Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 32: Phong Lâm Nhập Viện



Một đêm bị Hải Minh lăn qua lăn lại hại Phong Lâm phải đăng ký một vé đến bệnh viện gần nhất ngay trong ngày hôm ấy. Giang đầu thối hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của cậu. Đến nơi, lại thấy người nào đó ngồi bó gối, mặt cắt không còn một chút máu. Anh chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, sau lại mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường cạnh cậu nói “Hải Minh, tình hình Phong Lâm thế nào rồi?”.

Hải Minh nấc một tiếng, khụt khịt mũi “Bác sĩ bảo người nhà nên chuẩn bị tâm lý……hu hu hu……….Giang đầu thối! Anh nói xem! Phong Lâm sẽ chết sao? A………hu hu hu…….”.

Anh quệt đi giọt mồ hôi sau đó ngồi bệch xuống đất nhìn cậu trách móc “Hải Minh! ít ra khi biết cậu ấy sốt cao như vậy em phải gọi điện cho bệnh viện chứ!”.

Hải Minh nước mắt giàn giụa nắm chặt tay anh giải bày “Em cũng muốn lắm chứ! Hức! Nhưng em nghĩ có thể mình giúp được gì cho Phong Lâm thì sao? Ai ngờ……..ư……..ai ngờ sau khi em cho anh ấy ăn một chén cháo, uống một chén thuốc và chỉ chuẩn bị nhét viên thuốc hạ sốt vào hậu môn thôi……hức…….ư…….vậy mà sau đó anh ấy bị tuột huyết áp, em đâu có biết sự việc lại thế này đâu……..a…….Giang đầu thối! Anh nói đi! Có phải em vừa giết chết một mạng người không?”.

Anh đỡ trán, “Có phải khi nấu cháo em đã cho cái gì vào và khi nấu thuốc em cũng cho cái gì đó không đúng liều lượng vào phải không?”.

Hải Minh vừa khóc vừa lục lại trí nhớ, “Em chỉ cho ít tương ớt, một muỗng nước mắm, một muỗng nước tương, một muỗng dầu ăn, hai muỗng muối, hai muỗng đường vào cháo thôi. Còn thuốc thì em thấy trên bàn có ba gói giống nhau, em nghĩchỉ cần uống hết ba gói thì sẽ mau hết bệnh cho nên……..cho nên………”, giọng cậu càng ngày càng nhỏ, mặt cũng chui rúc vào hai tay mình.

“Cho nên em bỏ hết những gì có trong nhà bếp vào nấu chung phải không?”

Cậu giật thót tim, mồ hôi chảy đầy người, tiu nghỉu nói “Dạ!”.

“Em……em……….”, anh không còn gì để nói được nữa. Haiz! Anh nhìn trời cảm thán, “May mà người nếm thử mấy thứ heo ăn heo chê, chuột ăn chuột chết này không phải tôi nha. Nếu không cũng cùng chung số phòng với Phong Lâm rồi”. anh cảm thấy mình có chút may mắn.

Bây giờ có trách cậu cũng vô ích, việc trước mắt là nên xem xét tình hình Phong Lâm như thế nào, đã chết hay chưa. Nếu chết thì đỡđược một đối thủ, nếu sống thì phải

Ñaøi Hoa Cuùc 124

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

tìm cách diệt trừ, nhưng trước mắt là nên cứu cậu ta còn chuyện riêng tư tính sau, bằng không có người cắn rứt lương tâm vĩnh biệt anh theo Phong Lâm cũng nên.

Đúng là đau đầu thật mà. Vợ làm chồng chịu chân lý quả không sai.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vài vị bác sĩ mặt nguy hiểm theo từng góc độđi ra ngoài, đen mặt hỏi “Ai là người nhà bệnh nhân”.

Hải Minh mặt tái mét liếc mắt sang nhìn Giang đầu thối, sau lại núp sau lưng anh trông ra. Giang đầu thối nắm chặt tay cậu trấn an, anh một mình đi đến chỗ bác sĩ nói “Tôi là người nhà cậu ấy”.

Bác sĩ bẻ tay kêu răng rắc, “Anh có biết cậu ấy có vấn đề vềđường ruột không thểăn thức ăn heo ăn heo chê, chuột ăn chuột chết không hả?”.

Giang đầu thối cảm thấy bối rối kỳ thật anh cũng muốn Phong Lâm là con chuột nha. Bác sĩ nhìn anh không có trả lời được nước lấn tới tuôn một tràn nước bọt bắn tung tóe chỉđể nói Phong Lâm bịđau bao tử không thểăn thức ăn không rõ nguồn gốc.

Anh bên này vừa lấy khăn lau nước bọt vừa cười hề hề còn trong bụng thì ‘Lão già chết tiệt! Nói nữa coi chừng ông thiếu nước mà quyên sinh ấy’.

Hải Minh đứng nấp sau lưng nước mắt rơi như mưa, “Giang đầu thối, xin lỗi anh! Tối nay tôi sẽ tắm cho anh, còn giờ tôi đi xem Phong Lâm thế nào?”.

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy trước để lại ai đó tiếp tục lau nước bọt. Mở cửa phòng, cậu nhẹ nhàng bước vào đến bên cạnh chiếc giường trắng tinh nhìn Phong Lâm đang khó khăn thở ô xi. Không ngờ món cháo của Hải Minh có sức tàn phá đến thế. Người đầy sức sống như Phong Lâm chỉ một cơn sốt nhẹ lại được cậu đến chăm sóc từ nhà chuyển đến bệnh viện luôn.

Haiz! Người ta nói quả không sai, người ngốc còn có người ngốc hơn. Phong Lâm chính là ngốc mới gọi điện cho Hải Minh. Trên đường đến bệnh viện Phong Lâm không ngừng trăn trối “Hải Minh! Khi tôi chết cậu nhớ ghi một câu trước mộ phần của tôi”.

Hải Minh nắm chặt tay Phong Lâm khóc nấc “Phong Lâm, anh sẽ không chết, sẽkhông chết đâu mà”.

Phong Lâm mặt mày dần tím tái “Không! Tôi nghĩ tôi không thể qua được đêm nay nữa rồi. Hải Minh, cậu nhớ phải ghi câu này”.

Hải Minh nghẹn ngào, lau nước mắt nói “Phong Lâm……hức……..anh……..câu nào…….ư…….vậy chứ?”.

Ñaøi Hoa Cuùc 125

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Phong Lâm dời mắt nhìn lên trần xe, môi nhợt nhạt buông ra từng chữ”Phong……..Lâm…….đã………..oanh……..liệt……hi………sinh…….vì…….”, nói đến đó Phong Lâm nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Hải Minh chưa nghe được hết câu thì Phong Lâm chìm trong mê man rồi, cậu càng hoảng hốt liền run rẩy mởđiện thoại gọi cho Giang đầu thối.

Nắm lấy bàn tay của Phong Lâm cậu nói “Xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi…..hức…..”.

Mãi đến hai ngày sau Phong Lâm mới tỉnh lại được, đôi mắt từ từ khẽ mở, khung cảnh mờ nhạt, anh cảm nhận được có người ngồi kế bên mình đang làm gì đó. Nhắm mắt lại rồi mở ra, nơi này chỉ là một màu trắng toát.

“Thế là hết! Phong Lâm này đã đến miền cực lạc rồi sao?”

Hải Minh ngồi bên cạnh đang mở hộp đựng trái cây ra định gọt ăn trong lúc chăm sóc bệnh nhân, lại nghe thấy tiếng nói thều thào của Phong Lâm liền kinh ngạc nhào đến trên giường nắm lấy hai bên má Phong Lâm lắc đầu anh thật mạnh.

“Phong Lâm! Anh tỉnh rồi! Ha ha ha! Tỉnh lại rồi! Mèn đét ơi! Sao bây giờ anh mới

chịu dậy hả?”



Phong Lâm đầu đau muốn chết lại bị người nào đó nhảy bổ lên giường đè lên bụng anh làm anh một trận nôn thốc, đầu không ngừng bị người đó lắc qua lắc lại. Phong Lâm bấy giờ có thể chắc chắn một điều đây là địa ngục chứ không phải ở miền cực lạc.

“Khụ……..khụ……”

Giang đầu thối tay xách bình nước nóng đi vào thấy một trận nháo nhào trên giường không khỏi hốt hoảng, liền nhanh chóng đặt bình nước xuống chạy lại kéo người nào đó vì quá khích mà lắc muốn gãy cổ Phong Lâm.

“Hải Minh! Bình tĩnh! Cậu lại định giết Phong Lâm một lần nữa hả?”

Hải Minh sau khi bị Giang đầu thối lôi ra khỏi giường thở hồng hộc, ngồi bệch xuống

đất nước mắt bắt đầu chảy “Giang đầu thối! Phong Lâm sống lại rồi…….ư………”.



Giang đầu thối lòng nặng trĩu, ngồi xuống bên cạnh an ủi Hải Minh “Hải Minh! Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Phong Lâm sẽ không tỉnh lại được đâu?”.

Hải Minh nghe anh nói đưa mắt nhìn lại trên giường chỉ thấy Phong Lâm đang nằm yên bất động ngay cả ngón tay cũng không có động đậy, cậu ôm mặt khóc “Hu hu hu!

Mới nãy tôi còn nghe Phong Lâm nói chuyện mà……sao bây giờ lại thế này…….”.



Ñaøi Hoa Cuùc 126

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Phong Lâm nằm bên này thoi thóp, yếu ớt suy nghĩ “Hải Minh! Tôi sẽ cố gắng trở lại vào tập ngày mai, còn bây giờ cậu nên cho tôi nghỉ lấy hơi đi”.

Giang đầu thối cảm thấy cậu lo lắng quá nên nghe lầm, cũng thở dài thường thược “Phong Lâm tốt số lắm! Cho nên, cậu đừng lo quá”.

Hải Minh ngẫm nghĩ câu nói của anh cũng thấy đúng, cậu ngừng khóc nhìn Giang đầu thối nói “Giang đầu thối, anh mai còn đi dạy nữa! Anh về trước đi”.

Giang đầu thối dìu cậu đứng dậy ngồi vào ghế, vuốt mái tóc của cậu âu yếm trả lời “Hải Minh! Hai ngày rồi cậu ngủ ít lắm. Hôm nay, cậu vềđi tôi ở lại với Phong Lâm được rồi”.

Hải Minh khịt mũi vào giấy lấy chai nước uống lấy hơi, sau nói tiếp “Vậy sau khi Phong Lâm hết bệnh tôi muốn đi đâu đó giải khuây một chút, ở trong bệnh viện hai ngày rồi tôi mệt quá”.

Giang đầu thối lấy tay xoa vai cậu “Thế cậu muốn đi đâu?”.

Hải Minh với tay lấy trái bom gọt vỏ trả lời “Đi đâu cũng được! Hay mình đi trượt patin đi”.

Giang đầu thối hết bóp vai lại bóp chân cho Hải Minh sau lại chạy đến bàn lấy thêm một quả táo cắn nói “Cũng được! Đi trượt patin xong thì mình đi sở thú đi!”.

Hải Minh tách một miếng táo bỏ vào miệng nhai chóp chép “Thôi! Không đi đâu! Vềnhà được rồi! Đi patin là đủ chóng mặt rồi”.

Phong Lâm nằm vắt vẻo một chân trên giường, một chân dưới đất bên này. Mới một giây trước còn nghe được hai người lo lắng cho bệnh tình của mình thì một giây sau hai người kia lại vui vẻ bàn kế hoạch đi chơi. Haiz! Người bệnh như Phong Lâm đây bị thành không khí rồi. Hình tượng người tốt cố gắng xây dựng bấy lâu nay sắp sụp đổ rồi, thật muốn ngay lập tức ngồi dậy mắng một trận cho hả dạ.

Giang đầu thối ngồi liếc mắt qua Phong Lâm khóe miệng chợt cong lên “Phong Lâm, cậu định đấu với tôi sao? Cậu còn non lắm”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.