Ẩn Sát

Chương 151: Thẳng thắn



Lúc ra khỏi rạp chiếu phim đã là nửa đêm, theo tiếng âm nhạc phần cuối bộ phim Titanic, đoàn người đông đúc khiến đêm mưa náo nhiệt lên trong chốc lát. Bật ô lên, hốc mắt Linh Tĩnh và Sa Sa đều đỏ lựng, chẳng qua là khác với những cô gái dùng khăn lau nước mắt ở xung quanh, biểu hiện của hai người cũng xem như mạnh mẽ hơn nhiều.

"Buồn chán như vậy, sớm biết như thế thì đã không đến xem rồi, còn không bằng xem lại Tây Du Ký một lần..."

"Ừ, về nhà xem Tây Du Ký, xem Tây Du Ký, hì, vừa rồi những người ngồi phía sau chúng ta khóc thật to, đúng không?"

"Uy, mình nói hai cậu này, nói như vậy thì đúng là không có lập trường? Vừa rồi rốt cuộc là ai dựa vào người mình..."

"Cậu nói gì?"

"Ặc. Không có gì ... Hôm nay mưa thật to, làm tay áo mình cũng ướt hết rồi, ha hả..."

Ba người nhìn nhau một cách cổ quái, một lát sau, Linh Tĩnh và Sa Sa chỉ vào đối phương, trăm miệng một lời, nói:

"Là Sa Sa (Linh Tĩnh) khóc ướt..."

Sau một lát im lặng, trên đường vang lên tiếng cười hiểu ý nhau của ba người.

Là một kỳ tích về số lượng vé bán ra, bộ phim Titanic hoàn thành bấm máy vào năm chín bảy, đến năm chín tám bắt đầu được công chiếu ở Trung Quốc, xuất hiện ở thành phố Giang Hải cũng đã được một, hai tháng, nhưng đối với Linh Tĩnh và Sa Sa, đây vẫn là lần đầu tiên đến xem bộ phim này ở rạp chiếu phim, trước một bộ phim có sức cảm động rất lớn đối với nữ tính này, quả nhiên hai cô bé cũng không khác hơn, xen giữa tiếng khóc của rất nhiều cô gái, cũng hu hu cống hiến ra rất nhiều lệ nóng.

Đương nhiên, Gia Minh bị kẹp ở chính giữa liền cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hắn có biết một khi xem chiếu bóng, quá nửa là những cô gái này sẽ khóc, nhưng lại hơi khó hiểu là tại sao lại phải khóc, rất bi thảm ư? Rất đáng tiếc ư? Cũng như hắn có thể ủng hộ Linh Tĩnh yêu thích những ngôi sao nổi tiếng, nhưng hiện tại hắn khó có thể hiểu nổi cảm giác của một fan hâm mộ là như thế nào.

Thực ra vấn đề phiền toái nhất lúc này chính là câu nói "Tôi là chúa tể thế giới này" trong bộ phim.

Đối với lần Gia Minh dạy các nàng nói câu này trên du thuyền Tinh Mộng, ấn tượng của hai thiếu nữ thật sự quá khắc sâu, chỉ là khi đó bộ phim vẫn chưa công chiếu, lúc này hắn cũng chỉ có thể bịa chuyện rằng đó là một nguyền rủa thần bí mà lãng mạn ở châu Âu, sợ rằng bộ phim cũng lấy linh cảm từ lời nguyền này.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy, trong tình huống chưa thông báo trước với người nhà, hai cô bé vẫn về nhà mình nghỉ ngơi, cãi nhau ầm ĩ suốt dọc đường, đầu tiên là đưa Sa Sa về nhà, sau đó Gia Minh cùng Linh Tĩnh trở về Diệp thị võ quán.

Quãng đường nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bởi vì đã ra khỏi nội thành, muốn tìm taxi ở ven đường vào lúc nửa đêm cũng khá là khó khăn, hai người cầm dù lướt qua khu phố xá quen thuộc, qua một lát, Linh Tĩnh cụp dù lại, chen đến đi chung với Gia Minh.

"Ừ. Không mang chữ ký đã hứa sẽ xin cho Sa Sa tới, lúc đi hơi vội vàng..."

Hít sâu một hơi, Linh Tĩnh cười nói với Gia Minh.

"Trên đường đi Sa Sa cũng không nhắc tới..."

"Ồ... Nói chuyện với ngôi sao nổi tiếng thế nào?"

Ôm bờ vai Linh Tĩnh, Gia Minh hỏi.

"Mình vẫn kiên trì không tham gia múa, dù sao ... bị gạt ra cũng không sao cả."

Nàng ngẩng mặl lên cười, nói:

"Có lẽ Hoàng Qua ở chung một chỗ với Hương Tiêu và Gia Tử vẫn thích hợp hơn, ha hả .."

"Ừ, chúng la phải chọn một bài hát thật hay, đè bẹp toàn bộ những người kia xuống mới được... Chẳng qua không quay lại biểu diễn cũng đúng, ngựa tốt không ăn cỏ thừa. Sau này chúng ta không để ý đến bọn họ, để Hội học sinh cảm thán về tổn thất của bọn họ đi."

Nhìn nụ cười của Gia Minh, vẻ mặt Linh Tĩnh chợt trở nên do dự, qua một lát mới chần chừ nói:

"Thực ra... Gia Minh, cậu và Sa Sa đều đang giấu mình vài chuyện đúng không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Chị Vũ Tư... Chị ấy vẫn luôn kín đáo nói xin lỗi ... Gia Minh, Sa Sa có thái độ như vậy không phải vì chữ ký, đúng không?"

Cây dù đứng lại dưới đèn đường, ánh đèn xe hơi chợt loé. Gia Minh lắc đầu cười, vỗ vỗ cánh tay nàng, hai người tiếp tục đi về phía trước.

"Hội học sinh sẽ không đưa ra quyết định đột ngột mà không có lý do nào như vậy, trong trường hợp Đông Phương Lộ không đồng ý, Đàm Tố Nghiên cũng không thể nhờ một người bạn tốt nào đó tạm thời để nàng thay vào, thái độ của Sa Sa đối với chị Vũ Tư quá kỳ lạ, vì vậy mình cũng cảm thấy không bình thường, nghĩ đến một số chuyện..."

"Cảm thấy không bình thường từ lúc nào?"

Dựa vào bờ vai Gia Minh, ánh mắt Linh Tĩnh trong suốt, nàng thản nhiên cười.

"Chính là khi chị Vũ Tư nói xin lỗi với cậu, sau đó cậu cũng theo Sa Sa đi ra ngoài, mình đã cảm thấy càng kì lạ, lần đầu tiên nhìn thấy chị Vũ Tư, cậu đang ở trong lễ đường hát Only You gì đó, ha hả... Khiến mọi việc bị rối tung rối mù, cậu làm sao có thể gò bó như vậy được. Lại liên hệ với chuyện sau đó, khi mình cố ý nhắc đến chuyện múa phụ hoạ thì vẻ mặt của chị Vũ Tư dường như hơi khó xử, mặc dù không nói rõ nhưng mình vẫn nhận ra ý muốn xin lỗi của chị ấy, sau đó mình lại muốn hỏi tiếp nhưng cũng không biết thêm được điều gì, lúc đó đã gần đến giờ chiếu phim lúc chín giờ, mình liền vội vàng tạm biệt chị ấy... Cậu và Sa Sa thực sự đã biết trước rồi?"

"Ồ... Chị ta lăn lộn trong giới nghệ thuật lâu như vậy, những gì thực sự không muốn nói ra, cậu sao có thể đào sâu được thêm nữa."

"Vậy... Thật sự là chị Vũ Tư?"

Mặc dù trong lòng đã loáng thoáng đoán được nhưng khi thấy thái độ ngầm thừa nhận của Gia Minh cũng khiến Linh Tĩnh hơi sững sờ, nói:

"Nhưng mà, không có lí do mà, tại sao chị Vũ Tư lại làm như vậy, mình chưa từng làm điều gì…"

"Ai biết được chứ? Ồ, có thể là một lí do không thể giải thích được."

Kéo Linh Tĩnh sát lại, Gia Minh lắc đầu cười:

"Có thể chị ta vừa mới cãi nhau với bạn trai có thể chị ta vừa tới tháng, cũng có thể là chị ta vừa bị sặc nước, trong lòng nàng không vui nên cũng vô ý thức muốn người khác cũng không được vui vẻ, cuối cùng, Linh Tĩnh, Khi đó trong mắt chị ta, cậu cũng chỉ là một người qua đường bình thường, chị ta không có chú tâm nhằm vào cậu, cũng không phải kiêng dè cậu quá nhiều. Nói cách khác, giống như cậu bị dội một chậu nước lên đầu khi đang đi trên đường, thuần tuý là tai bay vạ gió mà thôi"

Linh Tĩnh im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói:

"Cho nên cậu và Sa Sa giấu diếm mình, bởi vì nếu biết rồi thì mình sẽ đau lòng?"

"Giấu diếm hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, đối với chúng ta, không phải Phương Vũ Tư cũng chỉ là người qua đường thôi sao?"

Nhìn vẻ mặt hơi ủ rũ của Linh Tĩnh, Gia Minh nói. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

"Thực ra hâm mộ một người không có gì là xấu cả, mình cũng rất sùng bái Phương Vũ Tư."

"Ặc?"

"Nhân phẩm của chị ta không liên quan đến mình, nhưng không thể nghi ngờ, chị ta từng hát mấy bài rất hay, những ca khúc này khiến cậu cảm động, cũng khiến mình thấy rung động, cho nên chúng ta có sùng bái Phương Vũ Tư trên sân khấu. Trong mỗi con người từng bị chị ta cảm động đều có một Phương Vũ Tư hoàn mỹ, nếu con người thật không hoàn mỹ, đương nhiên cũng không liên quan gì đến Phương Vũ Tư trong lòng chúng ta, như khi chúng ta biểu diễn, có người xa lạ ở bên dưới hét lên, Hoàng Qua, anh yêu em, nào ai biết thực ra bạn Linh Tĩnh của chúng ta cũng chỉ là một nữ sinh ngây thơ chỉ biết hâm mộ mù quáng mà thôi chứ?"

Bị chọc cười, Linh Tĩnh phình má lên muốn nổi giận, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng khí thế:

"Đúng rồi, lần này chị Vũ Tư kia tới, thực ra là muốn cậu viết bài hát cho chị ta sao?"

"Ừ."

"Đừng viết cho chị ta, mình không hi vọng cậu vì mình mà phải sáng tác cho ai đó, dù sao vừa rồi mình cũng không trực tiếp đồng ý với chị ta... Chúng mình chưa nói đến chuyện đó."

Gia Minh cười nhạt, nói:

"Viết một bài đi, chị ta đã xin lỗi, hơn nữa lại làm cho cậu rất vui vẻ, cậu còn xin chữ ký của chị ta, không phải sao? Một bài hát chỉ là nhấc tay mà thôi."

"Nhưng mà..."

Linh Tĩnh hơi do dự.

"Nhưng nếu sau này chị ta lại muốn nhiều hơn nữa thì sao?"

"Mình hi vọng chị ta biết đúng mực."

Lắc đầu, Gia Minh ánh mắt trong suốt, cười. Nhìn nụ cười kia, Linh Tĩnh cúi đầu, im lặng không nói gì.

Trong đêm mưa, kế tiếp là thời gian im lặng và dựa sát hơi dài, lúc sắp đến ngã rẽ của con đường, thiếu nữ bỗng nhiên xoay người lại, mở dù rồi chạy về phía trước.

"Ặc... Cậu muốn làm gì?"

"Mình đột nhiên muốn quay lại cảm ơn Sa Sa. Gia Minh, cậu nói với ba mẹ là hôm nay mình không về nhà được không?"

Hoạt bát xoay người lại trong mưa, bước ra một bước xinh đẹp, Linh Tĩnh phất tay, cười rực rỡ. Gia Minh thở dài bước theo nàng.

"Thôi được, để mình đưa cậu qua, lúc này xã hội loạn lạc, nếu như cậu gặp phải cướp đường, chằng phải mình sẽ tổn thất thảm trọng …"

"Mình cùng không phải không biết đánh nhau."

Linh Tĩnh nhanh chóng đánh hai quyền về phía trước làm vang lên tiếng xé gió, nói:

"Đừng xem thương bà xã của cậu, mỗi ngày mình đều luyện tập, rất lợi hại nha."

"Lợi hại cái đầu cậu!"

Vỗ vào sau gáy Linh Tĩnh một cái, Gia Minh cười nói:

"Cậu và Sa Sa bắt nạt mình thì không sao, nếu đi ra ngoài bắt nạt người khác mình cảm thấy, cảm thấy không yên tâm, mình vẫn muốn đi cùng!"

Ôm đầu, Linh Tĩnh lầm bầm:

"Chuyên chế..."

"Chuyên chế thì đã sao? Còn độc tài nữa đó. Vừa mới phạm sai lầm mà còn dám mạnh miệng!"

Gia Minh giơ tay lên, Linh Tĩnh vội vàng che kín gáy, "a" một tiếng, có chút ấm ức, lại hơi ngọt ngào. Đi được rất xa dọc theo con đường quay trở lại, Linh Tĩnh nói:

"Gia Minh, để mình cõng cậu được không?"

Miệng Gia Minh mở lớn thành hình chữ O.

"Là cậu cõng mình hả?"

Linh Tĩnh cười gật đầu:

"Đúng vậy, chính là mình cõng cậu."

Kinh ngạc nhìn Linh Tĩnh một lúc, khi xác định nàng không phải đang nói đùa, Gia Minh liếc mắt:

"Quá mất mặt, không phải phong cách của mình, không được. Như vậy đi, cậu muốn thì để mình cõng cậu đến chỗ Sa Sa là được rồi."

"Không được, mình thực sự muốn cõng cậu."

"Mình rất nặng, một cô gái như cậu..."

"Tuyệt đối không nặng."

Xông lên ôm lấy thắt lưng Gia Minh, vừa dùng sức, nàng đã nhấc hai chân Gia Minh lên khỏi mặt đất. Mặc dù vóc người Linh Tĩnh thon gầy nhưng dù sao mỗi ngày đều luyện tập, riêng sức lực của nàng cũng lớn hơn những cậu bé cùng tuổi.

"Được rồi, để cho mình cõng đi. Yên tâm, mình sẽ không để cậu bị ngã..."

Sau một phen ồn ào, Gia Minh bất đắc dĩ nằm trên lưng nàng?, sau đó ôm lấy bả vai nàng. Bên cạnh có hai người qua đường vội vã đi qua, nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há hốc mồm.

"Thấy chưa, không nặng chút nào. Gia Minh, tai sao cậu nhẹ thế?"

Bị hai người các cậu chà đạp - tuy trong lòng tùy ý nghĩ nhưng đương nhiên không thể nói như vậy:

"Thân nhẹ như yến, đây là kết quả của cả một quá trình rèn luyện... Đến cột điện kia thả mình xuống."

"Không được, đến cuối phố mới thả..."

Nàng vui vẻ cười.

Dù sức lực lớn hơn những cô bé bình thường rất nhiều, nhưng không có kinh nghiệm cõng người, bước đi của Linh Tĩnh vẫn có vẻ khó khăn.

Gia Minh ôm chặt bờ vai nàng không dám lộn xộn, hết sức duy trì tư thế để nàng thoải mái nhất, thở dài nói:

"Mình cảm thấy để mình cõng cậu vẫn hợp lý hơn..."

"Thay nhau, mỗi người cõng một con phố."

Nghe thấy giọng nói khó xử của Gia Minh, Linh Tĩnh không ngừng cười.

"Mình chắc là đầu óc cậu đã ngở ngẩn rồi..."

"Cho dù ngở ngẩn cậu cũng phải nuôi mình cả đời, hàng hoá đã mua thi không được trả lại!"

"…"

Trong tiếng nói chuyện, chỉ một lát đã đến cuối phố, Gia Minh vội vàng hạ xuống đất, sau đó cõng Linh Tĩnh lên. Nằm trên lưng Gia Minh mở dù ra, Linh Tĩnh thở phào thoải mái, Gia Minh ở phía trước lắc đầu:

"Thế này thoải mái hơn."

Linh Tĩnh dịu dàng cười, nằm một lát mới nhỏ giọng nói:

"Mình chỉ muốn biết, khi Gia Minh cậu cõng mình và Sa Sa tới đây sẽ vất vả thế nào..."

"Ồ..."

Thuần thục nâng đầu gối nàng lên, Gia Minh cười nói,

"Đó là vì các cậu vẫn luôn che ô cho mình..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.