn *beep* của bà xã ta à! Còn lâu tụi bây mới được xem”.

Hải Minh bị bịt mắt một trận ngơ ngác khi không còn thấy tên nào ởđây nữa, quay sang thấy Giang đầu thối cười đến mà sáng lạng, bèn hỏi “Họđâu?”.

Anh gạt chống xe đạp leo lên ngồi đằng trước, “Họ nói muốn vềăn chim cút nên chạy hết rồi. Bà xã, lên xe anh chởđi nè, không bà dì hai mắng cho đó”.

Cậu véo vào hông anh một cái rõ đau, “Cho anh nói lại. Ai là bà xã anh hả!”.

“Ai da da! Đau! À thì không phải bà xã thì là mẹ thằng tí vậy” anh xuýt xoa chỗ bịvéo, méo miệng nói.

“Á à! Còn mạnh miệng nữa hả! Chạy nhanh đi” cậu leo lên yên sau hối thúc Giang đầu thối.

Một buổi sáng có ánh nắng chiếu ấm áp, trên con đường làng một chiếc xe đạp chở hai con người vừa chạy vừa ngắt nhéo nhau.

“Ha ha ha! Người ta nói càng đánh càng yêu mà”

“Yêu nè! Cho anh chết”

“A~~~~~~”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.