Ẩn Sát

Chương 144: Phiền não



Ngồi trong phòng, Trịnh Tắc Bồi nói lại những lời Gia Minh nói, Phương Vũ Tư lúc này đang rất mơ hồ khó hiểu.

Cô đi theo Trịnh Tắc Bồi tới Giang Hải là để nhờ người tác giả thần bí của bản nhạc kia viết ca khúc cho mình, vốn đối phương đã đáp ứng. Nhưng mà khi nghe tới tên của cô thì đối phương lại đổi ý, thậm chí còn mơ hồ làm ra động tác muốn đuổi tận giết tuyệt cô, việc này làm cô không thể nào hiểu được. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Cô hãy nhớ kỹ lại xem trong hai tuần này cô có đắc tội ai không, quan trọng là ngày thứ bảy lúc cô tới quán bar Lam Điều cô có đắc tội ai không."

"Thất lễ ư..."

Phương Vũ Tư nhíu nhíu mày, nói:

"Cuối tuần trong quán bar có rất nhiều người, hơn nữa tôi tới có chút trễ, lúc đó ban nhạc Khái Niệm đã lui xuống hậu trường, tôi căn bản là không thấy được bọn họ, Thầy Trịnh, tôi nghĩ thầy nên nói thân phận của hắn cho tôi biết thì tôi mới có thể xác định được..."

"Không được."

Trịnh Tắc Bồi xin lỗi, hắn nói:

"Lúc trước tôi đã đáp ứng hắn là không nói thân phận của hắn cho bất cứ người nào biết, huống hồ bây giờ hắn lại đối với cô như vậy... Ân, cô nói cuối tuần cô không thấy hắn ở trên sân khấu vậy thì ở phía hậu trường thì sao?"

"Tôi đương nhiên là muốn đi vào thế nhưng..."

Phương Vũ Tư lắc đầu, nói:

"Do không có dàn xếp nên tôi không có vào được, nghe nói người ở phía sau quán bar này là xã hội đen... Đương nhiên, thầy cũng biết, mấy ngày này tâm tình của tôi không tốt lắm nên có nói một số lời khó nghe, nhưng tôi cũng không có nói cái gì quá mức, thật đó."

Khi thấy Trịnh Tắc Bồi rơi vào trầm tư, Phương Vũ Tư nói:

"Thầy Trịnh, thật sự không thể tiết lộ ư, nếu như... Nếu như tôi thật sự có làm việc gì quá mức thì tôi cũng có thể đi xin lỗi."

Giọng điệu của cô vô cùng thành khẩn nhưng mà Trịnh Tắc Bồi vẫn lắc đầu:

"Đây là việc mà tôi và Hoàng lão cùng nhau đáp ứng, a, như vậy đi, hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai thứ bảy, ban nhạc Khái Niệm sẽ đến hát, cô đi sớm một chút là được, hy vọng có thể nói rõ ràng, cô xem thế nào?"

Thở ra một hơi, Phương Vũ Tư gật đầu, cô lại nói tiếp mấy câu, khi thấy thời gian đã trễ nên cô không cam lòng hỏi một câu:

"Trịnh lão sư, người kia... Hắn thật sự lợi hại như vậy ư?"

Trịnh Tắc Bồi nhàn nhạt cười, nói:

"Đáp án kỳ thực cô cũng đã biết, ca khúc Đông Phong Phá và Giang Nam mà hắn viết bây giờ đã phát hành, cô chắc cũng thấy được mức độ của nó, hơn nữa, lúc trước Hoàng lão có cùng hắn tiếp xúc qua một lần, tôi từng đề nghị Hoàng lão thu hắn làm đồ đệ, đối phương thì không có ý kiến gì, nhưng mà Hoàng lão thì lại thừa nhận là mình không có năng lực này, dựa vào mấy ca khúc mà mấy ngày nay hắn tới Lam Điểu hát thì chỉ cần làm thỏa đáng thì mỗi ca khúc có thể làm cho một người trở thành nổi tiếng, tác giả của ca khúc như vậy, nói thật, tôi chưa từng thấy qua."

Phương Vũ Tư cắn cắn môi rồi đi ra khỏi phòng. Khi nhìn vào bóng lưng đi trước mặt Trịnh Tắc Bồi thu hồi ánh mắt lại, nữ nhân này mặc dù có chứng bệnh tham tài nhưng trong giới nghệ sĩ ai mà không vậy, nói một cách tương đối thì cô vẫn còn đỡ, ngày thường ít gây thù hằn, nhưng mà...

Nơi biểu diễn của cô là ở Thánh Tâm học viện, mà Gia Minh thì cũng ở trong đó, nếu như trong lúc vô tình mà cô làm ra một việc gì đó thì cũng chỉ có thể trách cô thu liễm không đủ mà thôi.

Ra khỏi phòng, Phương Vũ Tư một bên nhớ lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay, một bên thì cùng Trương Cạnh Phong nói chuyện. Mấy ngày qua cô vẫn ở trong biệt thự của Trương Cạnh Phong, những tiệc rượu bình thường cô cũng có tham gia để làm quen những nhân vật nổi tiếng ở Giang Hải. Thánh Tâm học viện thì cô chỉ đi qua có ba lần nên trong lúc nhất thời cô không thể nghĩ tới việc của Linh Tĩnh được.

Thành thật mà nói mỗi lần đến Thánh Tâm học viện, Trương Cạnh Phong và Đông Phương Lộ thay phiên nhau nói chuyện với Linh Tĩnh làm cho cô có cảm giác mình bị bỏ rơi, nhưng dù sao cũng không phải là việc lớn gì, ngày đó không biết là do tâm tình không vui hay sao mà cô tùy tiện tìm một cái cớ là Linh Tĩnh khiêu vũ không được mà gạt tên cô ra.

Sau đó việc này cũng bị cô vứt ra khỏi đầu không hề để ý tới nữa, lúc này thì cô không thể nào đem cô gái được vô số sủng ái liên hệ với ban nhạc Khái Niệm được, bởi vậy cô vắt hết đầu óc thì cùng không biết là cô đã đắc tội với ai.

Trở lại phòng đã là hoàng hôn, cô không có mở đèn mà chỉ cắm một lọ Hồng Tửu uống một mình, một lát sau, cô cầm điện thoại ở đầu giường, do dự vài lần rốt cuộc cô cũng nhấc điện thoại lên.

"Uy. A Minh, là tớ... Đừng tắt máy, tớ muốn nói chuyện được không? Chúng ta... Chúng ta dù sao đã nhiều năm như vậy... Tớ chưa từng quên! Giới nghệ sĩ là một thế giới như thế nào chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu sao? Chuyện xấu của cậu đều do bọn hắn nói, cậu hiểu mà... Tớ không muốn mình lại nghèo trở lại, tớ từ nhỏ đã sợ, tớ sợ mình có cảm giác không an toàn, cậu biết mà!"

"... Đương nhiên, đương nhiên tớ biết, hiện tại tớ đã có rất nhiều tiền, thế nhưng khi đi tới bước này, tớ đã bỏ ra rất nhiều, toàn bộ sinh mạng của tớ đã dồn vào trong đó, tớ làm sao có thể đơn giản mà buông bỏ hết thảy được... A Minh, không có bao nhiêu người có thể làm được như cậu nói, tớ còn muốn nhiều hơn... Người ta có thể ngồi không hưởng thụ thì tại sao tớ lại không thể, tớ nỗ lực nhiều hơn họ, tớ xứng đáng được hưởng thụ hơn bọn họ... Không, tớ không muốn rời khỏi... Ta sẽ không rời khỏi... Chúng ta ngoại trừ vợ chồng thì lẽ nào không thể là bạn ư..."

Ở bên kia điện thoại truyền tới âm thanh cắt đứt cuộc gọi, Một lúc sau Phương Vũ Tư mới đưa tai nghe trở về vị trí cũ, cô uống một ngụm rượu, nước mắt từ hai mắt cô chảy xuống.

"Có thể viết ca khúc ư? Tài hoa có thể thay cơm. Ừ… cái gì mà dàn nhạc Khái niệm... Đều là hỗn đản..."

Trong bóng tối truyền ra một giọng nỉ non.

Từ bên trong khách sạn đi tới quán rượu, cô lung lay thân thể đi tới ngã rẽ nơi hành lang, bây giờ là tám giờ bốn mươi tối.

Đi tới nơi này vốn là để tham gia một hội đấu giá, kết quả là khi đến vì tâm trạng không tốt nên khi vừa vào quán bar thì cô ngồi uống hơn nửa giờ.

Người của giới nghệ sĩ tuy rằng ai cũng biết uống, thế nhưng tửu lượng của cô cũng không tính là xuất chúng, bây giờ cô đang lắc lư thân người, xung quanh thì đang điên cuồng xoay chuyển, đủ loại ánh sáng trộn lẫn vào nhau tạo thành một không gian kỳ lạ làm cho cô có cảm giác đây là sàn diễn.

Đi vào buồng vệ sinh, cô kéo thấp chiếc mũ che mặt lại rồi bắt đầu ói ra.

Khi cô đang nôn thì có người đi tới bên cạnh cô vuốt lưng hỗ trợ, tay còn lại thì tháo mũ của cô xuống, người này có chút lo lắng cô sẽ nhận ra mình nhưng khi nhìn thấy quần áo của cô khác với người bình thường quá xa thì người này đoán cô là một người phụ nữ thất tình, hơn nữa còn là một người điên.

Ngay sau đó một giọng nữ vang lên:

"Tiểu thư, không có sao chứ?"

Mặc dù là Hán ngữ nhưng giọng điệu lại đậm chất Mỹ, xem ra đây là một cô gái nước ngoài.

"Oa... Không, không có chuyện gì... Oa... Ha ha... Ha ha... Cảm ơn..."

Nỗ lực thở hổn hển, ánh mắt cô nhìn sang. Người phụ nữ này đại khái khoảng hai bảy hai tám tuổi gì đó, cô đang mặc bộ váy hoa lệ mà xinh đẹp, vóc người và đường cong cực kỳ duyên dáng, đây chính là điển hình của vóc người ma quỷ mà người nước ngoài mới có, thoạt nhìn tuy rằng còn trẻ nhưng khí chất của cô đã vô cùng thành thục, áng tươi cười của cô có thể làm cho nam nhân bình tĩnh trở lại, nếu như đặt ở Nhật Bản thì người phụ nữ này có thể dùng hoàn mỹ tuyệt đối để hình dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.