Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 40: Lao Công Bất Đắc Dĩ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một ngày kia khi mà Thiên Dương đang ngồi chổng mông rửa chén, thầy Phó hiệu trưởng hớt ha hớt hải chạy xuống thở phì phò nói.

“Phong Lâm….ực……cậu……mau kêu Thiên Dương lại đây!”

Phong Lâm kinh ngạc nhìn thầy Phó hiệu trưởng sau đó giơ chân đá đá mông Thiên Dương “Dương đầu ngốc, có người tìm anh”.

Thiên Dương tráng cái tô úp lên rổ sau đó lau tay đứng lên vuốt vài giọt mồ hôi đi đến trước mặt thầy Phó hiệu trưởng hỏi “Thầy tìm tôi có chuyện gì không?”.

Không nhiều lời gì nữa, thầy lấy cây thụt hầm cầu với cái cây bàn chải chà toilet đưa cho Thiên Dương.

“Nhanh! Mau đi lau dọn nhà vệ sinh đi! Coi như tôi tặng cậu một ngày công bằng một tháng lương vậy. Cô Hường nay bị bệnh không có đi làm mà ngày mai đoàn

thanh tra đến rồi. Nhanh!”



Thiên Dương đứng đơ tại chỗ liếc mắt về Phong Lâm méo miệng trả lời “Thầy hỏi ý kiến Phong Lâm đi”.

Cậu không nói gì tiếp tục dọn dẹp. Thầy Phó hiệu trưởng càng gấp gáp không đợi Phong Lâm liền kéo tay Thiên Dương đi. Đến trước cửa nhà vệ sinh nam Thiên Dương được phát thêm cái bao tay màu vàng.

“Rồi! Cậu mau làm, ngày mai xuống văn phòng lãnh tiền”

Nói rồi thầy Phó hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm đủng đỉnh đi. Thiên Dương còn ngơngác lắm, cơ mà với trí thông minh của anh thì cũng phần nào hiểu được mình nên làm gì.

Ra chơi.

Giang đầu thối cảm thấy nặng bụng cần giải quyết ngay lập tức, do đó không ngần

ngại vào nhà vệ sinh dành cho giáo viên nơi mà Thiên Dương đang hì hục chà rửa.



Ào ào!

Nước chảy lênh láng từ ngoài vào trong, đặt đôi chân xuống đểđi được đến cái bồn toilet cũng thật khó khăn quá đi. Giang đầu thối vừa nhón gót vừa xoắn ống quần bước vào. Thiên Dương mặt bịt khẩu trang, mặc quần xà lỏn, cả người trên cũng

Ñaøi Hoa Cuùc 164

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

không mặc áo tay liên tục chà lau vách tường. Giang đầu thối vừa vào đã ngửi được cái mùi mèo thối thối, trên đầu cũng nổi vài sợi gân xanh sau đó lại nở nụ cười tà mị.

.

.

.

Giang đầu thối nói “Cậu gì ơi! Tôi muốn đi vệ sinh”.

Thiên Dương xoay mặt lại nhìn không khỏi giật mình, hốt hoảng cả người bật vào vách tường mặt cũng không còn chút sắc.

Anh hét lên “Ma……….a…………!”

Giang đầu thối đầu đội chùm cau kiểng, lộn hai mí mắt ngược lên trên, áo cởi ra buộc quanh hông, quần xoắn tới mông vừa đi vừa lắc lè lưỡi nhảy tưng tưng tới gần Thiên Dương. Thiên Dương tay sẵn cầm cây thụt hầm cầu sợ hãi phóng một cái dính cái phụp vào ngực trái của Giang đầu thối. Giang đầu thối le lưỡi nhìn xuống cái đầu đen đen ở trên ngực mình, cửđộng cứng ngắt chầm chậm tháo cây thụt hầm cầu ra lại lắc lắc đi đến chỗ Thiên Dương.

Thiên Dương trời không sợ, đất không sợ, sợ nhất là dạng ma lai người. Thế nhưng sau mấy trăm năm sống cùng với Giang đầu thối gian xảo, anh cũng rút ra được kết luận – Tên trước mặt chính là thằng bạn nối khố, Xà Vương nổi tiếng.

Anh giả vờ sợ sệt khóc thét.

“Oa…..oa…….ma đại ca…….tha cho em…….”

(Lâu lâu Dương nhà ta cũng thông minh ấy nhỉ  )

Giang đầu thối bụng một trận cười to tiếp tục màn lai ma của mình.

“Ngươi……mau dẫn ta đi vệ sinh nhanh lên”

Thiên Dương lau nước mắt, nuốt nước bọt nép sát tường đi đến chỗ Giang đầu thối đưa ra cây chà toilet nói “Anh nắm lấy nó”.

Giang đầu thối nhìn cái đầu bàn chải đầy bọt xà phòng ô uế, hất mặt trả lời “Đổi đầu”.

Trong lòng Thiên Dương nghĩ “Cậu còn thông minh gớm”.

“Dạ”

Ñaøi Hoa Cuùc 165

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Thiên Dương tay cầm đầu bàn chải đưa cái cây về phía Giang đầu thối. Giang đầu thối nhảy nhảy theo Thiên Dương dẫn vào bồn toilet. Thiên Dương chờ sau khi Giang đầu thối xoay lưng lại phía mình liền đạp một phát vào mông Giang đầu thối. Giang đầu thối bịđánh bất ngờ không kịp trở tay cắm đầu vào thành bồn cầu cái binh.

Thiên Dương ôm bụng cười ngất “Xà Vương…….ha ha ha……….”.

Giang đầu thối xoa lấy cái trán sưng vù, miệng xuýt xoa nắm lấy chùm cau trên đầu ném về phía thằng bạn.

“Cậu nhận ra sớm nhỉ, tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ”

Anh né sang bên trái cười hề hề “Đâu có! Cậu quá khen rồi!”.

Kết thúc màn nhận biết nhau tại bồn cầu là Giang đầu thối giải quyết nhu cầu sinh lý, còn Thiên Dương tiếp tục công việc chà rửa của mình.

“Thiên Dương, cậu nói đi. Cậu đến tương lại làm gì?”, Giang đầu thối quần kéo tới đầu gối chống cằm trên đùi hỏi.

Nắm lấy vòi nước Thiên Dương rửa trôi bọt xà phòng dính trên tường, “Trưởng lão cách đây không lâu cảm nhận được Hoàng tử Long Phương đã thức tỉnh cho nên…..”.

Đó là phong cách của thằng bạn, không bao giờ nói hết câu toàn chỉđể người đối diện tò mò đến chết mới chịu nói tiếp.

“Cho nên làm sao?”, Giang đầu thối hậm hực nói.

Dọn được một bồn cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ, Thiên Dương đứng thẳng người lắc vai vài cái tiếp tục xách xô đi đến phòng kế tiếp.

“Cho nên Trưởng lão muốn tôi đến đây giúp Hoàng tử Long Phương hòa hợp với

thực thể còn lại của cậu ấy”



Giang đầu thối nghe đến đây trên mặt cũng không rõ sắc thái, anh âm trầm xé giấy

sau đó vặn nước đi ra ngoài, “Trưởng lão muốn dùng cách gì?”



Thiên Dương tất nhiên là không nói rồi, ít nhất còn có cái gì đó kiềm hãm lại tính khí lại tên bạn gian xảo đó chứ. Giang đầu thối ngồi chồm hổm trước cửa chờ tên kia nói cho đáp án còn về áp dụng cho hai bà vợ trong một của mình nữa. Chờđến hết giờ ra chơi tên kia cũng chưa nói, hai tay bẻ kêu răng rắc.

“Tốt nhất là cậu mau nói cho tôi biết”

Ñaøi Hoa Cuùc 166

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Cầm cái xô cất hết mọi dụng cụ vào, Thiên Dương nhìn một lượt khắp nhà vệ sinh sau khi chà rửa sạch sẽ. Đi ra ngoài cửa, anh nói “Thời cơ chưa đến”.

Thật là tức ói máu mà, Giang đầu thối nuốt xuống cơn giận với âm mưu của mình không thành thì sao dễ dàng bỏ qua chứ.

Ñaøi Hoa Cuùc 167