Ẩn Sát

Chương 217: Chúng ta bàn bạc



Mùa hè qua đi, và rồi cũng đến lúc Gia Minh xuất viện, thời gian bước vào mùa thu năm 1998, tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu.

Cùng với Linh Tĩnh, Sa Sa trở lại căn phòng cho thuê, cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày lên lớp rồi tan học. Đối với cả ba người, mùa thu này qua đi rất yên bình.

Có được sự điều hòa của Quốc An, lực lượng xã hội đen thành phố Giang Hải không còn gây ra nhiều sóng gió lớn. Nguyệt Trì Gia và Cao Thiên Nguyên phải bỏ nhiều công sức để kiềm chế Bùi La gia ở Nhật Bản, lại thêm sự uy hiếp của cái tên Hoa Tulip nên tạm thời cũng không có tên sát thủ nào chán sống tìm đến Giang Hải gây loạn. Cục diện của thế giới ngầm, từ khi mới bắt đầu xung đột đến khi giao chiến ác liệt, sau khoảng thời gian nửa năm, cùng với sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ Nhật Bản, rốt cuộc cũng bị áp chế thành một thế cục tương đối rõ ràng. Người qua kẻ lại, tuy rằng đều không ai nhường ai, nhưng lại rất khó để phân chia thắng thua.

Mặt khác, xưởng đồ chơi của Đông Phương Uyển cũng bắt đầu có tiến triển, đợt hàng đồ chơi điện tử đầu tiên vừa tung ra thì đã thu hồi được vốn một cách nhanh chóng. Có được tấm biển vàng Đông Phương gia làm nền, lại có thêm con đường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn, việc kiếm lời trước mắt cơ bản đã được khẳng định. Câu hỏi là công ty sau này sẽ phát triển lớn đến mức nào. Đông Phương Uyển có thể khai thác được bao nhiêu tiềm năng, đây mới thực sự là thử thách mà Đông Phương Uyển cần phải đối mặt, địa vị của nàng tại Đông Phương gia sau này cùng đều được quyết định bởi điều này.

Đối với nhà máy này, trong tình huống không để ảnh hưởng đến việc học của mình, Đông Phương Uyển đã đầu tư toàn bộ công sức vào nó. Bởi vì còn phải đi học nên chỉ sau thành tích về doanh thu đầu tiên, nàng đã được phép chọn ra một số nhân viên quản lý trong tập đoàn của Đông Phương gia để giúp trông coi việc kinh doanh. Hứa Nghị Đình trở thành người thân tín duy nhất của nàng, một mặt đi học, một mặt nàng giúp Đông Phương Uyển xử lý một số việc đơn giản.

Nhờ nàng xây một phòng thí nghiệm nhưng lại không đến nhà máy được mấy lần, chẳng qua nhìn chung, trước mắt quan hệ giữa Đông Phương Uyển và Gia Minh đang trở nên tốt hơn, đặc biệt là từ khi Gia Minh giao ra mẫu thiết kế thú cưng điện tử rồi nhận được sự phản ứng tích cực trên toàn cầu. Không bị Đông Phương Uyển thỉnh thoảng rầy rà ca thán nữa, mỗi ngày đi học đều có thể nằm trên bàn ngủ qua ngày, cuộc sống của hắn trôi qua rất nhẹ nhàng thoải mái.

Sa Sa vốn là chủ lực của đội tuyển bóng chuyền, giờ đây Đàm Tố Nghiên, người thích đọ sức cùng nàng, cũng đã lên đại học, không còn đối thủ trái lại lại trở nên nhàm chán, trước giờ nàng cũng quen tự do rồi nên liền xin ra khỏi đội bóng chuyền, đôi khi phải đánh chơi cùng người khác thì mới chịu ra sân. Hoàn toàn đối lập với Gia Minh vốn không được nhiều người chào đón, trong lớp nàng luôn hoạt bát, một số môn thể thao lại rất xuất sắc, quan hệ với mọi người rất tốt, thỉnh thoảng gặp trong trường học, bên cạnh nàng luôn có rất nhiều nữ sinh líu ríu nói chuyện, cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Về phần Linh Tĩnh, Đông Phương Lộ và Gia Minh đã ngả bài, từ đó hắn không còn lấy những việc trong hội học sinh làm lý do để nhờ Linh Tĩnh giúp đỡ. Trong lớp, nàng cũng có một số bạn bè nhưng không nhiều lắm, đôi lúc cùng nhau đi đạo phố, mua vài quyển sách, mỗi tuần xin nghỉ hai ngày theo lịch, thay phiên cùng Gia Minh nấu cơm tối, sau khi đã hình thành quy luật thì mọi người cũng dần dần hình thành thói quen. Thành tích của nàng luôn đứng đầu trong các cuộc tổng kết cuối năm. Thỉnh thoảng nhận được vài bức thư tình rồi sau đó ném vào thùng rác.

Sở thích ngoài giờ của Linh Tĩnh là đánh dương cầm(piano). Nhã Hàm dạy nàng những kiến thức nhập môn, nhưng do khả năng lĩnh ngộ của nàng cao, cảm thụ âm nhạc tốt nên Nhã Hàm đã sớm không còn gì để dạy cho nàng nữa. Nàng mua vài quyển sách về rồi thỉnh thoảng tự mày mò, tham dự một lớp huấn luyện nhưng sau đó cảm thấy không có gì đáng để học nên từ bỏ. Nàng không đến nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tưởng nữa, nhưng với người bạn của Trương Kính Phong - Trần Khắc An, một nhà dương cầm- thì vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng cũng xin thỉnh giáo một số vấn đề, mượn vài quyển sách. Nghe nói bây giờ Trương Kính Phong không quản lý nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tưởng nữa mà trở về làm việc trong hệ thống nhà hàng của gia tộc, cũng chẳng còn qua lại là mấy, như vậy cũng tránh được việc phải từ chối một cách thẳng thừng giống như đối xử với Đông Phương Lộ.

Ở trường, Nhã Hàm khôi phục nụ cười đối với Gia Minh và Linh Tĩnh, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ duy trì ở trạng thái bạn bè, chuyện chạy đến văn phòng của Nhã Hàm để lên mạng hoặc ngủ trưa như trước đây đã không còn nữa. Nhã Hàm vẫn giữ trạng thái làm việc tỉ mỉ cẩn thận, trước mặt bất kỳ ai cũng đều tỏ ra rất có sức sống, cũng không biết là do đã nghĩ thông rồi nên tinh thần phóng khoáng như thế hay chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi cõi lòng thực sự nguội lạnh.

Tóm lại, thời gian cứ thế trôi qua hết tháng chín, hết tháng mười, sau lập đông tháng mười một, thời tiết trở lạnh. Một ngày tháng mười hai, Gia Minh đột nhiên nhận được tin tức.

Ngày 13 tháng 11, Chư Thần Vô Niệm đến Băng Cốc, Thái Lan.

"Thằng điên đó đi Băng Cốc làm trò gì... Không lẽ muốn phẫu thuật chuyển đổi giới tính sao?"

Với sức của một người khó mà nắm bắt toàn bộ thế giới, hơn nữa Gia Minh cũng không phải người có ham muốn chi phối gì mạnh mẽ cho lắm, nên cũng chẳng có hứng thú xây dựng một tập đoàn có sức mạnh to lớn. Kể từ khi âm thầm tạo dựng mối quan hệ hợp tác với Thiên Vũ Chính Tắc thì tình báo của Cao Thiên Nguyên đều được chuyển đến cho Gia Minh đều đặn mỗi ngày. Tin tức ngắn gọn này lẫn lộn trong những một đống những thông tin vụn vặt, sở dĩ có thể gây ra sự chú ý ngắn ngủi cho Gia Minh cũng vì tên điên Chư Thần Vô Niệm đó mà thôi.

Chắc là không liên quan đến mình...

Sau khi suy nghĩ thêm một hồi, Gia Minh liền bỏ qua tin tức này, bắt đầu xem một bức khác

Phân bộ tại châu Á của Bùi La gia, ngoại ô huyện Ba Uy, Băng Cốc, Thái Lan.

Bề ngoài thì đây chỉ là một công trường tư nhân rộng lớn nhưng thực tế nó lại có một hệ thống thiết bị phòng ngự và huấn luyện hoàn chỉnh hơn cả một căn cứ quân sự. Nó là một khu căn cứ lớn nhất châu Á của Bùi La gia với hơn 400 tên sát thủ đủ mọi đẳng cấp. Dưới lòng của khu công trường rộng lớn này là một quần thể kiến trúc với quy mô lớn hào hoa và thực dụng, lúc này có gần một trăm sát thủ không phải làm nhiệm vụ đang sinh sống và tiến hành các hình thức huấn luyện tại đây.

Đêm gần về khuya, đây là một sân tập bắn khá vắng vẻ nằm dưới lòng đất, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc này chỉ còn lại một người đang tập bắn tại đây.

Dưới ánh đèn sáng trưng, xuất hiện trước mắt chúng ta là một người đàn ông cường tráng để lộ nửa thân trên, làn da ngăm đen, mái tóc đen hơi xoăn dài đến ngang vai, vẻ mặt hung dữ, những sớ thịt săn chắc và hàng loạt những vết sẹo lồ lộ, tay cầm súng bắn về phía trước, trông có vẻ như Lỗ Trí Thâm thời hiện đại. Tuy nhiên, đôi lúc mái tóc dài của hắn đung đưa, chúng ta có thể nhìn rõ tai bên trái của hắn đã từng bị thương, lúc này đã bị mất đi một nửa.

Những tấm bia ngắm không ngừng di động ở phía trước, hai khẩu súng trên tay người đàn ông cũng không ngừng bắn, một khi đạn bị bắn hết thì lập tức thay băng đạn mới với tốc độ nhanh nhất, vỏ đạn chất thành đống dưới chân hắn, những vỏ đạn mới cũng rơi xuống đất liên tục, phản chiếu ánh sáng màu vàng tươi mỗi khi nảy lên khỏi mặt đất. Cũng không biết hắn đã tiến hành huấn luyện một cách máy móc như vậy bao lâu rồi.

Tiếng súng đơn điệu không ngừng vang lên.

Trong chớp mắt, khi khẩu súng trong tay phải hết đạn, đang muốn thay băng đạn khác thì hắn chợt cảm thấy thứ gì đó ở phía sau. Tay trái cầm súng, hắn xoay người lại nhanh như chớp, siết cò không chút do dự.

Đó là một khuôn mặt tươi cười.

Động tác không nhiều, trong khoảnh khắc khi họng súng nhắm vào trán hắn khuôn mặt vẫn tươi cười kia nhẹ nhàng nghiêng đi một chút, viên đạn xẹt qua trán hắn sau đó hắn cúi đầu, viên đạn thứ hai lướt qua đỉnh đầu hắn.

Khẩu súng trong tay trái chỉ còn hai viên cuối cùng, không chút do dự, nắm tay phải của người đàn ông cường tráng đánh tới. Hắn vung tay đỡ lấy một quyền cực kỳ cứng rắn này, sau đó, công kích như bão táp ập tới.

"Ôi, a a a a a ..."

"Đừng... Đừng... Thản Khắc, tao thực sự không muốn đấu một trận không cần thiết và không có hứng thú thế này.."

"Đi chết đi!"

Đi thì đi!"

Chớp mắt đã không biết đỡ hết bao nhiêu cú đấm, đẩy ra bao nhiêu cú lên gối, người đàn ông với vẻ mặt tươi cười vốn không sở trường về lực lượng thân thể này khá buồn bực, tiếp theo, sau một chiêu cuối cùng, thân hình của cả hai người đều nhanh chóng lùi về phía sau. Gã đàn ông cường tráng ngã lăn về phía những tấm bia ngắm, lăn một vòng trên đất rồi đứng lên. Còn người đàn ông có khuôn mặt cười thì đụng mạnh lưng vào bức tường cách đó hơn một mét, sau đó đứng lên phủi sạch bụi trên người. Phía sau lưng hắn gạch men trên bức tường nứt ra như mạng nhện, mảnh vụn rơi lốp đốp xuống đất.

"Sự xấu hổ khiến mày tiến bộ rồi sao. Thản Khắc? Nhưng đây cũng là việc tốt..."

Người đàn ông chau mày, tiếp đó xoa xoa áo khoác trên người.

"
Mày không lạnh à? Thời tiết Nhật Bản hiện tại không tốt lắm, khi đến Thái Lan, họ nói đây là vùng nhiệt đới, không cần mặc nhiều quần áo. Tao bị lừa rồi, mày thấy đó, tao chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh... Thật lạnh, thế giới này đến khi nào mới không còn lạnh đây?"

Nói theo lương tâm thì cho dù giờ đã là mùa đông, ở đây cùng không mở điều hòa nhưng nhiệt độ cũng không thể xem là lạnh, chẳng qua hiểu rõ rằng đối phương từ nhỏ đã sợ lạnh nên Thản Khắc cũng không nói gì, chỉ cau mày:

"
Chư Thần Vô Niệm... Mày đến phân bộ Châu Á làm gì?"

Tuy rằng về mặt danh nghĩa là vẫn là cùng một tổ chức nhưng những năm trở lại đây, các phân bộ của Bùi La gia vẫn hoặc âm thầm hoặc công khai tranh đấu không ngớt. Tuy rằng Nhật Bản mới là tổng bộ, nhưng họ cũng vẫn không có thiện cảm gì với nhau. Chẳng qua Thản Khắc được huấn luyện tại tổng bộ Nhật Bản rồi mới được chuyển tới làm sát thủ tại phân bộ Châu Á nên cũng xem như có quen biết với Chư Thần Vô Niệm. Chỉ thấy Chư Thần Vô Niệm nở nụ cười:

"Tất nhiên là tìm mày để làm việc lớn rồi."

"
Muốn làm việc lớn thì tự mày đi mà làm."

"
Tất nhiên tao cũng muốn làm một mình, chẳng qua... Một người có năng lực cao siêu thì đôi lúc cũng nên trở thành một kẻ lãnh đạo, như vậy mới có thể mở rộng quy mô, nếu không thì không lẽ ngay cả việc bưng trà rót nước cũng phải đích thân tao làm hay sao?"

"
Nói như vậy..."

Thản Khắc cười lạnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"
Tao là tay chân của mày?"

"
Tất nhiên, sao lại không?"

Chư Thần Vô Niệm cười như lẽ đương nhiên. Mắt thấy Thản Khắc chỉ lạnh lùng cười nhưng không lên tiếng, tiếp tục cười.

"
Ít nhất với hành động vừa rồi tại thành phố Hắc Hải, không lẽ mày còn muốn lãnh đạo tao sao?"

Trong phút chốc, Thản Khắc đừng bước, chầm chậm quay đầu:

"
Tao không nghe nói ở thành phố Hắc Hải có hành động gì cả, tao chỉ biết, tháng trước mày muốn đến Giang Hải giết Trần Cô Hạ nhưng đã bị từ chối trong cuộc họp."

"
Chuyền gì bị từ chối? Mày đã thấy tao đua ra loại đề xuất nhảm nhí đó sao?"

Hắn nhún vai.

"
Những việc tao đã quyết tâm làm thì bọn người Ngự Thụ Thương đã bao giờ có thể hạn chế được tao chưa nào, đó là thông điệp! Là thông điệp đó, vì thế, lần này tao đến đây, chuẩn bị lãnh đạo chúng mày đi rửa mối nhục ngày xưa, thế nào? Có phải rất cảm động không?"

Thản Khắc suy nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi:

"
Muốn giết Trần Cô Hạ thì một mình mày đi được rồi, tại sao lại phải đến đây?"

"
Mày hỏi đúng trọng tâm rồi đó! "

Chư Thần Vô Niệm hưng phấn vung mạnh tay.

"
Tao có một kế hoạch rất bốc lửa, rất kích thích, rất hưng phấn, thế nào? về việc này... Chúng ta bàn bạc một chút chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.