Ẩn Sát

Chương 167: Đông Phương Nhược (1+2)



Ngày nghỉ mùng 1 tháng 5 đã qua, cuộc sống dường như lại trở lại với quỹ tích vốn có, đương nhiên, thay đổi vẫn tồn tại.

Mỗi sáng sớm, ba người Gia Minh và Huân sẽ cùng nhau rèn luyện, thành viên câu lạc bộ võ thuật vẫn luôn đứng ra oai từ đằng xa trước đây đã biết điều hơn rất nhiều. Nhìn Huân chậm rãi đánh Thái Cực quyền, ánh mắt mọi người trở nên càng phức tạp hơn. Sau gần một tháng xin nghỉ, Hứa Nghị Đình lại trở lại trường học, chỉ là nàng càng trở nên quái gở hơn trước đây, lúc nào cùng rầu rĩ buồn bã, rất ít khi vui vẻ, mặc dù Linh Tĩnh và Sa Sa đồng tình với cảnh ngộ của nàng nhưng cũng không nghĩ ra được nhiều biện pháp để giúp nàng, thỉnh thoảng gặp thì chào hỏi đã là cực hạn.

Về quan hệ với Nhã Hàm, Gia Minh cũng không nghĩ ra được biện pháp xử lý tốt. Nghe nói sau ngày lễ thành lập trường, Nhã Hàm đã chuyển về nhà nghỉ ngơi, không thể chạy đến phòng làm việc của Nhã Hàm sau giờ học để đấu võ mồm với nàng nữa cũng khiến Gia Minh cảm thấy hơi mất mát, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khác được.

Về mặt khác, chuyện thu mua nhà cửa của Vĩnh Thịnh bang vẫn đang tiến hành, nghe nói đã xảy ra mấy lần xung đột với quy mô không lớn lắm ở đầu phố. Gia Minh, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng đã gặp phải một lần. Một phần nhỏ dân cư đã ký hợp đồng với Vĩnh Thịnh bang nhưng phần lớn vẫn đang thủ vững. Mà trong thời gian này, James Cook vẫn tiếp tục cho người âm thầm giám sát hắn.

Tạo Vật Kỳ Tích không có nhiều người ở Trung Quốc, những tên tiểu lâu la của Vĩnh Thịnh bang này đương nhiên không thể thực sự giám sát được Gia Minh nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy phiền toái. Nếu như người đến là người của Bùi La gia, sợ rằng Gia Minh đã sớm ra tay giết chết, song nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, cho dù Gia Minh có tự tin hơn nữa thì cũng không cho rằng chỉ một mình mình có thể đối kháng được với cả một tổ chức. Sau khi trở thành kẻ địch với Bùi La gia, vẫn còn có Viêm Hoàng Giác Tỉnh chống đỡ chút ít, mà dưới tình huống lúc này, thật sự cũng không cần thiết ép Tạo Vật Kỳ Tích trở thành kẻ địch với mình. Còn nữa, là người được phái ra để truy tìm tự nhiên tiến hoá giả. James Cook cũng là một nhân vật lợi hại của Tạo Vật Kỳ Tích, trước khi chuyển sang kiếp khác hắn đã từng nghe đến cái tên này, chỉ là chưa từng tiếp xúc với nhau, trước mắt đương nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu.

Sau khi biểu diễn xong, Phương Vũ Tư rời Giang Hải, mang theo một ca khúc Gia Minh viết cho nàng - dĩ nhiên không phải là Toàn Mộc. Tương đối mà nói chất lượng của Toàn Mộc còn cao hơn bài hát kia một bậc, Gia Minh đưa nó cho Đổng Đan Văn. Trên thực tế đó cũng là một ám hiệu cho Phương Vũ Tư: Tôi không thích cô, đừng đến làm phiên tôi nữa.

Mẹ con Marilyn rời đi vào ngày mùng 5 tháng 5, lần này chuyện Joseph đến Giang Hải để đầu tư chỉ là ngụy trang, nếu hiện giờ mục đích không đạt được, đương nhiên sau khi xử lý xong một số chuyện vặt vãnh sẽ phải trở về New York. Cứ việc không tình nguyện trở về nhưng rốt cuộc tiểu Heidy vẫn hiểu chuyện, đương nhiên, có lẽ có hiềm nghi là quá mức hiểu chuyện.

"... Em không muốn đi, chẳng qua không thể để mẹ tiếp tục lên giường với anh… Đã nói rồi đó, khi nào em trở thành ngôi sao, anh phải đến cưới em nha..."

Lúc lưu luyến chia tay, cô bé lầm bầm những lời đó, Gia Minh thật sự cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Lúc này hắn lớn hơn Heidy bốn tuổi, song trong lòng hắn dường như đã xem cô bé như con gái mình. Ví như lấy quan niệm truyền thống của người Trung Quốc để nói, có con gái xinh, đẹp, thông minh lại tinh quái như vậy, khả năng bệnh tim phát tác lúc tuổi già sẽ cao hơn người bình thường gấp mấy lần.

Sau khi hai mẹ con họ rời đi, sáng sớm ngày 7 tháng 5, Gia Minh gặp lại Nhã Hàm vừa trở lại trường học, mái tóc quăn cuộn sóng thành thục, mắt kính lớn kiểu cũ, nàng đi ra từ bãi đậu xe, vẫn mang vẻ mặt nghiêm khắc quen thuộc khi ở trường học. Gia Minh khoá xe đạp trong lán gửi xe rồi chào hỏi một cách hữu hảo. Nhã Hàm đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn.

"Khỏe không?"

Bước đến gần, Gia Minh cười phất phất tay. Hô hấp của Nhã Hàm hơi rối loạn một cách rõ ràng, bộ ngực phập phồng kịch liệt, sau đó mới cứng nhắc mở miệng.

"Chị… không muốn nói chuyện với em..."

"À… Em cho là..."

"Không phải là em sai, là chị chưa suy nghĩ kĩ… Là chị cố tình gây sự, nhưng chị chán ghét sự trêu đùa và ngụy trang của em rồi, chị căn bản không hiểu được em, không biết em là người thế nào... Xin lỗi, ở trong trường học chị chỉ là cô giáo của em, em nên gọi là cô Trương."

Hai tay buông thõng ở hai bên, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt Nhã Hàm khá cứng nhắc. Gia Minh gần như có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng nhắc và căng thẳng của thân thể nàng, chần chờ một lát hắn mới mỉm cười gật đầu:

"...Cô Trương, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành..."

Bốn chữ đơn giản, Nhã Hàm nói xong trong một hơi, song chữ tốt lành cuối cùng vẫn còn kéo dài một chút, trong tiếng lộc cộc, nàng đi giày cao gót bước nhanh rời đi, khi rẽ vào một khúc quanh mới đưa tay lên lau khoé mắt đã ướt át.

Trong vòng bốn, năm ngày qua đã suy nghĩ nhiều lần, từ phân tích dựa vào lý trí đến khát vọng cảm tính, phòng tuyến nội tâm vốn đã được dựng lên ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt khi vừa gặp hắn, rất nhu nhược, rất khó coi, nhưng có lẽ... Đây là kết cục cuối cùng giữa nàng và hắn đi ...

Nhã Hàm, đừng khóc...

"Mặt trời nhô lên cao, bông hoa cười với tôi, chim nhỏ nói, sớm sớm sớm, tại sao cậu lại đeo thuốc nổ trên lưng, tôi đi nổ trường học, thầy giáo không biết, kéo kíp nổ, tôi bỏ chạy, oanh một tiếng, trường học không thấy đâu..."

Giữa trưa, theo tiếng ca nho nhỏ, máy bay trục thăng mô hình được điều khiển từ xa bay lên bầu trời, lượn vòng qua sân bóng chuyền, ngồi trên lan can bằng đá ở cạnh sân là Gia Minh và Huân vừa mới ăn trưa xong.

"Bộ phận điều tiết bên phải có vẻ không nhạy lắm, chẳng qua cũng không có biện pháp, tự mình làm ra, không tránh khỏi sẽ xuất hiện vài khuyết điểm như vậy, cô hiểu nguyên lý của những thứ này là được rồi..."

Sở dĩ hát ca khúc như vậy cũng là tự nhiên, dù sao làm máy bay trực thăng điều khiển từ xa này thực ra cũng là dạy Huân kĩ thuật đánh bom. Về mặt khác, Gia Minh có thể hiểu được nguyên lý và thao tác các loại máy móc cơ giới thực dụng, đối với hắn, sát thủ chính là một nghề nghiệp mà tất cả mọi thứ đều phải biết một chút. Lúc này hắn cũng đang tiến hành dạy dỗ Huân theo kiểu nhồi vịt dựa trên lý luận đó.

"Học kỳ này vẫn còn hơn một tháng nữa, phải nắm chặt được những thứ tôi đã nói trước đây, đến nghỉ hè nghĩ biện pháp thử nghiệm thực tế, dùng xe gắn máy để phá huỷ Cadillac... Đến kỳ nghỉ đông, cô có thể về Nhật Bản, khi đó có thể thông qua Cao Thiên Nguyên lấy một số vật tư quân sự để nghiên cứu, như xe tăng, trực thăng, máy bay chiến đầu đều phải hiểu biết chút ít..."

Nếu như phân loại tường tận về kiến thức vật lý cơ giới thì thực sự quá rộng lớn, uyên bác, muốn biết tường tận được những thứ này, cho dù học đến tiến sĩ cũng chưa chắc đã hiểu hết được, cứ việc chú ý về tính thực dụng đã rút nhỏ phạm vi đi rất nhiều, nhưng phạm vi này vẫn quá mức rộng lớn. Sau khi nhận được lời ra lệnh của Gia Minh vào mấy ngày trước, Huân bắt đầu không ngừng tìm đọc kiến thức về phương diện này trong thư viện, thời gian quý giá, nói chuyện với Gia Minh xong nàng liền gật đầu rời đi. Trực thăng điều khiển từ xa bay vài vòng quanh cột cờ, Gia Minh cũng đang nghĩ đến chuyện Linh Tĩnh nói vào bữa trưa.

"Buổi sáng mình gặp chị Nhã Hàm, cảm giác khi nói chuyện thật khó xử… Thành thật mà nói, mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ mắng mình và Sa Sa một trận, nhưng chị ấy lại không nói gì, mình cũng cảm thấy rất mất tự nhiên, biết chị Nhã Hàm đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy chúng mình như người xa lạ vậy..."

Gia Minh cũng đã trải qua cảm giác tương tự lúc sáng, tính cách Nhã Hàm ngoài mềm trong cứng, nhưng dù sao cũng là người trọng tình cảm, hiện giờ cũng chỉ có thể mong thời gian có thể làm nàng hiểu rõ ràng điều này, để mọi người có thể tiếp tục là bạn. Trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện này thi một người xuất hiện từ đằng xa, sau đó đi tới, chính là Đông Phương Uyển đang vừa đến gần vừa ngửa đầu lên nhìn máy bay đang bay trên trời.

"Cậu làm? Ồ, tại sao lại đột nhiên có hứng thú với loại mô hình máy bay này?"

"Có việc gì không?"

"Thấy cậu ngồi một mình ở đây, đến nói chuyện một chút không được sao?"

Ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, Đông Phương Uyển nhún vai.

"Dẫn một người em họ đến trường chơi, chẳng qua cũng khá phiền toái, cô bé... Đôi mắt bị tật không nhìn thấy gì cả, thân thể cũng rất yếu ớt, vừa đi được một lát đã có vẻ không thoải mái nên mình dẫn tới phòng y tế tìm cô Lý, hiện giờ chắc là đã nghỉ ngơi rồi, mình liền đi ra..."

"Sao lại nói những chuyện này với mình..."

Những là sẽ thốt ra những lời này, đây là cách nói chuyện thường dùng khi hai người chạm mặt với nhau, song ý nghĩ về cô gái bị mù ở Đông Phương gia vừa biện lên trong đầu, giữa trán Gia Minh đã giật giật:

"Mắt... Bị tật?"

"Ừ.. Đúng rồi..."

Đông Phương Uyển gật đầu.

"Nghe nói hình như bà ngoại cô bé có họ về đằng ngoại với Hoàng gia cậu, như vậy cô bé cũng được xem như là người thân của cậu, không biết cậu nên gọi cô bé là chị hay dì, ha hả... Lại nói, người thân trong nhà rất nhiều, đến hôm nay mình mới biết có một người em họ như vậy, từ nhỏ thể chất cô bé đã rất yếu ớt, bị đưa đến núi Nga Mi an dưỡng, đây là lần xuống núi đầu tiên, này này, nếu tính như vậy, chúng ta cũng là người thân thích nha, không biết mình là chị hay dì cậu..."

Gia Minh nhíu mày im lặng, trong đầu gần như đã xuất hiện một cái tên, nàng tới làm gì …

"Nghe nói ngày mai nàng sẽ đến Hoàng gia chào hỏi, nàng ở trên núi từ nhỏ, chưa từng gặp người ngoài, cậu cũng đừng quá quái gở khiến nàng sợ hãi, đúng rồi, nàng gọi là Đông Phương Nhược..."

Đông Phương Nhược... Đột nhiên, cái tên này xuất hiện trong trí nhớ, mặc dù nghe qua không nhiều nhưng đúng là Gia Minh đã nghe nhắc đến cái tên này.

Đó là sau khi Nguyệt Trì gia, Cao Thiên Nguyên và U Ám Thiên Cầm lần lượt sụp đổ, Kelly Denime bôn tẩu khắp nơi trên thế giới để tìm cách đối kháng với Bùi La gia. Đông Phương Lộ cũng đã trở thành gia chủ của Đông Phương gia, đưa Đông Phương gia trở thành một trong số những thành viên quan trọng nhất của Viêm Hoàng GiácTỉnh. Trong quá trình Bùi La gia chèn ép Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã xuất hiện mấy chuyện vô cùng kỳ quái, vừa lúc giải cứu Viêm Hoàng Giác Tỉnh thoát khỏi cục diện có nguy cơ sụp đổ, một cô gái mù tên là Nhược Nhược đã từng xuất hiện một lần trước mắt sát thủ của Bùi La gia.

Lúc đó Gia Minh cũng không tham dự vào hành động này, nhưng từ mấy lần Bùi La gia hành động rồi bị tổn thất thảm trọng đến những điều tra sau đó đều lâm vào tử cục, không tìm được bất kỳ lí do gì, vì vậy mới nói rằng tình huống hơi quỷ dị. Có mấy bản báo cáo điều tra về cô gái Nhược Nhược này, nhưng tình báo có được cũng chỉ là những chuyện đơn giản như Đông Phương Nhược có thể trạng yếu, nhiều bệnh tật, từ nhỏ đã an dưỡng tại núi Nga Mi.

Chẳng qua cũng từng có một người điều tra đã viết một báo cáo tương đối khó tưởng tượng, dự đoán rằng Đông Phương Nhược là dị năng giả do Viêm Hoàng Giác Tỉnh bồi dưỡng ra, có được con mắt tâm linh có thể nhìn rõ tất cả, thậm chí có thể xem là tự nhiên tiến hoá giả. Báo cáo này không đưa ra được chứng cứ, sát thủ làm báo cáo cũng không có bao nhiêu uy tín trong tổ chức, vì vậy bản báo cáo này chẳng qua cũng chỉ được đưa đến trước mặt Gia Minh một lần, sau khi xem đó như tiểu thuyết tự sướng liền cười trừ.

Song bây giờ nghĩ lại, chuyện này thật sự khá là không tầm thường... Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Từ khi Bùi La gia mở rộng dã tâm của mình đến sau này U Ám Thiên Cầm sụp đổ, trong thế giới ngầm cũng không có bóng dáng Đông Phương Nhược. Mà mặc dù hiệu ứng hồ điệp sau khi mình sống lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng quá nửa cũng chỉ nằm trong phạm vi thế giới ngầm, nếu Đông Phương Nhược này thật sự là thân thể yếu, nhiều bệnh tật từ nhỏ, thanh tâm quả dục tựa như ni cô thì tại sao lúc này nàng lại đột nhiên thoát khỏi quỹ đạo lịch sử? Dù sao theo lời Đông Phương Uyển nói, vị em họ Nhược Nhược này có quan hệ nhất định với Viêm Hoàng Giác Tỉnh, mà khi chính mình tàn sát Hoàng gia lúc hai mươi tuổi đã từng điều tra tất cả các tài liệu liên quan đến Hoàng gia, nếu nàng đã xuất hiện trước đó một lần thì chắc chắn mình sẽ không bỏ sót...

Kết hợp tình huống trước mắt và bản thân mình đang chuẩn bị một số thứ để đối phó với James Cook, mục đích đột nhiên xuống núi của cô bé Nhược Nhược này hẳn là vì...

Sau khi tán gẫu vài câu với Đông Phương Uyển, đề tài tự nhiên chuyển đến Giản Tố Ngôn, dường như từ sau lần được cứu đó, nàng bắt đầu sùng bái cô gái Giản Tố Ngôn hoàn mỹ mà không có thật này. Mà cũng bởi vì oán giận chuyện bông hoa nhài cắm bãi phân trâu như vậy, tiếng rầy rà theo thường lệ lại vang lên bên tai Gia Minh, nào là oán giận rằng hiện giờ đã sắp đến thể kỷ hai mốt rồi, tại sao còn có chuyện hứa hôn thế này, chị Tố Ngôn chắc chắn không thích cậu, đều là chuyện cũ, không có chút mới mẻ nào. Không lâu sau, Gia Minh vốn đã sắp không nhịn được cười liền điều khiển máy bay lao xuống.

"... Cậu biết không? Cánh quạt của trực thăng được làm từ lá sắt mỏng sắc bén như dao, với tốc độ quay này, giúp cậu cắt tóc hay làm đẹp cũng không có vấn đề gì. Tố Ngôn là con dâu nuôi từ bé của mình, liên quan gì đến cậu, cậu đừng có vo ve như con ruồi mãi thế..."

"Hừ, mình không tin cậu dám làm, cậu thử một chút xem... Oa, Cố Gia Minh, nếu cậu dám đụng đến một sợi tóc của mình thì mình sẽ giết cậu, a a a a a…"

Vừa rồi còn nói rất hùng hồn, mắt thấy máy bay vẫn lao xuống mà không có chút dấu hiệu sẽ dừng lại nào, lại nghĩ đến tính tình thằng này trước giờ vẫn rất ác liệt, Đông Phương Uyển bắt đầu ôm đầu chạy trối chết.

"A, có giỏi thì đừng chạy, yên tâm, lần này cùng lắm cũng chỉ cắt một lọn tóc của cậu, mình rất biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không để cậu bịt hương..."

"Cố Gia Minh, mình sẽ không để yên cho cậu!"

Chạy một hơi đến cách xa đó, Đông Phương Uyển bỗng nhặt một cây gậy gỗ dưới đất lên, quất tới chiếc máy bay đang bay phía sau. Gia Minh điều khiển máy bay dừng lại, sau đó lao lên trời. Một người một máy bay bắt đầu giằng co, Đông Phương Uyển cầm gậy, vẻ mặt hưng phấn nói:

"Tới đây, có giỏi thì tới đây, dám tới mình sẽ đánh nát nó!"

"Cậu chờ xem."

Nói thế nào thì máy bay mô hình cũng không thể linh hoạt như người được. Gia Minh điều khiển nó bay trên không trung một vòng, đúng lúc chuẩn bị lại lao xuống thì chiếc máy bay kia lại rơi thẳng từ trên không trung xuống, phịch một tiếng, rơi xuống ngay trước người Đông Phương Uyển. Gia Minh hiểu rằng thiết bị điều khiển bên trong rốt cục đã bị trục trặc. Đông Phương Uyển thì hơi ngẩn người, sau đó cười lớn, lao tới nhặt chiếc máy bay đã bị hỏng lên, dùng nhánh cây cố định cánh quạt lại, sau đó làm mấy dấu tay xấu xí.

"Bây giờ là của mình, hừ hừ..."

Vặn vẹo thắt lưng một cách xinh đẹp, Đông Phương Uyển cầm lấy chiến lợi phẩm chạy mất nhanh như chớp, không biết có phải là muốn tìm một góc không có người để ngược đãi cái máy bay này hay không. Gia Minh nhìn theo, sau đó ném thiết bị điều khiển sang một bên, trong đầu nhớ đến một loạt chuyện có liên quan đến Đông Phương Nhược.

Hơn mười phút sau, khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đầu lại đột nhiên hơi đau đớn mà không có chút dấu hiệu báo trước nào, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ở phía sau, không lâu sau, người kia đã tiếp cận hắn, trong nháy mắt khi thân thể bị ngón tay chạm tới, đầu óc lại đau nhói.

"Xin lỗi, xin lỗi.."

Vội vàng hấp tấp, người nọ thu tay lại.

"Mắt tôi không tốt lắm, xin hỏi có thể giúp tôi không..."

Quay đầu lại, một thiếu nữ bề ngoài thanh tú xuất hiện trong mắt Gia Minh, mặc áo vải màu trắng như những ẩn sĩ trên T V, rộng thùng thình mà thanh nhàn khiến người ta cảm thấy mát mẻ, chân đi giày vải màu lam có thêu hoa cúc vàng, tóc thiếu nữ rất ngắn, chỉ đến mang tai, nếu như không phải trên ngực nhấp nhô thì rất có thế hiểu lầm là nam sinh. Hai mắt nàng nhìn về phía trước nhưng con ngươi lại tan rã, không có tiêu cự và vẻ sáng ngời. Bờ môi nở nụ cười hơi miễn cưỡng mà rụt rè.

Nàng là Đông Phương Nhược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.