Ẩn Sát

Chương 147: Phụ thuộc(1+2)



"Nhiều tiền như vậy? ở đâu mà có?"

Hơn hai giờ sáng, tiếng huyên náo trong phòng cuối cùng cũng dần yên tình lại, trên ti vi vẫn là hình ảnh của trò chơi, đồ ăn vặt chất đống, tiểu Heidy đeo sợi dây chuyền bằng đá quý trị giá năm trăn ngàn rốt cuộc cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, gương mặt gối lên đùi Gia Minh, khóe miệng vẫn có nước miếng chảy ra. Marilyn thu dọn túi đồ ăn vặt ở bên cạnh, thấy Gia Minh đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Heidy liền nở nụ cười dịu dàng.

"Trông được đó, rất nhiều hả?"

Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Heidy, Gia Minh cười nói.

"Một trăm ngàn đô la Mỹ, đương nhiên là nhiều."

"Ồ, một chút mà thôi. Nói thật, mặc dù biết giá trị thực sự của sợi dây chuyền này nhưng tôi vẫn khó hiểu tại sao những người khác phải nâng giá tiền của mấy viên đá lên cao đến vậy, cũng như tôi vẫn không hiểu tại sao lại không thể có một trăm triệu đô la Mỹ... Thứ tiền này…"

Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôm Heidy bước vào gian phòng bên trong, Marilyn thu dọn rác, nhẹ giọng cười:

"Cậu cũng đừng như ông già như vậy..."

Đặt Heidy lên giường trong phòng ngủ, đóng cửa đi ra ngoài, Marilyn đang đứng trong phòng nhìn hắn, nụ cười khá mập mờ. Gia Minh nhún vai thu lại hai túi rác lớn ở dưới chân, nói:

"Nhìn như vậy làm gì?"

"Rất lâu không gặp, hôm nay mới phát hiện cậu cao hơm nhiều nha. Ba năm trước mới đến chỗ này của tôi..."

Nàng so so ở trước bộ ngực mình.

"Ha hả, độ cao kia thật sự khá dễ đàng."

Thuận miệng cười, Gia Minh đi đến bên cạnh Marilyn, người phụ nữ tóc vàng nhẹ nhàng cởi đai áo ngủ ra, áo ngủ trắng nõn trượt xuống theo đường cong thân thể mềm mại, thân thể mê người chỉ mặc đồ lót gợi cảm xuất hiện trước mắt Gia Minh. Lại làm động tác như vậy sau ba năm, hơi thở của Marilyn rõ ràng hơi dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ, sau đó khép hai đầu gối, dịu dàng quỳ xuống trước người Gia Minh.

Trong tay vẫn cầm hai túi đồ ăn vặt, Gia Minh đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết nghĩ đến điều gì, nhìn nàng cười thoải mái.

Chuyện này cũng không xa lạ gì với hai người, hơi chần chờ, hàm răng trắng noãn của Marilyn khẽ cắn bờ môi khêu gợi, đưa tay cầm lấy quần lót của Gia Minh, chỉ là còn chưa cởi ra thì Gia Minh đã đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Đứng lên trước đã."

"...Ừ?"

Đôi mắt mở to, trong mắt Marilyn xuất hiện vẻ luống cuống, qua một lát mới cúi đầu đứng lên. Gia Minh cầm áo ngủ trên mặt thảm lên giúp nàng mặc lại rồi xoay người ném hai túi đồ ăn trong tay vào thùng rác ở chân tường:

"Năm ngoái tôi đã có hai bạn gái, mặc dù cũng chưa làm chuyện lớn gì, nhưng nếu như hai chúng ta không phải rất có nhu cầu, cô cũng không cần để chính mình phải thiệt thòi như vậy, được không?"

"Thiệt thòi - Tôi không cảm thấy như vậy..."

Ấp úng nói xong câu này, Marilyn ngẩng đầu lên.

"Cậu... Có bạn gái sao?"

"Ừ."

Gia Minh quay đầu lại giơ hai ngón tay lên, cười nói

"Có hai người!"

"Hai, hai người?"

Marilyn mở to hai mắt nhìn, thấy Gia Minh móc ví tiền ra, đưa một tấm ảnh cho nàng:

"Tình huống kể ra cũng rất phức tạp, chẳng qua bây giờ ba người chúng tôi đang ở cùng một nơi."

Hai người ngôi xuống ghế salon, Gia Minh chỉ vào mấy người trong hình giới thiệu.

"Bên trái là Diệp Linh Tĩnh, bên phải là Liễu Hoài Sa, bình thường đều gọi là Sa Sa, ba người chúng ta sống cùng một chỗ từ nhỏ, một năm trước thần xui quỷ khiến xảy ra một vài chuyện, sau đó liền ở cùng một chỗ, loại chuyện này... ồ, thật sự rất khó nói."

"Không hề cãi vã sao?"

"Ồ... Quan hệ giữa các nàng còn tốt hơn so với tôi, tính ra tôi lại giống như người thứ ba..."

Gia Minh nhún vai

"Ừ, thật là hai cô bé xinh đẹp... Heidy nhà chúng ta không có hi vọng sao?"

Marilyn nhíu mày, cười nhìn Gia Minh.

"Cô cảm thấy thế nào?"

Gia Minh mập mờ hỏi ngược lại.

"Ở nước Mỹ hiện giờ lưu hành chuyện mẹ con có cùng một người sao?"

Marilyn đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Dưới ánh đèn vàng, trong phòng ấm áp, trên TV là hình ảnh lúc mở đầu của trò chơi, Marilyn rót hai ly cà phê, sau đó cười kể về một số chuyện lý thú của Heidy tại nước Mỹ và một số chuyện của hai mẹ con nàng trong ba năm qua.

Nói về mấy chuyện vụn vặt này trước mặt Gia Minh là thói quen từ ba năm trước của Marilyn, chỉ là quá nửa đoạn thời gian kia, hai người đều trần truồng nằm trên giường, Marilyn một mặt kể lể thông báo, loại tình huống như vậy, có lẽ không chỉ là hiến dâng thân thể mà ngay cả những thứ thuộc về tinh thần cũng muốn chia sẻ với Gia Minh, mỗi lần Marilyn trần như nhộng, loại cảm giác cởi mở, muốn chia sẻ không giữ lại chút nào này lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Mà hiện giờ, uống cafe, mặc đồ ngủ bằng tơ lụa trắng noãn, nụ cười của Marilyn thân mật mà ưu nhã, đủ để nhìn ra những biến hóa đã phát sinh với nàng trong ba năm qua. Sau khi thoát khỏi ám ảnh về Đường Kính Nghiêu, nàng bắt đầu xử lý sự nghiệp của gia tộc, từ đó Marilyn bắt đầu từ từ lột xác. Trở thành một phụ nữ có khí chất cao quý, thành thục mà độc lập. Song khi thời gian tiếp tục trôi qua, Gia Minh vẫn mơ hồ nhận ra chút bất an nào đó.

Biểu hiện rõ ràng nhất là Marilyn bắt đầu uống từng ly cafe một, mỗi khi nói đến chỗ nào đặc sắc, đáng tự hào, nàng liền cầm ly lên ừng ực uống cạn, một ly, hai ly, ba ly... Cafe trong bình thủy tinh kia đã bị Gia Minh và Heidy uống không ít, uống đến ly thứ năm thi cafe trong bình đã hết, nàng cười xin lỗi:

"Tôi đi pha bình mới."

"Ừ..."

Tình cảm của người bình thường, khi có liên quan đến chính mình, với Gia Minh vẫn luôn là một câu đố khó giải, thuần túy dùng tâm lý học để nghiên cứu là rất ngu xuẩn, nhưng hắn cũng chỉ có thể phân tích được như vậy. Quan hệ với Marilyn cũng không bình thường, ban đầu Marilyn hứa hẹn với mình như vậy là bởi vì sau khi Đường Kính Nghiêu chết đi khiến nàng không còn chỗ để gửi gắm. Hiện giờ đã qua ba năm Marilyn thoát khỏi ám ảnh về Đường Kính Nghiêu, mình lại đã có bạn gái, lên giường hay không cũng không quan trọng, nhưng thẳng thắn để điều hứa hẹn này phai nhạt đi là lựa chọn chính xác không phải nghi ngờ chút nào, chỉ là rất rõ ràng, sự thẳng thắn này của mình vẫn khiến nàng sinh ra cảm giác bị vứt bỏ.

Từ khi nghe đến chuyện về Linh Tĩnh và Sa Sa, Marilyn vẫn cố gắng biểu hiện tự nhiên, thành thục, độc lập, nàng muốn ngụy trang cho mình, nhưng mà... Đang nghĩ tới đây, một tiếng "choang" vang lên từ quầy rượu bên kia, Gia Minh chổng tay lên bàn trà, vô thức vọt ra ngoài.

Chỉ thấy tại quầy rượu bên cạnh phòng khách, bình cafe bị Marilyn làm rơi xuống đất, thủy tinh vỡ vụn, nước nóng văng ra bốn phía. Marilyn đứng nguyên tại chỗ, nhìn tình cảnh trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt mà bối rối, nước sôi chảy đến bàn chân như ngó sen mà vẫn như không có cảm giác gì. Thấy Gia Minh, nàng mới hơi bối rối, nói:

"Tôi, tôi... Chuyện này... Xin lỗi... Tôi không cẩn thận..."

Vừa nói chuyện, Marilyn vừa xoay người tìm đồ để dọn đẹp. Gia Minh thở dài:

"Chờ một chút, thôi vậy, ngày mai nhân viên khách sạn sẽ đến dọn dẹp."

"Nhưng mà..."

"Tôi chỉ nói tôi đã có bạn gái mà không phải là ám chỉ cô và Heidy nên rời đi."

"Nhưng mà..."

Marilyn quay đầu lại, nước mắt bỗng nhiên chảy dài trên khuôn mặt cứng ngắc, sau đó liền bật cười giống như không tìm được vẻ mặt thích hợp, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Xin lỗi... Không phải tôi muốn quấn lấy cậu, tôi cũng muốn có người yêu mình, nhưng mà... Nhưng mà Heidy thích cậu, tôi nói là.. Tôi cũng thích... Tôi không tìm được quỹ đạo của mình sau khi Đường Kính Nghiêu chết, tôi không tìm được vị trí của mình trên thế giới này.."

Trong lời nói không có chúi trật tự nào, nàng thấp giọng khóc, chậm rãi ngồi xổm xuống mặt đất, Gia Minh buớc tới bế nàng lên, sau đó đặt nàng lên ghế salon, vén vạt áo ngủ lên đưa tay vào trong.

"Tôi nghĩ cô có thể hiểu được ý của tôi, nào ngờ cô lại hiểu lầm toàn bộ..."

"Thật, thật xin lỗi... ừ..."

Kéo chiếc quần lót nhỏ từ trong váy ra Gia Minh cười:

"Cô biết không, tôi rất ít khi có tình cảm gần gũi với một người, có thể thực sự khiến tôi quan tâm, trên thế giới này cũng không quá mười người, chúng ta vốn không có liên quan gì, nhưng nếu đã thần xui quỷ khiến rồi có quan hệ với nhau... Tôi vẫn luôn xem mọi người như bằng hữu. Heidy như thế, cô cũng vậy, cô muốn xem tôi như hoa tiêu của đời mình, vậy thì rất tốt, chuyện lên giường đối với tôi đương nhiên là cầu còn không được, cô biết đấy, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không từ chối, cho nên tôi cảm thấy... Sau này nếu như không có người khác, cô vẫn không cần mặc quần áo trước mặt tôi, có thể không?"

Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy bàn tay đang làm loạn trong váy ngủ, khuôn mặt Marilyn đỏ bừng, đôi mắt như nước, một lát sau mới rên rỉ như đang nói mê.

"Chỉ cần... Cậu thích... ừ... Muốn thế nào cũng được..."

—0O0—

Trong phòng ấm áp, đồng hồ điểm năm giờ sáng, Marilyn nằm bên Gia Minh co thân thể trần truồng lại, nở nụ cười mệt mỏi:

"Ừm. Xin lỗi.."

"Đừng nói như cô đang chiếm tiện nghi như vậy, người chiếm tiện nghi chính là tôi mà."

Vừa mặc quần áo, Gia Minh đá nhẹ lên cặp mông của cô gái tóc vàng.

"Chẳng qua cũng phải nói, hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau cũng đều chỉ lên giường... Không ở trên giường, nói chuyện cũng cảm thấy mất tự nhiên..."

"Thật xin lỗi, nhưng mà..."

Marilyn đỏ mặt, ấp úng:

"Tôi... Ba năm rồi tôi chưa từng làm..."

"Không nên nói xin lỗi, là tôi chiếm tiện nghi..."

Nhặt chiếc quần con trải mặt đất lên, mặc đồ ngủ lại cho Marilyn, Gia Minh cười nói.

"Đắp chăn kín lại, đừng để Heidy thấy bộ dạng cô thế này. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon... Chuyện này. Heidy nhất định rất hy vọng hôm nay cậu có thể đi chơi với nó -Cậu, cậu không định nói gì với nó sao..."

"Vẫn không nên đánh thức nàng, đúng rồi, hôm nay là thứ bảy, buổi tối tôi sẽ hát tại một quán rượu tên là Lam Điểu, không phải Heidy rất thích ca hát sao? Đến lúc đó dẫn nàng tới đó, địa chỉ ở đây."

Đặt một tấm thẻ lên gối của Marilyn, Gia Minh hôn lên khuôn mặt nàng rồi xoay người bước ra cửa.

"Buổi tối gặp lại."

"Buổi tối... gặp…"

Mang theo nụ cười, phất tay, Marilyn cầm tấm thẻ lên, không lâu sau, tiếng đóng cửa vang lên ở bên ngoài, trong nụ cười kia, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.