Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 6: Giang Đầu Thối Lại Ức Hiếp Người Ta



Làm Sao Đây?

Ngày mai là nhạc phụ nhạc mẫu về rồi, thế nên Giang đầu thối trở nên ngoan ngoãn không gây sựđể giữ vững hình tượng con rể mẫu mực. Do đó, Giang đầu thối bàn qua tính lại, tốt nhất là ngừng chiến một hôm.

“Hải Minh, đi ngắm vịt với tôi không?”

Đang ngồi xem chương trình ‘Người bí ẩn’ đến đoạn Nghệ sĩ hài Hoài Linh đặt câu hỏi cho cô số ba, cậu phá lên cười ngờđâu một bàn tay đập vào mặt Giang đầu thối kế bên. Giang đầu thối đau lắm, nhưng không thể mà bắt nạt lại được, ngón tay răn rắt để gần cái ót sau cổđịnh bóp một cái cho chừa cái tội dám ám sát ông đây, “Nhịn!

Phù! Phù!”



Nén lại cơn giận, Giang đầu thối lại tươi cười nói tiếp “Hải Minh! Hay đừng coi nữa mình đi chơi đi!”.

Dường như lời nói của anh không có tác dụng, Hải Minh vẫn chăm chú nhìn lên màn hình không chút nào muốn đi. Lúc này Giang đầu thối như bùng nổ, ngừng chiến thật không chịu nổi mà, anh đứng lên bấm nút tắt truyền hình cái kịch, xốc Hải Minh lên vác chạy ra ngoài, khóa cửa một mạch đi đến chỗ vịt mà xem.

Hải Minh vẫn còn ngơ ngác lắm, đến khi ngồi ngoài bờ hồ với con vịt chà bá cậu mới hoàn hồn ngó xung quanh, hỏi “Đây là đâu?”.

Giang đầu thối thở phào nắm tay Hải Minh chỉ về phía con vịt “Cậu xem, nó đẹp không?”. Hải Minh đưa mắt về nơi ấy. Chẳng phải cậu đang xem truyền hình sao? Trong nháy mắt lại xem vịt rồi. Khó hiểu, cậu quay sang nhìn Giang đầu thối “Anh vừa mang tôi đến đây hả?”.

Giang đầu thối nhướn mi “Chẳng lẽ cậu bay đến đây à!”.

Hải Minh lại đưa mắt về phía bờ hồ, lại đưa mắt nhìn anh, hai tay đưa lên nắm lấy cổáo anh lắc mạnh “Bà già anh! Anh biết anh vừa làm gì không hả? Anh làm sao đền bù cho tập phát sóng vừa rồi của tôi hả? Anh nghĩ xem con vịt trôi lòng vòng vậy vui

lắm sao? Anh mau dắt tôi về, không thì tối nay anh đừng hòng leo lên giường tôi!”.



Một câu sau khiến anh chết đứng “Không! Anh không muốn ra ngoài ngủđâu? Được rồi, chúng ta về!”.

Ñaøi Hoa Cuùc 23

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Trong đầu Giang đầu thối lại tính toán điều gì đó có thể làm cho Hải Minh hứng thú, không thể nào để ba mẹ biết được cả tuần nay anh luôn bắt nạt cậu ấy, anh quay sang nói “Hải Minh, dù gì cũng ra ngoài rồi hay là mình đi ăn đêm đi”.

Cậu nghe anh nói cũng có lý, bụng cậu cũng hơi đói rồi, nên trả lời “Vậy mình đi ăn phau câu vịt đi”. Anh nghe lời đề nghị của cậu mà suýt nữa sặc máu “Ừ…ừ…phau câu cũng được”.

Đến cái quán vỉa hè gần đó cậu gọi hai mươi cái phau câu, mười cặp chân gà và hai con cút nướng. Anh nhìn những món ăn cháy xém trước mặt mà lệ trào trong lòng, kinh khủng quá. Cậu cầm lên đôi đũa bắt đầu chia “Anh mười cái phau câu, năm chân gà và một con cút. Rồi! Mình ăn thôi!”.

Cậu vui vẻ bỏ một cái phau câu vào mồm nhai ngấu nghiến “Ng…o…n….quá….Anh mau ăn đi kẻo nguội bây giờ”. Giang đầu thối không nuốt nổi, cuối cùng xin ông chủ cái bọc gói mang về.

Thật là ngừng chiến chẳng thích tẹo nào, thế cho nên tay chân Giang đầu thối lại táy máy bẹo hai má cậu kéo rộng ra rồi cười ha ha, chỉ khi nhìn thấy hai hàm răng trắng bóc thì mới ngừng. Hải Minh bị anh bẹo đến phát khóc đánh vào ngực anh một cái thật đau “Đáng ghét hà…….!”, sau đó bỏ chạy về nhà đóng cửa nhốt mình nằm trên giường khóc hu hu.

“Ba mẹ, mau về! Giang đầu thối cứức hiếp con hức…ư….”

Đứng ngoài cửa anh gãi đầu, cái tật không thể bỏđược, đã đến nước này có ngừng chiến cũng chả lợi ích gì. Anh mở cửa phòng bước vào, ngồi bên cạnh lấy cuốn truyện cười đọc cho cậu nghe.

Cậu nhìn người nào đó đến chán ghét, xoay lưng lăn vào một góc đem gối ôm che kín lỗ tai, dỗi nói “Hừ! Anh có đọc tôi cũng không nghe đâu?”.

Anh vẫn cứđọc, mà cái giọng anh đọc thì dù có không muốn nghe cỡ nào cũng lọt vào tai, sau một lúc người cậu run bần bật, anh nhìn cậu nín cười khụ một cái “E hèm! Mới nãy có người nói là không muốn tôi đọc mà”.

Liếc mắt cậu chẳng buồn bận tâm, giật luôn cuốn truyện ngồi đọc tiếp “Ha ha ha, ông này sao mà chẳng biết gì thế nhỉ!”.

Nhìn tính tình cậu như trẻ nhỏ, gương mặt thánh thiện dễ mến làm sao, thật muốn cắn một cái. Nghĩ rồi anh bưng mặt cậu quay ngoắc sang anh, một đường cắn xuống cái má nộn nộn.

“Á……..á………..a…………”

Ñaøi Hoa Cuùc 24

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Tối đến, anh chuẩn bị leo lên giường, cậu thấy thế liền nói “Ai cho anh ngủ trong này chứ, chỗ của anh là bên phòng ba mẹ tôi mà”. Anh vừa động vào chiếc gối, nghe cậu nói vậy gương mặt làm ra bộ nguy hiểm “Thế cậu ởđây với con ma một đầu nhé”.

Cậu rùng mình một cái, ngồi chẹt sang bên vỗ xuống nệm phịch phịch “Anh Giang, chỗ này của anh”. Cười một cái, anh nằm xuống sau đó một cái rõ nhanh kéo cậu vào lòng.

Cậu giãy giụa nói “Giang đầu thối, anh lại muốn giở trò gì nữa hả?”.

“Không có gì? Chỉ là tôi ngủ không có gối ôm không chịu được”

“Ư…thả tôi ra…tôi đưa gối của tôi cho anh là được mà”, cậu cật lực chống trả. Giang đầu thối càng ôm chặt hơn, “Biết sao giờ cái gối này ấm hơn, còn cái con heo kia cho cậu tôi không cần”.

Hôn cái chóc vào má cậu, cả tay và chân như sợi dây thừng trói chặt cậu ở giữa. Một hồi sau, vì quá mệt cũng chẳng quan tâm đến tên này nữa cậu lăn ra ngủ kho kho. Thật là, người cũng như cái gối giống heo y đúc.

Nựng nựng má cậu, anh vui vẻ dạt dào cọ cọ cái mũi, ngủ một giấc ngon. Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng hít thởđều đều của hai người. Cơn gió đêm bên ngoài thổi vào se se lạnh, kéo lên tấm chăn cậu dụi dụi vào ngực anh ôm chặt.

Tính tang! Tính tang!

“Con đến ngay” cậu lom khom ngồi dậy ra ngoài, vừa đi vừa đưa tay vào áo gãi gãi “Sao mà cả người mình nhức quá vậy chứ?”, mắt nhắm mắt mở tra chiếc chìa khóa mở cửa. Ánh sáng làm cậu chói mắt liền đưa tay che lại, đứng đó một hồi vẫn không nghe ai lên tiếng, cậu từ từ làm quen lại với ánh sáng chỉ thấy bọn họ ba người nhìn cậu há hốc mồm.

“Ba, mẹ, em gái! Ba người làm gì mà không vào nhà”, cậu thắc mắc hỏi.

Mẹ cậu phản ứng lại nhanh nhất, quay sang giục cả nhà “Anh à! Mình vào nhà thôi”. Nói rồi ba người hì hục mang hành lí vào trong. Cậu ngáp dài một cái lủi thủi vào phòng ngủ tiếp.

Cánh cửa buồng hé mở, tại đó có ba cái đầu nhòm vào trong, chỉ thấy cậu đang nằm đè lên người Giang đầu thối. Ba người xoay lại, để tay lên cằm làm vẻ chúng ta đã hiểu tại sao trên người Hải Minh có vết hôn ngân.

Sự việc thật nghiêm trọng đến mức hai cái đầu to, một cái đầu nhỏ ngồi ngoài phòng khách mặt ai cũng nguy hiểm theo nhiều góc độ.

Ñaøi Hoa Cuùc 25

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Baba nói trước “Không ngờ con chúng ta đã lớn”.

Mami tỏ vẻ gật đầu đồng ý “Chúng ta phải nghĩđến chuyện tương lai của tụi nó thôi”.

Đứa bé nhất chen vô “Anh haiđã đến tuổi dậy thì rồi, còn cả vật nhau trên giường nữa chứ”.

“Haiz………!”, cả ba đồng thanh thở dài thường thược.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.