Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 17: Giang Đầu Thối Giả Gái Thì Sẽ Ra Sao?




Điều làm Giang nhà ta nhức đầu chính là cái lễ hội truyền thống của bên nhà nội vợ – Tất cảđàn ông phải giả thành nữ.

Chính vì thếđể chuẩn bị cho cái ngày trọng đại này Hải Minh phải lên kế hoạch đo sốđo ba vòng của Giang đầu thối đi đặt may một cái đầm sặc sỡ.

“Anh đứng im một chút có được không?”, cậu cầm sợi dây đo chạy theo anh.

Nhảy qua ghế sô pha, anh nói “Có ngốc anh mới đứng lại đó. Mà sao nhà này chỉ có mình anh? Em cũng là con trai mà!”.

Hải Minh cười đến mà sáng lạng, cầm sợi dây quay quay “Ha ha ha, tôi nhờ ai đó mà trở thành nửa nam nửa nữ rồi còn tham gia được cái trò đó sao?”.

Cậu tiếp tục rượt đuổi Giang đầu thối khắp thôn cùng ngõ hẻm, chạy một hồi cậu cũng bực bội đứng thẳng người chống nạnh “Anh mà còn chạy nữa tối nay đừng hòng vào nhà”.

“Em đo rộng một chút chật quá anh không mặc được đâu, có khi nghẹt thở chết ấy”, Giang đầu thối nước mắt lưng tròng đứng giang hai tay.

Giở cuốn sổ tay ra cậu ghi ghi chép chép, “Ngực 120, eo 86, mông 130″, cậu quay sang nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới dẩu môi ghen tị “Anh ăn cái gì mà thân hình chuẩn thế”.

Giang đầu thối nghe cậu khen liền tự hào lên mặt, “Anh có ăn gì đâu chỉ là vì em nên anh phải cố gắng khổ luyện để body chuẩn thế này đó”, anh cọ cọ má lên tóc cậu ôm từ phía sau lưng.

“Xì!!!! Anh dẻo miệng quá”

Thời gian đến lễ hội chỉ còn vài tiếng đồng hồ, bộđầm của Giang đầu thối cũng đã may xong, cầm trên tay bộ trang phục Hải Minh vui vẻướm thử lên người anh.

“Ha ha ha, anh xem nó hợp với anh quá đi”

Giang đầu thối liếc mắt xuống cái áo đầm, trong đầu lại tính toán điều gì đó, cuối cùng nở một nụ cười tà mị, anh nói “Hải Minh, em ra phụ mọi người đi lát anh ra sau”.

Lợi dụng lúc Hải Minh không chú ý anh lẻn ra bên ngoài chạy vào phòng ông nội. Ông nội đang *** ngồi trang điểm lên mặt thấy cậu vào liền hỏi “Cháu rể, vào đây tìm ông có chuyện gì sao?”.

Ñaøi Hoa Cuùc 62



Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Vẽ chân mày màu đỏđậm, ông nội đặt xuống cây bút chì đẩy cái ghế ra cho anh. Giang đầu thối đến ngồi nhìn ông nội khen ngợi “Ông nội, ông trang điểm đẹp quá đi”.

Ông nội nghe anh khen nức khen nở cũng vui vẻ nói “Hô hô hô, ông biết ông đẹp mà. Cháu muốn không lại đây ông trang điểm cho”.

Nhìn cái mặt lòe loẹt hơn cả con công, anh xua tay từ chối “Ông à! Con có chuyện muốn bàn với ông”.

“Chuyện gì vậy cháu rể Giang”

Ông nội mở tủ lựa váy công chúa, hoàng hậu hay phù thủy. Đứng một hồi cũng không thấy cái nào ưng ý cả, ông chậc lưỡi “Biết lấy cái nào đây”.

Anh bên này liếc mắt nghiêng dọc, lấy tay vẽ loạn một hồi xuất hiện một bộđồ sáng nhất đêm nay, nói “Ông nội ông thấy cái này thế nào?”.

Ông nội liếc mắt về phía anh, ánh mắt lập tức tỏa ánh hào quang giật ngay bộđồ

“Cha cha cha, cái này đẹp à nha. Cháu Giang có việc gì cứ nói, ông sẽ giúp cháu”.



Anh mỉm cười nhếch môi.

Hải Minh nằm chơi điện tử trong lúc chờ Giang đầu thối đi đâu đó về, bỗng ông nội mở cửa nhảy vào phòng mặc bộđồ phải nói là xấu đến xúc phạm người nhìn. Cậu mím chặt môi ngăn tiếng cười phát ra “Ông nội….khục…..khục…..ông….sao lại đến đây?”.

Ông nội chống nạnh ngẩng mặt dạt dào nói “Hô hô hô, ông đến đây muốn báo cho con việc trọng đại”.

Cậu nghe ông nói có chuyện quan trọng lập tức kéo ghế ra ngồi xuống khoanh tay tựa cằm lên thành ghế hỏi “Ông nội muốn con làm gì?”.

Ông nội lấy tay móc rỉ mũi, cười nói “À há! Con và cháu rể Giang phải giả thành nữ.

Vả lại cháu Giang sẽ vào vai cô bé lọ lem còn con……”



Cậu không tin vào mắt mình cứ ngỡ năm nay sẽ thoát nạn “Ông nội tha cho con một lần đi”.

“Không được! Ý ông đã vậy rồi con mau đi lựa đồđi chỉ còn hai tiếng nữa là bắt đầu

rồi đó”



Hải Minh buồn rũ rượi, trong nhà chả ai dám cãi lệnh ông cả huống chi thánh chỉđã ban làm sao mà chống lại chứ.

Ñaøi Hoa Cuùc 63



Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

“Vậy con vào vai gì”

Ông nội liếc mắt nhìn cậu, lấy rỉ mũi trên đầu ngón tay búng ra chỗ khác “Chuột”.

Giang đầu thối ở bên ngoài ôm bụng cười ngắt nghẻo “Ha ha ha ha”, Hải Minh hóa đá ngay tại chỗtừ từ hóa bụi gió thổi bay đi xa.

Buổi tiệc cũng bắt đầu, ông nội bận bộđồ kinh khủng bước lên sân khấu, chỗ nào cần che thì lại lộ, chỗ nào cần lộ thì quần áo rách tơi tả.

“Alo! 1, 2, 3, 4….Alo! Alo! Ha ha ha ha! Xin chào toàn thể con cháu bà con nội ngoại gần xa đã họp mặt đầy đủđến dự buổi tiệc tìm kiếm nam hậu do ông tổ của ông tổcủa ông tổ của ông……..đã tổ chức ra cuộc thi này. Xin mọi người nhiệt liệt cho một

tràn pháo tay”



Ông nội cúi đầu một cái, lại nói tiếp “Buổi tiệc chính thức bắt đầu”.

Bên dưới đông đảo thí sinh vỗ tay rền vang, ông cười rạng rỡ “Mở màng là bài thi của gia đình bác Năm trong vở Tấm Cám”.

Cuộc thi biểu diễn cứ tiếp tục diễn ra, hết người này uốn người kia éo, hết đi bình thường lại chạy ra sân khấu hết sức bất bình thường nếu phải nói là làm quá. Cuối cùng tiết mục của gia đình cậu cũng đến. Mặc bộđồ con chuột còn phải chồng thêm cái váy ngắn bên ngoài cậu xấu hổ rụt mặt.

“Hải Minh, em làm gì mà mặt bí xị vậy. Vui lên, được làm chuột cho cô bé Giang lọ

lem đây không phải dễđâu nha”



Cậu thất thỉu đi sau lưng anh cầm lên bộ váy công chúa hộ tống Giang đầu thối đến dự buổi tiệc nhảy múa với Hoàng tử nào đó, khóc không ra tiếng.

“Xin quý vị trật tự. Tiếp sau đây chúng ta sẽđến với vở Cô bé lọ lem do cháu rể

Giang và cháu Minh thể hiện”



Giang đầu thối làm bộ mặt hạnh phúc của cô bé lọ lem khi được đến cung điện gặp Hoàng tử còn Hải Minh cầm tà áo đi theo sau hết kêu chít chít rồi lại lắc mông cho váy bay bay. Giang đầu thối bước đi kiểu người mẫu xoay một vòng hại Hải Minh cũng phải cầm tà áo chạy một vòng. Hết đi bên đông lại đi bên tây bên nào cũng bắt Hải Minh quay vòng vòng mới chịu thôi.

Đi đến chỗ ông nội Giang đầu thối bỗng dưng giật micro nói “Alo! Tiếp sau đây vợchồng tụi cháu xin làm một buổi biểu diễn ảo thuật xin mọi người hãy theo dõi”.

Ñaøi Hoa Cuùc 64

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Nói xong Giang đầu thối vỗ tay vài cái đèn sân khấu tối lại chỉ còn một ống ánh sáng chỉa về phía hai người, Giang đầu thối kéo từ trong ra một cái tủ, sau đó mở cửa kéo Hải Minh đứng vào trong.

Hải Minh mồ hôi chảy ròng ròng “Giang đầu thối anh lại giở trò gì nữa hả?”.

Anh mỉm cười nói “Chỉ là đâm em vài nhát thôi ấy mà”.

Cậu xanh mặt định chạy thoát thân, ngay lúc đó Giang đầu thối lấy ra một cây kiếm dài đâm một cái xuyên qua vách tủ bên kia, một lưỡi kiếm chắn ngay tầm mắt cậu. Hải Minh bủn rủn tay chân muốn chạy cũng không được.

Giang đầu thối lại giật micro “Xin mọi người chú ý, ai có yếu tim hay bệnh nan y đềnghị không nên xem phần biểu diễn này”, vừa nói anh vừa tuốt kiếm đâm xoạt xoạt qua người cậu.

Hải Minh hai mắt trắng dã xỉu ngay trong tủ khi nhát kiếm chí mạng định đâm vào cổcậu. Giang đầu thối đứng bên ngoài cười hề hề. Mọi người bên dưới ai nấy đều đứng tim hồi hộp cả một tiếng nói cũng không có.

Sau khi đâm hết kiếm Giang đầu thối lấy ra một tấm vải to trùm lên cái tủ xoay vài vòng, cười bí hiểm. Anh đứng trước tủ múa may quay cuồng “Úm ba la! A ba lúm! Úm ba la! A ba lùm”.

Xoạt!

Kéo xuống tấm vải Hải Minh ngã nhào ra đằng trước, mọi người nhất loạt ồ lên vỗ tay tán thưởng không ngớt. Cậu nhìn toàn cảnh như vậy lại không hiểu vì sao, chỉthấy Giang đầu thối bây giờ lại trong bộ trang phục Hoàng tử khom người chìa tay ra mỉm cười nói với cậu “Công chúa có thể nhảy với tôi một bài được không?”.

Cậu lắp bắp nhìn anh, sau đó nhìn lại mình kinh ngạc. Cậu đã thay đồ từ lúc nào vậy, bộ con chuột biến mất rồi.

“Công chúa, người không muốn nhảy cùng ta”

Hải Minh ngước mặt lên, đưa tay ra nắm lấy tay anh. Giang đầu thối kéo cậu dậy, ôm eo xoay một vòng khiến mọi người bên dưới ôm mặt hú hét, có những cô gái cũng muốn mình được như thế liền xà vào lòng người bên cạnh.

Đêm nay, hai người hạnh phúc cùng nhau nhảy giai điệu tình yêu lãng mạn. Tất nhiên giải thưởng không thuộc về ai khác mà là thuộc về………..ông nội.

Mặt Giang đầu thối =..=