Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc

Chương 5: Cơm tối



Tống Tư Dật liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã sáu giờ rưỡi tối bụng anh cũng đang kêu gào đây. Con nhỏ vô lương tâm dám đi chơi lâu như vậy mới về nhà bỏ mặc anh đói sắp chết.

Hơn nửa tiếng sau, anh lại liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên lầu hai. Con nhóc kia không biết khi nào sẽ xuống muốn anh đói chết sao? Anh về đây sao lại bị đối xử như thế chứ?

Lúc này An Thuần Thuần cũng bước xuống lầu, chân vẫn là đôi dép thỏ bông trên người đã thay ra bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt, tóc dài xõa ra đến tận eo vẫn còn vươn ẩm ướt. Bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu của ai đó khiến kẻ nào đó nhìn chằm chằm.

Nhận xét về An Thuần Thuần của Du An Kỳ là so với công chúa xinh đẹp Tử Ny thì Thuần Thuần là phù thủy nhỏ khiến ai cũng không thể rời mắt, Trình Hiểu Ly hận vì đã bị vẻ ngoài như con cừu nhỏ của Thuần Thuần dụ dỗ, Vương Tiểu Vy thì cười cười nói là chỉ cần có Tống Tư Dật thì Thuần Thuần nhất định sẽ được ‘bung lụa’ biến thành quái vật biến dị.

Thuần Thuần nhìn về phía sô pha, ánh mắt của cô và Tống Tư Dật chạm nhau trên không trung.

“Ông không đói bụng à?”

Anh che miệng ho khan: “Đói, bà nấu cơm đi! Tui đi tắm trước!” Tống Tư Dật nhanh chóng lướt qua Thuần Thuần lên lầu.

Thuần Thuần nhún vai đi vào bếp làm đồ ăn, không biết từ cái thời kì nào mà cô thành đầu bếp cho ‘giặc Tống’.

Căn phòng khách bỏ trống vốn bị anh chiếm dụng, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ quần áo đồ dùng cá nhân cũng có sẵn. Ba mẹ anh là bạn cũ của ba mẹ An, hiện tại người lớn hai nhà đã thân đến mức sẵn sàng cho con bọn họ sống chung một nhà. Ba anh làm tổng giám đốc cùng công ti với ba An, mẹ anh chủ yếu ở nhà chung với mẹ An chăm sóc cho An Thư Thư và em trai của anh, bà làm thư kí cho cho ba anh nên phần lớn thời gian cũng chẳng có làm gì.

Mẹ An rất thích anh, thích đến mức hận không thể mang cô đem đổi lấy Tống Tư Dật. So với cô thì địa vị trong nhà của cô thua xa anh nhưng cũng bù được là ba mẹ Tống cũng cực kì thương cô. Đôi khi cô tự hỏi rốt cuộc ba mẹ bọn họ có nhầm lẫn con cái không vậy??!

Nửa giờ sau, Tống Tư Dật đã tắm xong, bộ đồ trên người cũng thoải mái hơn so với bộ đồng phục nhăn nhúm lúc nãy. Anh vừa nhận được điện thoại của Tử Ny liền lập tức chạy về đây quên cả việc thay bộ đồng phục trên người ra. Anh quyết định trở về đây giải quyết mọi chuyện dù sao cứ về đây rồi tính tiếp.

Anh mặc bộ quần áo trong nhà màu trắng, vốn dĩ làn da của anh so với con gái còn đẹp hơn, gương mặt anh được di truyền toàn bộ vẻ đẹp của ba mẹ Tống mà còn được chọn lọc toàn gen tốt, chỉ có cái tính mặt lạnh của anh là không biết do ai di truyền, dáng người của Tống Tư Dật so với Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vương Quân thì anh là kiểu thư sinh yếu đuối.

Bộ dáng nhỏ nhắn lăng xăng trong bếp đang đưa lưng về phía anh đều bị anh thu vào trong mắt. An Thuần Thuần mặc đồ quần áo màu vàng nhạt đáng yêu, tóc dài được buộc cao lên lộ ra cần cổ trắng noãn. Dáng người nhỏ nhắn hơn so với những đứa con gái cùng tuổi, bù lại cô có làn da trắng mềm mại, mắt to tóc đen, môi hồng răng trắng điển hình cho học sinh tiểu học.

Ba mẹ An và ba mẹ Tống chuyển lên tỉnh sống từ lúc An Thuần Thuần với Tống Tư Dật vừa vào cấp hai, nhưng Thuần Thuần sống chết không chịu đi! Học lực của cô không tệ nhưng không thể so sánh với Tống Tư Dật, từ nhỏ cô đã thích vẽ ngay lúc đó thầy dạy mĩ thuật quyết định huấn luyện cho cô. Cô thuận theo hứng thú của bản thân ở lại nơi đây, dù không thường ở bên người nhà nhưng mà có những người bạn thân của cô.

Cô không thích đến nơi xa lạ giống như bản thân bị lạc lõng vậy. Ba mẹ An với ba mẹ Tống người quen gặp lại liền thân như người một nhà, hợp tác hùng vốn cùng mấy người bạn cũ lập một công ti nhỏ trên tỉnh. Thuần Thuần càng ngày càng lớn càng xa cách với người khác, người nhà cũng ít quan tâm cô hơn.

Cô lại thích tự lập một mình, ba mẹ An lúc đầu cũng thường xuyên về thăm cô nhưng dần dần công việc khá bận bịu nên Tống Tư Dật trở thành tình nguyện viên đi đi lại lại coi chừng cô.

“Tư Dật, mở cửa!” âm thanh đập cửa cùng giọng nói của Tử Ny phá vỡ suy tư của Tống Tư Dật.

An Thuần Thuần và Tống Tư Dật đồng loạt nhìn về phía cửa nhà, Thuần Thuần im lặng tiếp tục làm thức ăn, Tư Dật mặt như hung thần đi ra mở cửa. Thế nhưng khi vừa mở cửa ra thì cái kẻ nào đó lại phấn khích chạy vào nhà.

“Tránh ra! Thuần Thuần à, hôm nay lại làm phiền nha!” Tử Ny đẩy Tư Dật qua một bên chạy nhanh vào bếp với Thuần Thuần. “Wao~ thật ngon nha! Hai người chưa ăn cơm tối sao?” Tử Ny bê tiếp thức ăn cho Thuần Thuần tiện thể ăn vài miếng.

“Tử Ny cũng ngồi xuống ăn đi!” Thuần Thuần tươi cười mời khách.

“Sao giờ này lại chạy đến đây ăn chực?” Tư Dật mặt mày hầm hầm anh tuy nói vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ: ‘Biến đi cho rảnh mắt!’

Thuần Thuần liếc anh một cái rồi quay sang Tử Ny đang cúi đầu cắn đũa cười cười, thấy dáng vẻ của Tử Ny cô không tự chủ được cảm thấy rất thích cô ‘công chúa’ này. Còn Tống Tư Dật nhìn Tử Ny đầy ghét bỏ, kẻ nhìn như vô hại kia khiến anh bị người ta đem danh dự ra làm trò cười để giúp đỡ mà đến khi anh cần giúp đỡ thì lại làm kì đà cản mũi.

Bữa cơm Thuần Thuần làm vô cùng đơn giả chỉ có thịt chiên, rao xào. Cũng đã trễ nên cô chỉ làm hai món, nhưng Tử Ny lại rất phấn khích mà ăn. Thuần Thuần ăn đại vài miếng để lấp đầy cái bụng của mình, còn Tư Dật thì hậm hực ăn qua loa cho xong.

Cơm nước xong, Tống Tư Dật vẻ mặt khinh bỉ kẻ giả vờ vô tội kia đã kéo Thuần Thuần ra sô pha xem TV. Anh muốn trả thù cái con kì đà đáng chết kia thì bị Thuần Thuần điểm mặt đẩy vào bếp ép rửa chén.

“Thuần Thuần à, tối nay Tử Ny ở lại đây được không?” ngồi trên sô pha ‘con kì đà’ bắt đầu ra vẻ đáng thương.

Thuần Thuần nhìn vẻ mặt của Tử Ny chính là suýt chút nữa liền đồng ý nhưng mà Tống Tư Dật rống lên: “Không được!” anh làm sao có thể để ‘con kì đà’ tiếp tục ở đây phá vỡ kế hoạch cuối tuần của anh chứ.

Không khí trở nên căng thẳng Tống Tư Dật và Tử Ny đối đầu, kẹp Thuần Thuần ở thế khó xử.

“Cốc! Cốc! Cốc!” tiếng gõ cửa vang lên làm không khí trong phòng bình ổn một chút. Tống Tư Dật lấy khăn lau tay vừa rửa chén xong, bước ra mở cửa.

Đập vào mặt anh là tên con trai vô cùng quen mắt, chính là cái tên đánh nhau với Trần Tuấn Anh trong bức ảnh mà Tử Ny gửi qua Zalo cho anh. Tống Tư Dật nhìn tên con trai đầy khinh bỉ tên này chính là cái tên đá vào bụng anh cách đây bốn năm Nguyễn Vương Quân. Người thường có lẽ không nhớ nhưng bản thân anh bị đá một phát mà ghi hận thì sao có thể quên kẻ cả gan hại anh.

“Xin hỏi An Thuần Thuần có nhà không?” Nguyễn Vương Quân đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Tống Tư Dật nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh cho rằng Tư Dật chính là anh trai của Thuần Thuần.

“Có!” Tư Dật lạnh lùng đáp một câu, tên trước mắt không có khả năng khiến Thuần Thuần bị thu hút nên suy ra tên này chắc là đến đây trồng cây si.

“Vậy tôi có thể gặp bạn ấy không?” Vương Quân vẫn giữ thái độ vô cùng lễ phép.

“Thuần Thuần có người kím!” Tống Tư Dật cảm thấy bản thân đang rất khó chịu, hết một ‘con kì đà’ lại thêm một ‘cây si’ giờ anh vô cùng muốn tống cổ bọn họ ra khỏi nhà.

“Ra liền!” Thuần Thuần bước nhanh ra cửa đi đến bên cạnh Tống Tư Dật, vừa nhìn thấy Nguyễn Vương Quân đứng đây thì cô nhíu mày lại.

“Thuần Thuần!” bộ dáng dịu dàng thâm tình của Nguyễn Vương Quân khiến Tống Tư Dật và An Thuần Thuần vô cùng mắc ói, Tử Ny đang ngồi trên sô pha nghe lén kịch vui cũng cảm thấy không ổn tên kia bị hai người này xử xong cô cũng phải chuồn nếu không sẽ nguy hiểm.

“Ai vậy? Không quen!” người nào đó bày ra bộ dáng không hề quen biết với ‘cây si’ thâm tình lãng mạn nào đó.

“Tên này là cái gì ‘Quần’ phải không nhỉ?” kẻ nào đó chống cằm nhìn qua người bên cạnh.

“Ai biết!”

“Còn nhớ tên lớp D không?”

“Hình như là một cặp với nhỏ ‘cương thi’ hả?” Hai người kẻ tung người hứng vô cùng nhịp nhàng quyết định mang ‘cây si’ này ra đùa bỡn.

“À là tên ‘Vướn Quần’ của lớp D!”

“Ra tên này ‘Vướn Quần’ à!”

“Hình như biết bà đó!”

“Aiiii~ là đối thủ của Tuấn Anh, chắc là rảnh rổi muốn hỏi cách chinh phục Tuấn Anh!”

“À!”

Hai người họ ra vẻ thương hại ẩn chứa cười nhạo nhìn Nguyễn Vương Quân. Tử Ny bên trong phải cố hết sức để cắn răng nhịn cười. Nguyễn Vương Quân đen mặt, tên của anh bị đem ra đùa bỡn mà cái tên anh tưởng là anh trai của Thuần Thuần lại là tên nhóc lúc trước bị anh đá một phát vào bụng.

“Thuần Thuần, mình có thể… “ Nguyễn Vương Quân nhẫn nhịn ra vẻ chịu đựng.

“Không thể!” Tống Tư Dật cướp lời của Thuần Thuần, tuy cô cũng sẽ nói vậy nhưng mà cô mới phải là người giận nha!

“Không rảnh! Có gì để nói đâu!” cô không ưa cái ‘cây si’ phiền phức này chút nào.

“Thuần Thuần…” Vương Quân như con chó nhỏ bị vứt bỏ.

“Rầm!” Tống Tư Dật đóng mạnh cửa lại như để phát tiết cái gì đó.

Tử Ny ngồi bên trong đang cảm thấy tên đó thật đáng thương, gặp phải hai kẻ vô lương tâm.

“Ăn chùa xong rồi, giờ thì biến đi!” Tư Dật anh muốn băm con ‘kì đà’ này lâu rồi.

“Thuần Thuần, tối nay chúng ta ngủ chung nha!” Tử Ny vô cùng điềm đạm đáng yêu hướng chủ nhà mà hỏi, mặc kệ câu nói của Tống Tư Dật.

“Không được! Giờ mau biến ngay!” Tư Dật giận tái mặt rống lên, để Tử Ny ở lại đây?! Anh chưa có điên. “Không biến, tui kêu Bảo Nam chuyển về chung với tui. Bà nghĩ sao?”

“Tui về là được chứ gì? Thiệt tình!” Tử Ny mang vẻ mặt bị khi dễ ra về, “Thuần Thuần, ngủ ngon nha!” Tử Ny cười cười vẫy tay với Thuần Thuần.

“Ừkm, đi đường cẩn thận!”

Thuần Thuần che miệng ngáp một cái, lững thững ngã người úp mặt lên sô pha, bên cạnh là Tư Dật nhàn nhã ngồi ăn snack khoai tây vừa xem phim hoạt hình ‘Thám tử lừng danh Conan’.

“Haiz~~” cô thở dài.

“Ăn không?” anh đưa lon khoai tây qua cho cô.

Thuần Thuần với tay bốc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm: “Vị rong biển đúng là ngon nhất!” mặt vẫn chôn giữa cái gối và sô pha, “Tám giờ chưa?”

Tống Tư Dật bắt lấy cái Iphone 6 trên bàn lên nhìn một chút rồi trả lời: “Chưa! Còn 5 phút nữa!” thấy An Thuần Thuần nằm úp mặt thì lôi cái gối đang che mặt cô ra. “Đau sinh lý như vậy mà còn đòi ở nhà một mình, đúng là ‘Tuần lộc ngu ngốc’!”

“Tống Tư Dật, ông thật biến thái!” Thuần Thuần thuận tay với cái gối quăng vào người anh, bĩu môi nói tiếp: “Không sinh ra ông là con gái thật uổng phí!”

Tống Tư Dật quơ tay chặng lại cái gối mà cô ném, lấy cái gối đập ngược lại cô: “Bà bớt nói chút không có chết đâu!” sau đó anh đứng dậy đi vào bếp, những vẫn không quên nói lại một câu: “Cũng cảm ơn bà quá khen!”

“Ây da! Sao con gái phải chịu khổ vậy chứ? Phải chi tui là con trai cho khỏe!” Thuần Thuần nằm lăn lộn trên sô pha than thở.

Tống Tư Dật tay phải cầm bình giữ nhiệt tiêu soái bước ra khỏi bếp. Hình tượng của anh thật giống mấy anh chàng nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình.

Thuần Thuần ngồi xếp bằng trên sô pha chống cằm lên cái gối đang ôm trong ngực, nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mở nắp bình giữ nhiệt rót vào chiếc ly trắng bằng xứ mát lạnh. Tống Tư Dật đưa ly nước cho cô xong, quay đầu với tay lấy điều khiển TV bật kênh khác.

“Mẹ An nấu cho bà đó!” anh nhàn nhạt giải thích ánh mắt thì tập trung trên màn hình TV. “Là nha đam nấu đường phèn, mẹ An tốn cả buổi để nấu cho bà đó.”

Thuần Thuần trầm mặt uống ly nước đặc biệt đó, trong tim cô có cái gì đó đang rung động, thu lại biểu tình trầm lặng cô cười nhẹ: “Rất ngon!... Ê… nè!”

Cái ly trên tay rốt cuộc bị cướp.

“Tui đem về cho bà mà không được uống à?”

“=.=” Thuần Thuần câm nín “Ông không rót ra ly khác được à? Uống chung rất mất vệ sinh!” cô nhìn cái ly soi soi như để tìm ra vi khuẩn.

“Bà có biết tui rửa chén rất cực khổ không? Lấy thêm cái ly nữa vừa tốn công cho tui vừa tốn nước.” Tư Dật vận dụng lí luận thiệt hơn để nói.

“Thôi thì ông đừng có tắm! Đỡ tốn công lại đỡ tốn nước!”

“Không tắm thì làm cho không khí bị ô nhiễm! Bà nên học cách bảo vệ môi trường!”

“=.=” Thuần Thuần miễn cho bình luận, nói sao thì cô vẫn không thể nói thắng được cái người nói gì cũng đúng kia.

Trên TV chiếu bộ phim hoạt hình ‘Thám tử lừng danh Conan’cả Tống Tư Dật và An Thuần Thuần đều yêu thích bộ phim hoạt hình này. Bộ phim đang chiếu là tập lẻ của Conan Movie 1 tên tiếng việt là: ‘Qủa bom chọc trời’.

Ngồi gần một tiếng đồng hồ theo dõi hành trình phá án cùng phá bom của Conan, đến lúc Ran nữ chính trong phim bị kẹt lại và phải tự tay tháo bom theo sự hướng dẫn qua điện thoại của Conan. Đến cuối cùng còn lại hai dây là màu xanh và màu đỏ nhưng không còn gợi ý nữa nên Conan để Ran tự chọn màu cô thích mà cắt.

“Màu xanh!” Tư Dật và Thuần Thuần vô thức đồng thanh thốt lên.

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên ba giây rồi đưa mắt về màn hình. Sau phút giây hồi hộp, cuối cùng thì dây màu xanh cũng đúng.

“Sao bà chọn màu xanh?”

“Tui thích màu xanh! Còn ông!”

“Bị ám ảnh màu xanh!” Tống Tư Dật còn nhớ cái ngày nào đó trước đây bị một con nhóc mặc đồ màu xanh hành hung, nên anh đặc biệt chú ý đến cái màu xanh lam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.