Ẩn Sát

Chương 136: Tươi cười thành khẩn (1+2)



Trời đã hoàn toàn tối, đèn đường đã sáng lên. cơn mưa bụi thỉnh thoảng xẹt qua trong luồng sáng rồi rơi trên mặt đất. từ trong phòng của một căn hộ bình thường có hai tên thanh niên bước ra, bộ quần áo Tây của hai tên này đã ướt sũng, đầu năm nay muốn lẫn vào xã hội đen kiếm ăn quá thật là không dễ dàng.

"Lương Tử, nhớ kỹ căn nhà này. nó sẽ bị cưỡng chế. vài hôm nữa sẽ có người tới đập nhà bọn họ."

Mở dù ra, người nam đi đầu nói. tên còn lại gật đầu:

"Nhà số 54. em đã nhớ kỹ, Trí ca. trời đã không còn sớm nữa. chúng ta khi nào thì đi ăn cơm?"

"Ha ha ăn mày chỉ biết ăn thôi, nếu như lúc trưa không phải vì việc này thì chúng ta đã sớm làm xong việc, đừng tường rằng ra ngoài lăn lộn rất dễ dàng, đầu năm nay muốn lên chức thì không thể dựa vào độc ác mà phải dựa vào đầu óc. hơn nữa phải chuyên nghiệp, chúng ta bây giờ không phải là xã hội đen, chúng ta là công ty kiến trúc! Đi thôi, còn gần một nữa, làm xong việc về báo cáo với đại ca. lúc đó tha hồ mà ăn."

Sửa sang lại quần áo một chút, người gọi là Trí ca mang theo túi hồ sơ qua đầu lại nhìn một lần:

"Thật là, tính là hôm nay sẽ thu hết tiền phòng của nhóm đầu tiên trong danh sách, ai ngờ sắp tám giờ tối rồi mà vẫn chưa xong..."

"Thế nhưng Trí ca. chúng ta bây giờ mỗi ngày đều chạy tới chạy lui thế nhưng vẫn bán được rất ít phòng, nếu như trước đây thì tốt biết bao. một cú điện thoại gọi anh em tới làm loạn một trận là xong ngay."

"Ha ha, mày nghĩ mọi việc có thể giải quyết đơn giản như vậy ư."

Lắc đâu một cái. Trí ca nói:

"Thông báo cho mọi người theo kế hoạch mà dọn nhà, những ngôi nhà thu mua giá thấp của chúng ta sắp được thông qua rồi. Kế tiếp là thiếu nợ tiền lương của nông dân, chờ khi kiếm được tiền thì mọi việc sẽ được giải quyết. Nếu như bọn ta đưa người đến gây rối thì tao đảm bào mọi người phải ở đây chém giết tới mức máu chảy thành sông, đến lúc đó thì cảnh sát tới, báo chí cũng không dám dấu giếm việc này, đến lúc đó mọi việc không thể kiềm soát được nữa. Mày phải nhớ kỹ. không được làm bừa."

"
Nếu không muốn phản hiệu quá thì trước tiên chúng ta phải biểu hiện thành ý của mình, hiện tại chúng ta mỗi ngày đều đến thăm một lần đê cho bọn họ thấy được thành ý của chúng ta, sau đó để cho bọn họ biết được bối cảnh sau lưng chúng ta, chuyện đám người ở phòng trò chơi Lí Na tuy rằng họ nói rất hùng hô thế nhưng trên thực tế là không làm gì được bởi vì họ biết bổi cảnh của chúng ta, nơi này là nhà của bọn họ. nếu như không cần đánh nhau thì bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn đánh nhau. Nếu theo lời mày tìm người đến gây rối. thì bọn họ...."

Hắn cười nắm hai tay lại:

"Bọn họ sẽ tập hợp lại với nhau!"

"Nếu bọn họ tập hợp lại thì mọi việc sẽ không dễ làm nữa. Những người này khi gặp việc lớn thì thường không có chủ kiến, trong đám người đó người có thể ánh hường tới người khác không nhiêu lắm. khi có đánh nhau thì bọn họ sẽ đi đâu, người khác thì nhìn theo họ. sau đó... Chúng ta chỉ cẩn tiêu diệt những người này là được rồi..."

"Oa a. Trí ca. Trường đại học ở nước ngoài có dạy chương trình học làm xã hội đen nữa ư?"

Lương Tử sùng bái nhìn hắn.

"Ha ha, nếu như không phải là trước đây cha tao đi vào thì tao cần gì phái làm, mày nghĩ tao thích làm xã hội đen à."

Trí ca cười lớn, nói:

"Nhưng mà khi gia nhập cảm giác quá thật là rất tốt, đại ca cho tao đãi ngộ rất tốt. có chuyện gì thì cũng có các anh em hồ trợ. ta nghĩ hóa ra là những thứ mà tao học vẫn có thể sử dụng khi làm xã hội đen. ha ha. Lương Tử, bọn mày bình thường còn dám nói là đọc sách vô dụng nữa không."

"Bọn em ở trong nước. Trí ca thì từ nước ngoài về, đương nhiên là suy nghĩ khác nhau rồi. Trí ca. lão đại chưa từng đối xử tốt với ai như là anh đó. tất cả mọi người đều nói Vĩnh Thịnh bang sau này là do Trí ca làm chủ."

Cái vỗ mông ngựa này cũng coi như là khéo. Trí ca nỡ nụ cười, ngay lúc đó điện thoại đi động vang lên. ở đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói rất nặng nề.

"A, Anh Hùng ca. anh tới rồi sao? ừ. là con đường này. bọn em đã thu từ nhà số ba mươi tới nhà số năm mươi bảy, vâng. vâng..... Giấy phép phê chuẩn đã lấy được... Đương nhiên là phái phê chuẩn! Vâng, đê cho bọn họ càng loạn càng tốt. nhưng mà phải chú ý. chỉ phá một nửa thôi. cho hai chiếc xe nâng làm ra tiếng động thật lớn... A. thấy được rồi. thấy các người rồi."

Hai chiếc xe nâng từ con đường bên kia xuất hiện, hơn mười người trẻ tuổi cầm dù chạy tới, hai người mặt Tây trang cũng đi tới rồi gọi "Anh Hùng ca" sau đó bắt đầu nói chuyện.

"Làm gì mà lây vậy. còn tường rằng các người đã làm xong, ai ngờ vẫn nhờ đến bọn này. hừ, để xem bọn họ đánh chổng đối nữa không."

"Ha ha, bọn họ nào đám. Xe nâng tới rồi là tốt rồi. làm cho nó phát ra tiếng động lớn một chút, địa điểm là những cản nhà ở hai con đường phía trước, chúng ta này còn gần một nữa. mọi người cùng đi đến đó. chúng ta nhiều người thì dễ nói chuyện hơn nhiều, khi làm xong thì tôi mời mọi người ăn tối."

"Vậy là tốt rồi. tôi đặt chỗ trước, cái quán ăn bên này ăn rất ngon."

Trong tiếng cười đùa, hai chiếc xe nâng từ từ tiếng tới. khi làm sập căn nhà mà người đầu tiên đời đi thì bức tường của cản nhà hai tầng bên cạnh giống như là giấy mỏng ầm ầm sập

xuống, hơn một nửa bức tường đổ xuống, xe nâng đập một cái sau đó lại nâng lên thật cai. hung hăng đập xuống một lần nước.

Sau khi tiếng động vang lên thì ở những cửa sổ. cửa phòng của các nhà bên cạnh liền nhô ra rất nhiều đầu người, trong màn đêm họ nhìn thấy rõ ràng một màn vừa mới diễn ra.

Vĩnh Thịnh bang sở dĩ muốn phát triển ở chỗ này vì trước đây không lau bọn họ đã mua một bộ phận không nhỏ đất đai ở nơi này. lúc này bọn họ khởi công xây nhà chính là cho những hộ dân xung quanh cảm thấy áp lực.

Trí ca và Lượng Tử chạy tới cuối con phố bắt đầu thuyết phục những người chủ thuê nhà tiếp theo, khi chưa đi được xa thì hai người bị vỗ vai. khi quay đâu lại. họ thây một thiêu niên có bộ dạng nhút nhát mà họ thấy ở trong phòng trò choi đang chạy tới. trong tay còn cầm một cái ví tiên.

"Ách. khi em vừa mới ra ngoài thì thấy túi tiền này nằm trên mặt đất. em đoán là của các anh. các anh xem coi có phải không?"

"Ân? Cái này... Nó là ví tiền của tôi, tôi để nó ở trong túi áo ngoài..."

Trí ca nghi ngờ sờ sờ túi tiền, sau đó nhận lấy, nói:

"Em xem. đây là thẻ CMND của anh. cảm ơn nhiều, người anh em."

Vỗ vỗ vai hắn một cái. hắn nhìn về phía người thiếu niên thấy của rơi mà không tham trước mặt này có chút thiện cảm.

"Được rồi. cậu em. cậu nhìn bên kia. bọn tôi đang bắt đầu tháo dỡ. đừng quên nói cùng chủ nhà của mình một tiếng đó. Còn nữa...Chúng tôi đã có kế hoạch thi công, đại khái là khoảng hai mươi ngày sau sẽ bắt đầu tháo dỡ đại quy mô. cậu mau về bàn với chủ nhà đi..."

"Được. em biết rồi. tạm biệt a."

Vỗ vỗ nước mưa trên tóc, thiếu niên phất phất tay sau đó quay đầu chạy về phía phòng trò choi.

Trí ca phất phất tay, nói:

"Hắc, không nhặt của rơi. rất có lễ phép, năm nay người như thế không có nhiều, ta chỉ gặp được người như vậy trên sách vở mà thôi."

Lương Tử một bên cười đến dâm loạn:

"Nhưng mà hai cô bé đi cùng với nó rất tuyệt. em đã thấy hai lần. một người thì dịu dàng, một thì nóng bỏng..."

"Này, xã hội đen cũng phải nói đạo đức. người ta dù sao cũng đã đưa tiền cho mày. mày đừng có làm mấy cái chuyện đó."

Trí ca nghiêm khắc nói, sau đó hắn cũng cười:

"Đương nhiên... Nếu như bọn họ vẫn không chịu, ha hả... Bất quá khả năng của tao cũng không lớn. tiểu tử kia xem ra rất non. đọa một cái chắc chắn là quay đầu bỏ chạy."

Ngay lúc bọn họ cười cười nói nói, không ai thấy được người thiếu niên khi nảy nỡ một nụ cười.

Khi vào bên trong. Linh Tĩnh đang ở trong nhà làm bài tập. Sa Sa thì từ trên ban công chạy xuống, trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng, khuôn mặt cô có chút hung phấn: "Thành thật khai báo. vừa rồi cậu làm gì. mình thấy cậu đưa ví tiền cho hắn, nói ví tiên ở đâu ra?"

Gia Minh liếc mắt, cười nói:

"Làm bài tập đi. phụ nữ thì cần gì biết thứ này!"

"Này. thành thật nói ra đi."

Sa Sa đá hắn một cước sau đó ngẩn đầu lên trừng mắt. Linh Tĩnh củng quay đầu sang, nói:

"Nhớ đùng khăn lau nước trên người đi, cậu không thể để cho nước trên người làm ướt sàn nhà đâu đó?"

"Linh Tĩnh, cậu đừng có ngắt lời, cậu không hiếu kỳ ư. tớ bây giờ còn chưa biết Gia Minh biết được những gì nữa, nói cho tớ biết đi. Gia Minh, Gia Minh. Gia Minh ca ca. Gia Minh lão công, lão công lão công lão công lão công., nói đi, nói đi..."

Sa Sa giống như ong mật liều mạng bám dính Gia Minh, tới cuối cùng. Gia Minh không nhịn được nữa để khăn xuống cười đầu hàng:

"Được rồi. tớ sẽ nói cho cậu biết một thứ, tớ cũng không có làm cái gì cà, tớ chỉ đặt hai cái đụng cụ theo dõi lên người bọn họ để xác định vị trí tránh việc sau này khó tìm."

"Là đặt ở trong ví tiền ư? Được rồi, ví tiền ở đâu ra?"

"Khi chạm váo vai bọn họ thì đụng cụ theo dõi đã được đặt lên. ví tiền là đo tớ trong nháy mắt đó trộm được, cậu không thấy sao?"

"Không chú ý."

Sa Sa mở trừng hai mắt. một lát sau cô chạy vào trong phòng ôm vai Linh Tĩnh cười nói:

"Thật là lợi hại a. Linh Tĩnh, nếu trong tương lai bọn mình không có tiền thì có thể đi móc túi."

"Cậu mới đi móc túi."

Linh Tĩnh cười nói:

"Tớ chỉ làm bà móc túi là được... Được rồi. đóng cửa sân thượng lại. ở bên ngoài ồn ào muốn chết, cậu làm bài tập nhanh đi. Hôm nay tớ sẽ không giúp câu đâu..."

"Hừ. không cần cậu giúp!"

Từ bên cạnh nhảy đựng lên. Sa Sa đi tới đóng cánh cửa sân thượng lại. trong con đường tối ở đối diện, hai chiếc xe nâng đang không ngừng làm việc.

Hơn một giờ sau.

Oanh một tiếng, xe nâng lại làm sập thêm một bức tường sau đó tiến hành xử lý đơn giản những thứ trên mặt đất, "Anh Hùng ca" thì dẫn một đám đàn em đứng ở bên cạnh hàng rào chắn thi công, trên thực tế, hiện nay bọn họ không có việc gì nhiều để làm. thứ mà bọn họ cần làm chính là tạo thanh thế lớn mà thôi.

Phần lớn dân cư đã trở về nhà của mình. Lúc này bọn họ đang bàn bạc việc bán ngôi nhà đi như lời của Trí ca. Vĩnh Thịnh bang gần đây tiếng xấu lan xa, nhưng mà có quan hệ với bên trên lại có quan hệ với cảnh sát cho nên mọi người vẫn có chút sợ. chỉ là công ty kiến trúc trá một cái giá quá tháp cho nên mọi người đều có thái độ cầm chừng.

Trong phòng trò chơi. Thủy ca. Hoa ca. Cường ca đang hung hăng nhìn về phía tiệm sách đối diện, ở bên kia, đám người Vĩnh Thịnh bang cũng đang tự tập ở đây. trong lúc vô tình hai bên bắt đầu giằng co.

"Anh Hùng ca. anh xem bọn đối diện có phải là muốn gây rối hai không, những tên đó em đều biết, cái gì A Hoa. a Mạnh, bọn họ cũng chỉ là nhân vật nhỏ. không bằng chúng ta cho bọn chúng một trận?"

"Không, bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn, dù sao chúng ta cũng muốn cho mọi người nhìn, bọn mày đừng có suốt ngày cứ đánh đánh giết giết, hãy học a Trí một chút, người ta du học trở về quá nhiên có khác, bọn mày xem gần đây kiếm dược không ít đâu đó. Sa Trúc bang lần trước bị thua thiệt không đám nói không phải là đo a Trí làm ư, được rồi. chờ hai người bọn họ tới đây chúng ta sẽ đi ăn tiệc, tao đã đặt chỗ ở khách sạn Lệ Trì rồi... Ha hạ đồ ăn khuya hôm nay rất là phong phú đó."

Nói đến tiệc lớn thì cả đám đều mặt mày rạng rỡ. ngay lúc này. phanh một tiếng, ở cuối con đường có một chiếc xe may đột nhiên, xẹt ra vô số tia lửa. tiếp theo là các căn hộ ở xung quanh đều tắt đi. kế tiếp ngay cả đèn đường cũng tắt luôn. Nguồn: http://truyenfull.vn

"Làm sao vậy..."

"Bị mất điện..."

"Máy biến thế hình như không hoạt động, không phải là bị mưa làm hòng rồi chứ..

"
Làm sao có thể. có phải là do ổ điện bị đứt hay không..."

Khi màng đen phủ xuống, tiếng động hỗn loạn vang lên ở khắp nơi. các căn hộ đều bắt đầu mở đèn pin. ngọn nến. mọi người đều đi ra ngoài nhìn xung quanh một lát. mọi người đều nghi ngờ công ty kiến trúc khi làm việc đã làm hòng dây điện, bên trong công trường hai chiếc xe nâng vẫn như trước sáng đèn lên. nhưng mà động tác của hai chiếc xe cũng đã ngừng lại. Anh Hùng ca cười cười, nói:

"
Ha ha. như vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta cố ý làm đứt dây điện cho bọn họ ngày nào cũng mất điện, nhớ lúc trước khi thành lập công ty... Việc này chính là sở trường của tao..."

Lời còn chưa đứt thì động cơ của một trong hai chiếc xe bắt đầu hoạt động, khi hoạt động tới cực hạn, ngay lúc đó một tiếng động thật lớn vang lên làm cho chiếc xe nhanh chóng thay đổi phương hướng.

Đừng nhìn chiếc xe to lớn cồng kềnh như thế mà lầm, tuy rằng việc chính của nó là đùng sức mạnh thế nhưng nếu nó tăng tốc thì thanh thế cũng rất đáng sợ. dám người của Vĩnh Thịnh bang hoảng sợ nhanh chóng bỏ chạy, khi bọn họ đang muốn chửi ầm lên thì họ thấy chiếc xe này đang lao thẳng về phía một chiếc xe khác. Trong đêm đen. dưới cơn mưa, một thanh âm thật lớn vang lên!

Lúc này mọi người dường như đã ra ngoài cửa hết. dưới sự trừng mắt của mọi người, chiếc xe này nhanh chóng lao vào chiếc xe còn lại. một tiếng nô thật lớn vang lên. chiếc xe này đã xuyên vào buồn lái của chiếc xe còn lại!

Một tiếng động vang lên, những thanh kim loại trong cơn mưa bắn ra từng tia từng tia lửa, mặt đất xung quanh đầy những mành kính vỡ. Hai chiếc xe cao bốn thước va vào nhau, phòng điều khiển của chiếc xe kia hoàn toàn bị phá hủy. may mắn là người điều khiển thấy tình huống như vậy liền nhảy xuống đống đá nên may mắn thoát chết.

Một tiếng nổ vang lên. khi chiếc xe nâng kia nằm yên trên mặt đất thì xung quanh trong nháy mắt im lặng trở lại.

"Chuyện gì xảy ra..."

Nhìn cảnh này, hơn mười người của Vĩnh Thịnh bang liền bước về trước một bước, tuy đèn của chiếc xe nâng vẫn còn sáng thế như khoang điều khiển lại là một màu đen. đột nhiên, một người chỉ về phía vị trí lúc đầu của chiếc xe nâng, hô lên:

"
Lái xe ở đây. mọi người nhìn xem, có phải là..."

"
Mụ nội nó..."

Lời còn chưa nói hết thì chiếc xe nâng đột nhiên sáng lên. sau đó. một tiếng động lớn lại vang lên. lần này có một bánh xe to cỡ một người đang đứng lăn ra nhanh chóng lao về phía bọn họ.

Cùng lúc đó. Trí ca và Lương tử cũng từ một căn phòng khác xuất hiện, bọn họ đang mở ô lên.

"
Sau lại bị mất điện thế này? Không phải là bọn người Anh Hùng ca làm đó chứ?"

"
Ha ha, nói không chừng thật sự là vậy."

Lúc trước việc cắt dây điện cắt nước bọn họ vẫn thường làm, Lương Tử biết rõ tác phong của đồng bọn nên không khỏi nỡ nụ cười. Trí ca ở một bên cười lắc đầu:

"
Được, được, bọn họ đang muốn đi ăn khuya đó thôi... Ân, việc hôm nay làm tới đây thôi. a. chiếc xe nâng đang chạy về phía chúng ta?"

Đầu kia của con đường, một chiếc xe đang chạy về phía này. bổn cái đèn ở trước thân xe chiếu rọi xung quanh, ở hai bên con đường, mọi người đều nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang điên cuồng lao lên. hai người đứng ở cuối con đường biến thành hai nhân vật chính.

"
Oa ác, chiếc xe này chạy thật điên cuồng. Nhưng mà Trí ca. nếu như ngồi trên chiếc xe này mà đi hóng gió trong thành phố thì quá thật là rất kích thích. Tiếng động này so với Hummer. Cadillac còn lớn hơn..."

Lương Tư vừa nói vừa nhìn về ánh đèn chói mắt phất phất tay.

Hơn trăm người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. ở ban công bên cạnh thậm chí có người còn nhìn thấy hắn đang mim cười phất phất tay. một câu lẩm bẩm không biết là ai nói vang lên:

"
Đứa nhỏ đáng thương..."

Ánh sáng nuốt chửng Lượng Tử, ngay sau đó có một tiếng va đập vang lên, một thân thể đầy máu văng ngược ra phía sau, Trí ca với đán tươi cười cứng ngắt trên mặt đang đứng chống cây dù, hắn nghiêng người nhìn, thứ hắn nhìn thấy là thân thể của Lượng Tử đang nằm dưới mưa. hai chân hắn bị đứt tới tân đâu gối. toàn thân chảy đẩy máu. bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên ngay cả kêu la cũng không kịp. Hai người từ đang đứng biến thành một năm không biết sống chết một thì đứng kinh hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.