Ẩn Sát

Chương 174: Giao hỏa điểm (1+2)



"Rầm" một tiếng, Phương Chi Thiên phá vỡ cửa sổ, ôm Đông Phương Nhược nhảy ra khỏi lầu hai, những mảnh vỡ tung tóe trên không trung dừng lại một lát, sau đó bị cuốn ngược trở lại như dòng nước xoáy, lập tức, tiếng súng inh tai và tiếng còi báo động vang lên phá vỡ bầu trời đêm yên lặng.

"Là sát thủ của Bùi La gia, mọi người cẩn thận! Nhược Nhược chạy mau!"

Là thành viên cấp cao nhất của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, bên người Phương Chi Thiên luôn có rất nhiều nhân viên bảo vệ, hai người ở gần nhất lập tức rút súng ra nhìn thẳng vào cửa sổ lầu hai, mấy chục người đi tuần tra gần đó đã nhanh chóng hành động.

Cũng vào lúc này, cả tòa biệt thự trong phút chốc bỗng cúp điện, ngay sau đó ở góc phía bắc biệt thự phát ra tiếng nổ lớn, đó là căn phòng điều khiển nguồn điện của cả khu biệt thự.

Ngắt nguồn điện rồi đột kích hành động trong bóng tối là chiêu thức sở trường nhất của Nguyên Lại Triêu Sang, có lẽ chỉ có hắn mới dám làm ra những hành động lạ lùng và điên rồ như vậy.

Trong bóng tối, căn phòng ở lầu hai phát ra tiếng súng hỗn loạn và kịch liệt, James vẫn còn ở đó, còn Diệp Liên ở bên ngoài phòng cũng đã kịp thời phản ứng và gia nhập chiến đấu. Phương Chi Thiên đặt Đông Phương Nhược xuống, chuẩn bị đưa nàng rời khỏi.

Nhưng vừa chạy được hai bước thì Đông Phương Nhược bỗng nhiên dừng lại, đưa tay ra, kéo Phương Chi Thiên chạy về một bên nơi góc khuất của biệt thự:

"Chú Phương, cẩn thận!"

Sau cảm giác rùng mình tê dại vì suýt bỏ mạng, viên đạn bắn ngay vào chỗ Phương Chi Thiên vừa đứng khiến cây cỏ, bùn đất bắn lên.

"Có người bắn tỉa!"

Sau câu nói đó, hai người ở dưới lầu tản ra, một nhóm người nhanh chóng quay lại đánh bọc sườn từ bên ngoài biệt thự, là một trong những chỗ có thể làm nơi để ngắm bắn, Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã sắp xếp tay chân ở bên đó, chỉ là xem ra, vẫn bị đối phương qua mặt.

Sau một khắc, từ cửa sổ lầu hai lại có bóng người nhảy ra. Lăn người dưới đất, người đó che vết thương bị súng bắn trên bả vai rồi đứng đậy, đó chính là James Cook, vừa đứng vững được một chút, hắn ta và Phương Chi Thiên cùng hét lên:

"Người ở trên lầu là Đại Nội Trưởng Đốc!"

"Cẩn thận tên bắn tỉa!"

Nghe tiếng la của Phương Chi Thiên, James không hề ngừng lại, lại vươn người nhảy lên, rầm một tiếng phá vỡ cửa sổ căn phòng ở lầu một nhảy vào trong, cùng với Đông Phương Nhược nấp ở góc tường bên cạnh. Phương Chi Thiên cảm thấy run rẩy sợ hãi.

Đại Nội Trưởng Đốc và Nguyên Lại Triêu Sang cùng là một trong những sát thủ cấp bậc cao nhất của Bùi La gia, dạo gần đây, mỗi khi hai người này cộng tác với nhau, đi đến đâu đều không có gì cản nổi, đánh đâu thắng đó, xem ra sau lần trở về tay không trên chiếc Tinh Mộng, lần này đối phương đã mang một đội hình có thể nói là mạnh nhất đến đây.

Sở trường của Nguyên Lại Triêu Sang là ở kỹ thuật bắn súng, nếu xếp hạng trong thế giới hắc ám thì hắn là người có hỏa lực kinh khủng nhất. Khi có hai khẩu súng ở bên cạnh, hắn có thể dùng kỹ thuật bắn chuẩn xác và sự linh hoạt nhạy bén nhất cùng lúc áp chế hỏa lực của đám đông.

Cho dù đám đông đó có dùng súng máy tối tân nhất thì cũng giống nhau, chỉ cần bất cứ một người nào ló đầu ra nơi có thể tiếp xúc với súng đạn, trong nháy mắt đạn sẽ lập tức bay tới. Khả năng ngắm bắn như quỷ thần đó chính là kĩ thuật "áp chế hỏa lực" vô cùng nổi tiếng của hắn trong thế giới hắc ám. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nghĩ lại vừa nãy tránh được cú bắn tỉa của Nguyên Lại Triêu Sang. Phương Chi Thiên thầm nghĩ số mình còn may, nếu không có dự cảm nhạy bén của Đông Phương Nhược thì e rằng hôm nay hắn đã mất mạng.

Còn về Đại Nội Trưởng Đốc ở lầu hai thì không giống như Nguyên Lại Triêu Sang, sở trường lớn nhất của hắn là hoá trang, mánh khóe bịp người kết hợp với Nhẫn thuật vô cùng cao siêu và tu vi về võ thuật, lần này nếu không phải Đông Phương Nhược đã báo động trước đó rồi tập kích bất ngờ khi đối phương vừa tiến vào phạm vi hai mét, thì căn bản là ngay đến cơ hội chạy trốn Phương Chi Thiên cũng không có.

Cũng có thể có người cho rằng trong thế giới súng đạn, tu vi về võ thuật không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thực tế đã chứng minh khi chống trả lại những cao thủ võ thuật linh hoạt trong phạm vi nhỏ hẹp thì việc dùng những vũ khí hiện đại sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào, trừ khi là dùng lựu đạn cùng chết với địch.

Đối phương dựa vào lực lượng tinh nhuệ để tập kích tập kích bất ngờ, phe mình thì người đông thế mạnh, việc nên làm trước mắt dĩ nhiên không phải là bỏ chạy, ôm Đông Phương Nhược trở lại biệt thự từ cửa sổ bị phá vỡ, những người ở bên ngoài bắt đầu đấu súng với Nguyên Lại Triêu Sang, còn ở bên trong, trên lầu hai là cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng, kết cấu của tòa biệt thự này vốn dĩ phức tạp, hiện giờ khi thành viên tinh nhuệ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh chưa tới, chỉ là một Đại Nội Trưởng Đốc, vậy mà không có ai có khả năng bắt được hắn.

"Kẻ địch đang ở phòng khách số bảy trên lầu hai, Đông Phương tiên sinh đang bị tập kích, Đông Phượng Uyển tiễu thư và Lôi Khánh tiên sinh cũng ở trong đó, chúng tôi không có cách nào nổ súng..."

"Diệp Liên bị thương..."

"Người ở bên dưới cẩn thận, đề phòng kẻ địch sẽ chạy trốn từ cửa sổ..."

"Hắn nhảy qua cửa sổ rồi...Chúng ta không có thể bắn trúng hắn, hắn... Hắn đi vào từ sổ phòng khách số sáu ở lầu hai, hắn giống nhưmột con dơi..."

"Chặn hắn lại..."

"Cẩn thận lựu đạn, tản ra..."

Trong tiếng súng bắn phá, trong thời gian ngắn, tiếng cửa sổ, dụng cụ trong nhà và tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, tòa biệt thự rộng lớn chiếm diện tích cả ngàn mét vuông đang rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ.

Sở trường của Đại Nội Trưởng Đốc là võ thuật, nhưng không có nghĩa là hắn không giỏi bắn súng, kỹ năng chiến đấu của hắn không kém Nguyên Lại Triêu Sang bao nhiêu.

Nghe tin tức về tình hình chiến đấu không ngừng được báo cáo qua ống nghe, lúc này Phương Chi Thiên đang được một số người bảo vệ ở lầu một gượng cười:

"Thật là cảnh tượng xấu hổ, chúng ta ở đây nhiều người như thế mà bị hai người bọn chúng khống chế, đùa giỡn đến chóng mặt."

"Xin đừng tự ti như thế, Phương tiên sinh, đó là bởi vì chúng ta đang đối mặt với hai gã sát thủ mạnh nhất thế giới."

Được bác sĩ trong nhà băng bó vết thương trên vai, James lạc quan nói:

"Tình huống đột kích thế này chú trọng một kích tất trúng. Đại Nội Trưởng Đốc ở trong bóng tối tiến hành ám sát, Nguyên Lại Triêu Sang mai phục bắn tỉa, nếu như hiện giờ đã thất bại, nhưng bọn họ cũng đang chuẩn bị rút lui, cho dù thế nào thì chúng cũng chỉ có hai người..."

Một kích không trúng, lập tức nghĩ cách rút lui, đây là nguyên tắc hành động thông thường của sát thủ, thế nhưng lúc này Phương Chi Thiên lại lắc lắc đầu:

"Không, tôi nghĩ không đơn giản như vậy, tiếng súng bên ngoài ngày càng gần hơn chứng tỏ Nguyên Lại Triêu Sang đang tấn công về phía bên này. Lúc đầu tinh thần luôn trong trạng thái hưng phấn cao độ, sau đó thì suy yếu dần, cuối cùng rơi vào trạng thái cạn kiệt, thông thường sát thủ chỉ có thể bắn trúng với tinh thần tập trung cao độ trong lần tấn công đầu tiên, thế nhưng nếu từng tìm hiểu tỉ mỉ về Bùi La gia thì ngài sẽ biết, hai tên điên này... Trong vòng mười phút triển khai tấn công, bọn chúng đều có thể giữ được sự chủ động và tinh thần hưng phấn một cách cao độ. Trong trường hợp lực lượng tinh nhuệ không đồng đều, chúng ta bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực để áp chế bọn chúng..."

Trong lúc nói, nhận được báo cáo "Đông Phương tiên sinh bị thương", có vài người nhanh chóng đỡ Đông Phương Lăng Hải từ trên lầu đi xuống, đi bên cạnh còn có Đông Phương Uyển và Lôi Khánh.

Trong số ba người Phương Chi Thiên, tu vi võ thuật của Đông Phương Lăng Hải mạnh nhất, có lẽ vì thế mới có thể gắng gượng chống đỡ nổi đòn tấn công của Đại Nội Trưởng Đốc, nhưng bây giờ nhìn lại, ông ta đang ho ra máu, máu chảy ướt đẫm trước ngực. Đông Phương Uyển ở bên cạnh toàn thân run lẩy bẩy, gần như nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

"Khụ... Khụ... Thời gian trồi qua khiến cơ thể không còn nhạy bén, gân cốt lâu lắm rồi không được hoạt động, suýt chút nữa hứng trọn một chiêu tử quyền của hắn, may mà nhanh chân tránh kịp... Khụ, khụ... Không sao, không có vấn đề gì lớn..."

Nhìn Đông Phương Lăng Hải không ngừng hộc máu, lời nói này thật không có sức thuyết phục lắm. Lôi Khánh ở bên cạnh lo lắng hỏi:

"Chú Phương, cha cháu đâu? ông ấy đang ở đâu? Có bị thương hay không..."

Nghĩ đến mới vừa rồi Đông Phương Lăng Hải đấu với Đại Nội Trưởng Đốc để bảo vệ cho hai người nên mới bị thương như vầy, thực là khiến hắn rất cảm động.

"Lôi tiên sinh luôn ở lầu ba, vì khi giao đấu ở lầu hai, trong chốc lát ông ấy không có cách nào đi xuống, nhưng..."

Đang nói thì bỗng tai nghe phát ra âm thanh:

"Cẩn thận, kẻ địch đã lên lầu ba, mục tiêu dường như là phòng của Lôi tiên sinh, bảo vệ Lôi tiên sinh rời khỏi đó..."

Phương Chi Thiên ngẩn người, trong giây lát lại vang lên tiếng báo cáo:

"Chúng tôi đã bảo vệ Lôi tiên sinh xuống lầu, vị trí của đối phương..."

"Hắn vồ hụt rồi, mọi người hãy ngăn hắn ở lại phòng khách số mười bốn, mười lăm... không xong rồi... hắn đang muốn…"

Chưa nói hết câu thì Phương Chi Thiên đột nhiên đứng dậy, cầm lấy khẩu sung nhắm thẳng vào cửa sổ hét lên:

"Chúng ta mau chạy thôi, hắn muốn tấn công từ trên xuống..."

Phòng số mười bốn, mười lăm ở ngay trên căn phòng mà bọn họ đang ở, mà sở trường của Đại Nội Trưởng Đốc là nhẫn thuật, mượn công cụ trợ giúp có thể trực tiếp từ lầu ba xuống lầu một.

Cùng với tiếng súng bên ngoài, một bóng đen như giống như người nhện lướt qua bầu trời đêm, rầm một tiếng, một vật gì đó đập vào cửa sổ rồi bay vào căn phòng mọi người đang ở, còn bóng người kia thì đánh vỡ cửa sổ, đi vào phòng sát bên cạnh.

"Bom..."

Trong tiếng la hét ầm ĩ, vài người thình lình xông ra, lao về phía chính giữa phòng khách. Khói lửa từ cửa phòng phun ra. Cả cánh cửa bay qua phòng khách rộng rãi rồi đập vào quầy rượu. Đông Phương Lăng Hải che cho con gái, Phương Chi Thiên thì bảo vệ Đông Phương Nhược.

Biến cố lần này khiến cho phòng ngự của mọi người có chút sơ xuất. Đại Nội Trưởng Đốc cả người thảm hại từ một căn phòng khác xông ra, mặc dù những vết thương nhỏ trên người đang chảy máu, nhưng không ảnh hưởng gì đến tốc độ hành động nhanh như quỷ thần của hắn ta.

Phương Chi Thiên phản ứng đầu tiên, bắn về hướng bên đó hai phát sung. James vung tay lên, ba con dao mổ dưới sự điều khiển của dị năng, phản xạ ánh sáng của ngọn lửa, xé rách không trung.

Thế nhưng với cú tấn công đó, đối phương chỉ cần lăn một vòng nhanh như chớp đã ở ngay trước mặt, theo sự xoay tròn của thân thể hắn, cây đao ngắn chém đứt một chân của James, người mất đi thăng bằng, vẫn còn chưa ngã xuống, thì mũi dao nhọn đã đâm thẳng vào huyệt thái dương của của hắn ta.

Do có dị năng là cơ thể nhạy cảm với kim loại, khoảnh khắc nhát đao đâm thẳng tới trở nên đặc biệt lâu dài rất rõ nét, song bất kể thế nào, hắn cũng không có cách nào tránh đỡ, trơ mắt nhìn ánh dao càng ngày càng gần… càng ngày càng gần…

"Ầm.. Bịch... Xẹt.."

Những âm thanh hỗn tạp gần như đồng loạt vang lên, viên đạn quét qua vành tai của James, ánh đao lướt qua trán hắn ta, sau đó thanh đao võ sĩ bay thẳng ra ngoài, mãi đến khi ngã xuống đất hắn mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

Trong khoảnh khắc trước khi ánh đao đâm tới, có người khiến động tác của Đại Nội Trưởng Đốc chậm lại trong nháy mắt, vì thế ánh đao chỉ vừa mới trượt qua trán mà không đâm thẳng vào huyệt thái dương của hắn...

Đao võ sĩ trong tay bị đánh bay đi trong nháy mắt. Đại Nội Trưởng Đốc phi thân nhảy ra, rơi xuống ngay trước mặt Đông Phương Uyển đang từ dưới đất bò dậy, rút súng ra. Chỗ tốt khi một mình nhảy vào giữa một đám địch nhân là người khác vì tránh bắn trúng đồng đội nên không dám bắn loạn xạ, mà mình thì có thể tuỳ ý nổ súng với bất kỳ ai.

Thế nhưng, có một người lại không giống như vậy.

Súng vừa rút ra, một viên đạn khác lướt qua bên sườn của Đông Phương Uyển rất chuẩn xác, sau đó bắn chính xác vào khẩu súng trong tay hắn. Đại Nội Trưởng Đốc lại bổ nhào ra bên hông, bóng dáng giống như quỷ mị lướt qua trong phòng khách, tiếp cận người nổ súng đứng ở cửa, đạn không ngừng bắn vào tấm thảm, bàn, ghế. Sau đó, bóng người giao thoa.

Mũi đao ánh lên ánh lửa hừng hực rồi đâm thẳng về phía người đó dường như để chứng minh một sự thực trong thế giới hắc ám: Không ai có thể chiến thắng Đại Nội Trưởng Đốc khi chiến đấu trong cự li gần.

Tiếng kim loại giao đấu vang lên lanh lảnh, chỉ có ngọn lửa dữ dội chiếu sáng khắp phòng, tia lửa kéo ra từ đoản kiếm tạo thành một đường ánh sáng thật dài trong bóng tối, rực rỡ mê người.

Trong vài giây ngắn ngủi, ánh sáng kim loại lóe lên không ngừng trong không khí, thần tốc và kịch liệt, tuy ánh sáng không đủ nhìn thấy rõ hình dạng, nhưng cũng đủ cho nhóm người Phương Chi Thiên phân biệt, lúc này chiến đấu với Đại Nội Trưởng Đốc lại là một cô gái mặc đồ đen. Hai bóng người không ngừng giao thoa, chém giết, tiếng kim loại văng vẳng bên tai không dứt, trong chốc lát khiến cho người khác có cảm giác hoa mắt.

Tiến công, phòng thủ, tiến công, tiến công, tiến cong....Chỉ trong thờn gian mười mấy giây, Đại Nội Truởng Đốc liền phát hiện, cô gái trước mặt gần như có sức mạnh và tốc độ ngang ngửa mình, còn mình thì từ đầu đến giờ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, đối phương thì dường như chỉ chực chờ cho quân địch mệt mỏi để tấn công.

Thế nhưng, trong những trận đấu có thể quyết định sống chết trong nháy mắt, kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều năm trở lại đây vẫn là một ưu thế rất lớn, dường như là một động tác giả theo bản năng, Đại Nội Trưởng Đốc gạt cây đao trong tay của cô gái đứng trước mặt, tung thẳng một quyền thật mạnh về phía dưới ngực đối phương, đây là một trong những điểm yếu nhất trên cơ thể con người, một khi bị một lực mạnh tấn công, ngay lập sức sẽ mất đi năng lực chiến đấu.

Một khắc sau, dao găm bị đoản đao đánh bay ra ngoài, trên mũi đao không có một cảm giác bị tác động lực. Đại Nội Trưởng Đốc bất ngờ phát hiện mình bị lừa, cô gái trước mặt dường như đã lường trước được phản ứng của hắn, lúc này nàng nghiêng người, thúc thẳng vào lồng ngực không được phòng ngự của hắn. Thắng bại đã phân.

Đại Nội Trưởng Đốc bị đánh bay lên, người vẫn chưa rơi xuống thì cô gái trước mặt hắn đã đưa tay vào trong áo, móc ra một cây súng máy.

Đại Nội Trưởng Đốc rơi xuống quầy rượu đã bị cánh cửa đập nát một khắc sau, đạn bắn tới nơi này như mưa, rượu chảy lênh láng thấm vào vụn gỗ rồi bốc cháy. Nhóm người Phương Chi Thiên ngẩn người nhìn cô gái đứng trước mặt. Từ lúc cô ta xuất hiện khi nãy, chiến đấu với Đại Nội Trưởng Đốc, đến vừa rồi đánh bay Đại Nội Trưởng Đốc vốn nổi tiếng với cận chiến ra ngoài, sau đó cầm khẩu súng tự động lên bắn quét từ đầu đến cuối chỉ không tới bốn phút, tất cả mọi việc được cô ta giải quyết một cách gọn gàng nhanh chóng như một điệu nhảy đã tập luyện qua một lần, xuất hiện, chiến đấu, lật ngược tình thế, tất cả giống như một giấc mơ.

Súng máy điên cuống phụt lửa, sau mười mấy giây, cuối cùng cũng bắn hết đạn, cả quầy rượu bốc cháy, một cảnh tượng hỗn độn, nhưng lại không có thi thể của Đại Nội Trưởng Đốc, nhưng mà cô gái đó lại không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, ánh mắt luớt qua đám đông, điềm nhiên lắp một băng đạn khác vào súng như không có việc gì xảy ra, khuôn mặt lãnh đạm nhưng xinh đẹp khiến cô ấy giống như một nữ hoàng trong thế giới hắc ám.

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì đây là lần đầu tiên Phương Chi Thiên và Hoa Tulip chạm mặt, đương nhiên, với Đông Phương Uyển đang đứng chết lặng người thì đây là lần thứ hai chạm mặt với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.