Ẩn Sát

Chương 119: Dòng cuối



Ban nhạc nhỏ có tên là "Khái niệm" dần dần được hoan nghênh trong thành phố Giang Hải, được thành lập vào năm 1998, năm này không được tính là năm may mắn nhưng ban nhạc cũng nhanh chóng thu hút được fan riêng của mình.

Trong nhà hàng Lam Điểu, ban nhạc định kỳ biểu diễn một lần trong tuần, trong phòng hát không cho phép chụp ảnh, quay phim, dàn nhạc cũng không chuyên tập, thành viên có lúc là một nam hai nữ, có lúc là một nam ba nữ, đều mang mặt ng che mặt.

Nghe nói họ còn là học sinh, trung học, lại nghe đồn đây là một dàn nhạc từ hải ngoại trở về biểu diễn, bởi vì ban nhạc thỉnh thoảng hát một số bài nước ngoài, mà phát âm rất chuẩn.

Dòng nhạc mà ban nhạc "Khái niệm" hát là một dòng nhạc mới, tuy không được giới truyền thông tuyên truyền nhưng mà trong giới âm nhạc nhanh chóng có tên tuổi.

Mỗi tuần nhóm nhạc hát một ca khúc mới, khi đó đều thu hút những ca sĩ, nhạc sĩ, người sáng tác chuyên nghiệp, họ muốn có được linh cảm, hoặc là muốn mua ca khúc mới.

Bởi vì gần đây có xuất hiện bài hát Đông Phong Phá, nghe nói chính là tác phẩm của ban nhạc này, cho nên tất cả các nguồn tin đều được truyền đi một cách nhanh chóng, nhóm nhạc có được uy tín của mình.

Tháng 3, tháng 4 mưa phùn rả rích, tiếng chim hoàng oanh uyển chuyển báo hiệu mùa xuân về. Đầu năm trước, cơn bão tài chính Châu Á đã có ảnh hưởng rất sâu sắc, Indonesia bắt đầu xuất hiện những nguy cơ lớn về chính trị kinh tế, tỉ suất hối đoái của Nhật liên tục giảm, những tin tức như công ty, xí nghiệp phá sản xuất hiện nhiều hơn.

Trong trời mưa, những người đi đường, xe cộ đều đi rất vội vã, cuộc sống trở nên hối hả hơn bình thường rất nhiều.

Tại điểm dừng xe trước cung văn hóa ở trung tâm thành phố, một xe bus số 104 chạy chậm dần, khi cửa xe mở ra, những thanh âm tiếng Trung, tiếng Anh chen nhau xuất hiện, trong đám người, một cô thiếu nữ cố hết sức chen ra ngoài, sau đó bật chiếc ô màu vàng nhạt.

Thiếu nữ xem ra chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo màu nhạt, một chiếc váy nhỏ, đi tất chân giữ ấm, giày đen, trên đầu đội một chiếc mũ quả dưa, mái tóc đen bóng mềm mại như nước thả bồng bềnh ở sau lưng, tràn ngập sức sống.

Nàng rời khỏi điểm dừng, đi về phía cánh cửa của cung văn hóa.

Nàng đi tới sân bóng chuyền, khi đẩy cửa đi vào, trong sân có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang nhảy thật cao, bịch một tiếng đập quả bóng chuyền qua sân bên kia, ăn điểm. Những tiếng hoan hô ở xung quanh lập tức nổi lên.

Đây là đấu bán kết trận thứ hai, giữa đội của học viện Thánh Tâm và đội của trường Nhị Trung, nữa sinh mới ghi điểm vừa rồi trông có vẻ như trung tính, nhưng mà cũng rất hấp dẫn, trông giống như một người có chủ kiến, nụ cười cực kỳ tươi tắn.

Tuy rằng bề ngoài không nhu thuận, nhưng lại càng thúc đẩy mãnh lực muốn chinh phục của nam nhân hơn so với những cô gái hiền lành. Xoa xoa mồ hôi hột trên trán, cô gái nhìn thấy thiếu nữ mới tới, hai mắt sáng ngời, nở nụ cười.

Vừa cười vừa phất tay, thiếu nữ mới tới dùng hai tay tạo thành một cái loa, gọi một tiếng:

"Cố gắng lên! Sa Sa!"

"Tuyệt lắm, Liễu Hoài Sa."

"Đánh cho đẹp, tiếp tục. Sa Sa."

Mấy đội viên trong đội vỗ vai nhau, sau đó, tiếp tục bắt đầu thế tiến công. Sa Sa nhảy lên cao, chặn được đòn đập bóng của đối phương...

Khi tiếng còi kết thúc vang lên. Thánh Tâm học viện giành được thắng lợi, xuất hiện ở trong phòng thay quần áo. Sa Sa chỉnh lại cúc áo, nói:

"Linh Tĩnh, không phải là tối hôm nay mới về hay sao, sao lại về sớm thế?"

"Không hoan nghênh tớ về sớm à?"

Đứng ở bên trong, giúp cho Sa Sa chỉnh lại quần áo. Linh Tĩnh thấy hôm nay Sa Sa mặc một chiếc áo màu xanh, quần tây, nếu như người ta không nhìn thấy ngực của nàng, chắc sẽ nghĩ là một cậu đẹp trai nào đó, nàng không khỏi cười, nói:

"Ha hả, trông bộ dạng của cậu thế này, không phải là thừa dịp tớ và Gia Minh không có ở đây chạy đi câu dẫn con gái nhà người ta đấy chứ?"

"Đâu có..."

Chỉnh lại tóc đuôi ngựa phía sau, mấy đội viên khác của đội bóng cũng xuất hiện. Sa Sa vừa cười vừa nói:

"Tớ đã có Linh Tĩnh rồi, sao lại còn thích hạng dung tục nữa đâu, sao Linh Tĩnh có thể hoài nghi lòng trung trinh của tớ được chứ."

Sa Sa vừa nói vừa nắm vòng eo của Linh Tĩnh, hai người đùa giỡn một trận. Linh Tĩnh vừa cười vừa nói:

"Được rồi, ngày hôm qua tế tổ xong, nhân sáng hôm nay có xe, tớ trở về gấp, sau đó tới tìm cậu luôn... Ha hả, tớ sợ tớ và Gia Minh đi xa, cậu không biết tự chăm sóc cho cuộc sống của mình để phải chết đói, ha ha, được rồi được rồi, đừng cốc đầu tớ, tớ đầu hàng... Được rồi, cậu có tên trong đội bóng chuyền lâu như vậy rồi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên ra sân thì phải?"

"Ừ, bởi vì hôm qua là tết Thanh Minh, hôm nay đội bóng có mấy người xin nghỉ, tớ được thông báo là phải ra sân, vốn tớ không muốn đi, nhưng mà dù sao ở trường cũng không có chuyện gì. Được rồi, cậu về sớm vậy, không biết Gia Minh có về sớm được không?"

Kéo tay Sa Sa. Linh Tĩnh làm ra vẻ mặt u oán, nói:

"Nhà của Gia Minh khá xa, chắc phải mai mới về được, có tớ rồi chưa đủ sao? Tớ biết, trong lòng của cậu chỉ có Gia Minh, cản bản không để người ta ở trong lòng mà, ha hả, được rồi được rồi, đừng tới..." Cảm nhận được bàn tay đang mó máy ở sau lưng, Linh Tĩnh vội vã cầu xin tha thứ.

"Nhưng mà, cho dù là lần đầu tiên ra sân, cậu cũng không cần hưng phấn như vậy chứ, cứ đập bóng nhiều như vậy, không lẽ định học về đập Gia Minh."

"Cậu cũng biết, Đàm Tố Nghiên lớp 12 sợ tớ giành mất danh tiếng trong đội bóng, cho nên không cho tớ ra sân, nếu đã được ra, vậy thì phải ra oai phủ đầu, được rồi, còn có Đông Phương Uyển luôn gây phiền phức cho Gia Minh cũng ở trong sân sao tớ có thể tỏ ra yếu kém được chứ."

Hai gã thiếu nữ giống như một đôi tình lữ chen chúc trong chiếc ô, trong làn mưa phùn đi về phía sau. Ở phía sau có mấy nữ học sinh xuất hiện, nở nụ cười:

"Chị Tố Nghiên, chị xem Liễu Hoài Sa và Diệp Linh Tĩnh hai người kìa, các nàng không phải là... đó chứ?"

"Ách? Không phải đâu?"

Sở hữu một vóc người đẹp, lại giỏi bóng chuyền Đàm Tố Nghiên hơi nhíu mày, nói:

"Nhưng mà khi ở trường các nàng rất thân thiết, nghe nói họ còn ở chung..."

"Nhưng mà theo chân các nàng chẳng phải có một cậu con trai hay sao? Bên ngoài hình như có nghe đồn là Liễu Hoài Sa thường hay gặp cậu con trai này."

"Người này chẳng có gì xuất sắc cả, nghe nói là họ còn ở chung với nhau nữa... Uy uy, các cậu có nhận ra điều này không, hai cô gái kia đúng là có quan hệ, cho nên mới tìm cậu con trai kia làm lá chắn, cố ý ở chung, làm cho bầu không khí trở nên mập mờ, để cho chúng ta không hoài nghi được các nàng ấy?"

Tự cho là mình đoán trúng, nữ sinh có vóc người hơi béo nhìn về phía Đông Phương Uyển, nói:

"Đông Phương học muội, nghe nói em học chung một ban với người con trai kia à? Có phải là một người con trai bình thường hay không, nghe nói là đánh bóng chuyền tương đối tốt, nhưng tính khí lại không tốt, không có bạn bè gì cả..."

"Ừ, hắn đúng là không làm cho người khác thích, nhưng mà tính cách của cái tên Cố Gia Minh này... rất quái gở."

Nhíu nhíu mày, Đông Phương Uyển hồi đáp.

"Đúng rồi, đúng rồi. Liễu Hoài Sa ở trong trường học cũng rất xuất sắc. Diệp Linh Tĩnh còn lợi hại hơn sao hai người có thể thích một người con trai như vậy được chứ, họ còn bày đặt ở chung, nghe nói họ thành bạn thanh mai trúc mã, cho nên chắc chắn họ cố ý, nhất định là vậy..."

Trong khi mấy nữ sinh này đang tíu tít bàn luận Đông Phương Uyển bật ô lén đi theo sau hai người, chỉ thấy hai người phía trước cười đùa vô cùng thân thiết, lại có có những hành vi thân mật có vẻ giống tình lữ. Thỉnh thoảng Diệp Linh Tĩnh lại còn chu môi hôn Sa Sa một cái, sau đó cười khúc khích, chẳng nhẽ các nàng thực sự có quan hệ tình lữ, vậy thì Cố Gia Minh tính sao đây?

Chỉ chốc lát sau, mấy người đã đi qua một con phố, tiến vào trong một siêu thị, Đông Phương Uyển đi cách quá xa, cho nên mất dấu, khi phát hiện ra họ, đã thấy hai cô bé đứng cạnh quầy thu tiền của cửa hàng chuyên bán đồ bảo vệ sức khỏe, nhìn cái gì đó.

Là cái gì vậy...

Lén lén lút lút nhô đầu ra, khi nhìn rõ. Đông Phương Uyển nhận ra đây là một cái gậy mát xa chạy bằng điện, nàng đương nhiên biết công dụng của thứ này, trong nhà nàng cũng có mấy cái, mát xa là một công dụng, nhưng mà còn có công dụng khác nữa.

Nàng có tính hiếu kỳ tương đối mạnh, cho nên rất hiểu rõ thứ này, thậm chí còn quan sát qua cả video... Ách, đương nhiên, việc này không trọng yếu.

Nhớ tới công đụng tà ác của nó, trong lúc nhất thời gương mặt của Đông Phương Uyển nóng hổi, đỏ lên, nhìn thái độ vô cùng thân thiết của hai cô gái kia, không sai, không sai, nếu như mua cho người nhà, thì hai người đâu phải cùng một nhà, vì sao lại chỉ mua một cái, hai người lại là người trẻ tuổi tràn ngập sức sống, đương nhiên là có chuyện khó xử...

Anh trai mình gần đây tâm tình rất uể oải, thỉnh thoảng còn oán giận Cố Gia Minh một chân đứng hai thuyền, hóa ra không phái do Gia Minh, mà là do anh trai mình chọn nhầm đối tượng ngay từ đầu, cái tên Cố Gia Minh này...

Hắn vẫn biểu hiện là một hộ hoa sứ giả của hai cô bé mà thôi, hóa ra chỉ là xuất phát từ tình bạn bè thôi ư, trước kia hắn xuất đầu thi đấu võ thuật là do có người làm thương tổn Diệp Linh Tĩnh, sở dĩ hắn tham dự CLB khác là do tình hữu nghị với Liễu Hoài Sa mà ở lần biểu diễn trong đêm giáng sinh kia không phải do hắn ghen tỵ mà chỉ vì tình cảm bạn bè... Nguồn: http://truyenfull.vn

Thương cảm cho anh trai của mình...

Trong lòng suy đoán ra một đống thứ, đối với cô bé vô ý hận Gia Minh, cảm giác hình như là có sự biến hóa, hóa ra hắn không giống như bề ngoài chẳng đáng một xu thường ngày, đối với bằng hữu... phải nói là chí tình, chí nghĩa, thật là... quá đáng hận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.