Ẩn Sát

Chương 132: Buổi sáng yên bình




" Sao?"

Linh Tĩnh đang mang vớ chân giật cả mình, nói:

"Hôm qua rõ ràng cậu nói đã làm xong hết rồi mới chơi game mà, cậu còn giành điều khiển với mình..."

"Không được la mình."

Sa Sa bịt chặt lỗ tai, nằm trong chăn cười thật hồn nhiên nói:

"Xin cậu đó, Linh Tĩnh, vì tình bạn giữa chúng ta mà."

Nụ cười tươi tắn khiến cho bao người con trai phải mê mệt nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì với Linh Tĩnh, nàng cầm chiếc gối bên cạnh đập vào Sa Sa, nhưng vẫn bị cô bé mê ngủ đó ôm trong lòng ngủ tiếp. từ khi ba người sống chung với nhau, nàng đã quen với việc ôm một cái gì đó trong lòng mới ngủ được.

Bên ngoài, bầu trời u ám vừa hiện ra tia sáng mờ nhạt, từ xa vang tới tiếng gà gáy. Gia Minh đang vội vàng với bữa sáng trong bếp.

Rửa mặt, đánh răng, cũng vào nhà vệ sinh, nhà bếp. lại chung đụng thệ xác với Gia Minh, sống chung với nhau một năm nay. khiên cho ba người có tình cảm ấm áp như vợ chồng già, nhưng vẫn xen lẫn vào trong đó những cảm giác tươi mới, họ đều đã mười bảy mười tám tuổi học chung một trường nhưng khác lớp. có thái độ xử lý tình huống khác nhau, tham gia những hoạt động khác nhau, quen nhiều bạn khác nhau, nói những câu khác nhau với nhiêu người khác nhau, thế nhưng khi vê đên nhà thì ba người họ lại như một.

Ngồi trước gương chãi tóc thành hai đuôi ngựa đơn giản, linh Tĩnh nói với vào phòng ngủ:

"Sa Sa. vở bài tập của cậu để ở đâu?"

"Không biết, tự tìm đi..."

Giọng nói lầu bầu lười biếng từ trong phòng vang ra, Linh Tĩnh liếc mắt một cái. từ trong đống sách trên sô pha tìm ra quyên vờ bài tập toán của Sa Sa. sau đó đê lên bàn rồi giở ra, tuy việc thế này không phải lần đầu diễn ra, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận:

"Gia Minh, mình nhớ là Sa Sa lớn hơn tụi mình đúng không?"

"Đúng, nhưng sao vậy?"

"Sao mình thấy mình giống mẹ của cậu ấy. Hừ. bài tập này mà không biết làm sao. Sa Sa. cậu khiến mình tức chết đi được... Cậu đôi tên thành ngốc nghếch đi được rồi đó..."

Trong phòng phát ra những tiếng cười thầm, dưới sàn nhà vang lên mấy tiếng rầm rầm. Sa Sa người vẫn còn quấn chăn từ trong phòng chạy ra, nàng vốn đã quen ngủ không mặc quần áo. trong lúc chạy vội. đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa, sau đó đáp phịch xuống sô pha, từ đẳng sau ôm chặt lấy người Linh Tĩnh:

"Được rồi, mẹ Linh Tĩnh, cảm ơn mẹ nhiều."

"Này này này... Mình đã giúp cậu làm bài tập mà cậu còn đến quấy rầy mình... cố Gia Minh, mang vợ của cậu đi dùm đi..."

Một chút ồn ào náo động, một chút hỗn loạn, một chút ấm áp. một chút tươi mát. một ngày mới bắt đầu. Trong một ký túc xá nào đó trong trường, mỗi ngày bắt đầu lại có chút không giống như thế Ba giờ rưỡi sáng từ trong cơn mơ tỉnh lại. khi mở mắt ra, cái mà lúc nào cô gái cũng nhìn thấy là một vật thể lông lá đen thui, cô có thói quen ôm nó một chút, sau đó từ trên giường leo xuống, rửa mặt, súc miệng.

Do ít nhìn thấy học sinh Nhật Bản. phòng kí túc xá lẽ ra có thể ở bốn người, nhung lúc này vẫn chỉ có một mình nàng. Không cẩn mỡ đèn. trong bóng tối đi lên đi xuống, nàng có thể hoàn thành mọi việc chính xác mà nhanh chóng. Gấp xếp chăn gối xong, nàng đặt con gấu trúc bông bên cạnh chiếc gối. sau đó bắt đầu ngồi thư giãn như ngày thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Trong phòng yên ẳng không tiếng động, có hai con búp bê ngồi không động đậy nhúc nhích trên giường, chỉ là một con trắng đen xen kẽ. toàn thân có lông mềm mại dễ chịu, dùng cho lửa tuổi thiếu niên choi đùa. con còn lại thì người mặc áo ngủ. xinh đẹp mơn mởn như đồ chơi chất lượng cao dành cho người lớn.

Trời vẫn chưa sáng khoáng gần bốn giờ rưỡi. nàng thay quần áo ra ngoài chạy bộ. chạy thẳng ra khỏi cổng trường, ra tới đường lớn. chạy vòng vèo đến khi trời sáng, con đường chọn đê chạy không giống nhau, nhưng thường là sẽ đi ngang qua tòa lầu nhỏ mà ba người Gia Minh. Linh Tĩnh, Sa Sa sống, sau đó cùng nhau chạy bộ đến lóp. vào trường bắt đâu tập luyện những thế võ đơn giản. Đương nhiên cũng có lúc tình cờ gặp được ba người họ, cũng có lúc bắt hụt không gặp được.

Sau khi ra khỏi cồng trường, nàng mới cảm thấy thời tiết có chút gì đó là lạ. hôm nay rất có thể trời sẽ mưa. nhưng mà đối với nàng mà nói. mưa phùn ngày xuân, ướt một chút thì cũng chẳng sao.

Trên đường xe cộ qua lại rất ít. trong đại sánh của những khách sạn nhà hàng hai bên đườn đèn sáng lung linh, trái qua một đêm canh gác. nhân viên bảo vệ trước cổng có chút uể oải. trong cảnh tượng đó. cô gái xinh đẹp mặc đồ thể thao trắng, tóc bay trong gió tràn trê sức sống càng làm cho khung cảnh thêm tươi trẻ sống động.

Thế nhưng, những tia nắng ban mai tựa như những bong bóng nổi trong hồ nước đẳng xa nơi chân trời, mưa cũng bắt đâu rơi xuống rả rích.

Đèn đường đã tắt- mưa cũng ngừng rơi. xe cộ bắt đầu nườm nượp. người đi đường xuất hiện, bâu không khí nơi đô thị trong mát lạ thường. Đứng ở cửa khách sạn. phủi phủi những giọt nước mưa trên người, một chiếc xe đỗ lại bên đường, chàng trai tuấn tú bước xuống xe thích thú nhìn ngắm cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng đó. hắn vẫy tay với người bảo vệ đang định lái xe của hắn vào bãi đỗ xe:

"Không cần, Phương tiểu thư và Trịnh tiên sinh đã xuống chưa, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi."

"Vâng, nghe nói là họ sẽ xuống ngay thôi, chúng tôi đã lấy xe dùm ông ấy rồi. Trương tiên sinh, mời ông vào bên trong đợi trước."

"Được rồi. anh cứ đi trước đi."

Gật gật đầu. Trương Cạnh Phong đi về phía bên này, nói:

"Tiểu thư có cẩn ô không? Tôi có thẻ vip của khách sạn. có thể yêu cầu phía khách sạn bán cho một chiếc ô."

Tiếng mưa rơi xào xạc. đáp lại lời nói thiện chí vừa rồi là một sự im lặng khó chịu, giống như là vây muối vào nước biên, không một phản ứng nào xuất hiện, mười giây, hai mươi giây. khi mà anh chàng đó đang cho rằng cô gái đứng trước mặt mình hình như bị câm thì đối phương mới quay lại trá lời một cách lạnh nhạt:

"Cảm ơn, không cần".

"Ha ha, không sao. tôi cũng chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi."

Một hai phút tiếp theo, có vẻ như tình huống trở nên khá lúng túng, không có thêm câu trá lời nào nữa. cô gái vẫn đứng nhìn mưa rơi. như đang suy nghĩ về cảm giác dạo bước trong mưa sẽ thế nào. có vui không, không có vẻ gì là chú ý đến chàng trai ân cần bên cạnh. Điều này khiến cho Trần Cạnh Phong cảm thấy rất lúng túng.

Quả thật, lúc này hắn muốn đến gần để trò chuyện với cô gái. động lực lớn lao đó là đo cô gái có dung mạo xinh đẹp. giả như đứng trước cửa là một phụ nữ trung niên, hắn đương nhiên sẽ không có Ý định trò chuyện. Nhưng cho dù thế nào. yêu cái đẹp vẫn là chuyện thường tình, trong đâu hắn không có suy nghĩ hèn hạ bỉ ổi gì hết. không đáng bị người khác lên án. Thế nhưng phản ứng của cô gái này vẫn khiến hắn có một cảm giác thất bại.

Cảm giác thất bại gần đây cũng khá nhiều, đoán chừng rằng nó có liên quan đến cuộc khủng khoáng tài chính.

Tháng hai năm nay. Linh Tĩnh đã bỏ không làm việc tại Bắc Âu Huyễn Tường của hắn ta, từ đó hắn luôn rơi vào trạng thái mông lung nào đó. thực ra tình vêu của hắn đối với Linh Tĩnh cũng chưa đến mức độ khắc sâu tận đáy lòng khiến hắn phái nhận một cú sốc nặng nề. nhung những thứ mình không đạt được thường lại là tốt nhất, đặc biệt là buổi liên hoan mừng giáng sinh đêm hôm đó. sau khi thiếu niên tên cố Gia Minh kia hát bài Đông Phong Phá, phản ứng từ khắp mọi mặt đều cho thấy ké vốn đẹp trai, tương lai đầy hứa hẹn là mình không phái là đối thủ của thiếu niên bình thường kia. vì vậy hình tượng của Linh Tĩnh cũng trở nên rực rỡ khác thường.

Vốn đang định chuẩn bị vào thời điểm thích hợp sẽ tung ra một loạt những tấn công lãng mạn. ấn tượng, thanh lịch, ai ngờ rằng trong lòng Linh Tĩnh đã có sự cảnh giác nhất định, chỉ cẩn chạm đến chủ đề hoi mập mở liền khéo léo tránh đi. mỗi lần đều chưa nói được ba câu thì đã bị lái sang chuyện công việc, thế công còn chưa kịp triển khai thì đối phương đã nghỉ việc. Hiện giờ hắn chỉ biết nàng học tại học viện Thánh Tâm. ngay cả số điện thoại liên lạc cũng không có. vì vậy cảm giác thất bại lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Mà tình cảnh lúc này dường như lại càng chứng minh rõ ràng hơn rằng lực hấp dẫn với nữ tính của hắn đã bị hạ xuống mức thấp nhất.

"Khụ. xin lỗi. là do tôi đã quá nhiều chuyện, tạm biệt."

Cố gắng giữ nụ cười thật tươi vẫy vẫy tay. hắn ta ung dung đi vào khách sạn. Khá lâu sau. cô gái mới nhìn lên bảng hiệu của khách sạn sau giây lát suy nghĩ, nàng đi vào trong đại sảnh khách sạn.

Trước quầy tiếp tân. có vài người đang làm thủ tục trá phòng, đứng đầu chính là anh chàng Trương Cạnh Phong ân cần dịu dàng khi nãy. đi cùng là một nam một nữ. người nam thì khoảng hơn bốn mươi tuổi. người nữ có vẻ vẫn còn trẻ và khá xinh đẹp. dáng người cao gầy. đeo dôi kính râm màu tím nhạt, nét mặt hơi lạnh lùng.

Bốn vệ sĩ đứng bên cạnh, Khi thiếu nữ đến bên quầy lễ tân thì một người phục vụ cười nói:

"Chào cô. tôi có thể giúp gì cho cô không?"

"Tôi muốn mua một chiếc ô."

"À."

Người phục vụ đó gật gật đầu, Tỏ ra hơi khó xử, nói:

" Khách sạn của chúng tôi đúng là có bán ô. nhưng yêu cầu cô phải là khách của khách sạn chúng tôi. hoặc là cô có thẻ vip của khách sạn chúng tôi. cho hỏi cô có thẻ vip không?"

"Thẻ vip..."

Cô gái hơi cau mày. người phụ nữ bên cạnh đường như tâm trạng không được vui, cười lạnh. lùng, quay sang khẽ nói với người đàn ông trung niên bên cạnh:

"Vần còn là học sinh đó. cô bé nghĩ đây là khách sạn hay là nhà nghi sao..."

Trương Cạnh Phong cười cười, lấy ra một tấm thẻ:

"À, tôi có thẻ vip. cô ấy là bạn của tôi. xin..."

Chua nói hết câu, cô gái móc một chiếc ví màu trắng từ túi xách ra:

"Mấy năm trước tôi từng thuê phòng ở đây... Không biết là loại nào.,"

Tiện tay quơ quơ, năm sáu tấm thẻ có màu sắc hoàn toàn khác nhau rơi trên quầy, mấy đồng tiền xu cũng rơi ra theo, những đồng nhân dân tệ với mệnh giá nhỏ dường như chỉ đủ ăn một bữa sáng ở ven đường, nhìn những đồng tiền đó và bề mặt tấm thẻ mượn sách thư viện thô ráp xù xì. cô gái đứng chỗ xa quầy tiếp tân có chút buồn cười, sau đó nụ cười đó thay đổi bằng một sắc mặt kì lạ. còn về Trương Cạnh Phong đang đứng gần đó đã bắt đầu lúng túng rút tấm thẻ vip về.

Cẩn thận lấy tiền trên quẩy về, nhìn tấm thẻ trên quầy, cô gái tên Nguyệt Trì Huân có vẻ hơi buồn rầu.