Ẩn Sát

Chương 218: Đầu đông (1)



Thư viện lớn của thành phố Giang Hải.

Gió bắc thổi qua ngã tư đường, mấy ngày qua gió làm nhiệt độ hạ thấp, quá nửa người đi đường đã mặc thêm quần áo dày hơn. Khoảng mười một giờ, cánh cửa gỗ màu đỏ của gian phòng họp ở tầng trên của thư viện mở ra, hội nghị với danh hiệu "Giáo viên toàn quốc...". "Người làm công tác giáo dục toàn quốc..." tạm thời tan cuộc. Nhã Hàm mặc áo khoác màu xám hoà vào đám người vừa tan họp bước ra ngoài, nàng lau mắt kính rồi đeo lên, trong sự xinh đẹp còn toát ra vẻ tài trí và chút thoáng buồn.

"Này, thưa cô..."

Nghe tiếng gọi, Nhã Hàm quay đầu lại, một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh nước biển đang đuổi theo từ phía sau, cười vươn tay về phía nàng:

"Chào cô, tôi là Roger, từ Bắc Đại tới. Vừa rồi khi ở bên trong..."

Hắn quơ tay ra hiệu.

"Tôi ngồi phía sau cô."

"Ồ, có chuyện gì không?"

Thấy người đàn ông này nở nụ cười mê người, Nhã Hàm cũng mún cười lễ phép rồi gật đầu.

Đối phương không có ý tự giới thiệu về mình, điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của người đàn ông, hơi chần chừ, hắn nói:

"Ha hả. à... Vừa rồi tôi ngồi phía sau thấy cô vẽ tranh vào cuốn sách, tôi thấy rất thú vị... Ồ, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ý tôi là đây vốn là một buổi hội nghị tẻ nhạt, chúng tôi đến đây cũng xem như đi du lịch. Xin hỏi cô là người Giang Hải sao? Tôi thấy khẩu âm của cô rất giống."

Một người nước ngoài lại bình luận về khẩu âm các vùng của Trung Quốc một cách chuyên nghiệp, Nhã Hàm cũng cảm thấy thú vị, cười nói:

"Đúng vậy, nhưng tôi không phải giảng viên đại học, lần này tôi cũng chỉ đến nghe để học tập vài thứ. Tôi dạy trung học, học viện Thánh Tâm tại thành phố Giang Hải."

"Thánh Tâm ở Giang Hải!"

Đôi mắt người đàn ông ngoại quốc tên Roger toả sáng, rõ ràng là cao hứng vì tìm được đề tài nói chuyện.

"Tôi đã nghe nói, các cô có một số phương pháp dạy học rất mới mẻ và độc đáo, đối với nền giáo dục của Trung Quốc, đó là một sáng kiến chưa từng có. Tính độc lập và chủ động của học sinh của các cô hơn xa những học sinh bình thường, ồ, tôi nghĩ chúng ta có thể lựa chọn thời gian để trao đổi một chút."

Im lặng một lát, Nhã Hàm giơ tay lên nhìn đồng hồ:

"Xin lỗi... Tôi nghĩ hôm nay tôi không có thời gian."

"Ồ, không sao, dù sao thì tôi cũng ở Giang Hải thêm nhiều ngày nữa. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi tới đây, cô có thể giới thiệu cho tôi một số nơi thú vị không?"

"Ừ..."

Nở nụ cười khó hiểu, Nhã Hàm nhẹ nhàng gật đầu nhưng suy nghĩ đã rời xa khỏi chuyện tiếp cận nhàm chán này. Hôm nay nàng đến đây gặp đại diện của một số trường đại học trọng điểm để bàn về một số thủ tục khi cử học sinh đi học, sau đó lại ngồi dự thính một lúc, xế chiều nàng vẫn còn có việc phải giải quyết, đang định uyển chuyển từ chối thì một giọng nói lại vang lên từ phía sau:

"Nhã Hàm, sao cô đã ra rồi, tôi tìm cô khắp nơi đó."

Đang đi tới từ đằng sau là Hứa Mặc, mặc dù gần nửa năm qua Nhã Hàm hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn nhưng người đàn ông cuồng dại này vẫn tiếp tục theo đuổi với tinh thần Ngu Công dời núi - ngay cả khi Nhã Hàm có bạn trai hắn cùng chua từng buông xuôi, hiện giờ Nhã Hàm đã không có bạn trai, đương nhiên càng không có lý do để buông xuôi được - mặc dù tại hội nghị lần này cũng có bạn bè của hắn, chẳng qua chỉ cần là người biết chuyện đều có thể hiểu mục đích đến đây của hắn là vì Nhã Hàm. Lúc này thấy Nhã Hàm bị người khác dây dưa, hắn lập tức chạy tới, thái độ tỏ ra rất quen thuộc:

"Ồ, vị này là... À, tôi là Hứa Mặc, đồng nghiệp của Nhã Hàm, chào anh."

"Tôi là Roger, tên Trung Quốc và tên nước ngoài đều gọi như vậy."

Hứa Mặc vẫn duy trì thái độ nhiệt tình, Roger cũng duy trì nụ cười mê người, bắt tay rồi cười nói:

"Nhã Hàm?"

Hiển nhiên là hắn hỏi tên nàng.

"Ừ."

Nhẹ nhàng gật đầu, nàng không nói thêm gì nữa. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau thân thiện, bâu không khí dường như rất hoà hảo. Nhã Hàm cảm thấy vô vị, đang định nói lời chào, để hai người này từ từ nói chuyện với nhau thì một cô gái mặc váy màu xanh nước biển lọt vào tầm mắt nàng.

Giữa đám người qua lại, Linh Tĩnh mặc váy màu xanh nước biển đang ôm hai cuốn sách đứng ở đằng kia, nàng vẫy tay với một người nào đó ở trong hành lang mà tầm mắt Nhã Hàm khó có thể thấy được. Nàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bình thường, đi cùng với Linh Tĩnh nếu không phải Gia Minh thì cũng là Sa Sa, hẳn là Gia Minh sao? Không kịp chờ người kia xuất hiện, nàng đã vô thức xoay người rời đi:

"Xin lỗi, tôi phải đi, em gái tôi đang chờ. Hai vị cứ từ từ nói chuyện."

"Ồ."

Nụ cười của Roger cứng lại. Hứa Mặc cũng hơi nghi ngờ:

"Em gái?"

Đương nhiên hắn biết Nhã Hàm không hề có người em gái nào.

Chẳng qua, không có lời giải thích, vừa dứt lời Nhã Hàm đã bước xuống cầu thang đi đến bên cạnh Linh Tĩnh. Lại nói, khí chất của hai người rất giống nhau, chỉ là Nhã Hàm thành thục còn Linh Tĩnh thì ngây thơ, nhìn qua cũng rất giống hai chị em gái.

"Linh Tĩnh."

"A... chị Nhã Hàm."

Bị vỗ vào vai, Linh Tĩnh quay đầu lại. Nhã Hàm cũng nhìn theo hướng Linh Tĩnh đang vẫy tay nhưng không có bóng dáng Gia Minh, trước quầy gửi đồ là Hứa Nghị Đình đang thu dọn đồ đạc, trong lòng nàng âm thầm thở phào rồi lại có chút mất mác, nhìn vào mấy quyển sách Linh Tĩnh đang ôm trong ngực, trên bìa có hình đàn dương cầm.

"Đến mượn sách về âm nhạc hả?"

"Tiểu sử của Beethoven."

Linh Tĩnh giơ cuốn sách lên.

"Gặp Hứa Nghị Đình trên đường nên đi cùng nhau. Chị Nhã Hàm, chị... Ồ, chị đến đây dự hội nghị hả?"

Từ khi cãi nhau với Gia Minh, Nhã Hàm không đến Diệp thị võ quán nữa, mà chuyện ba người ở chung bị Nhã Hàm biết cũng khiến Linh Tĩnh khá lúng túng, mặc dù tình cảm vẫn thân như chị em nhưng khi đứng trước Nhã Hàm, Linh Tĩnh cùng không khỏi hơi xấu hổ.

"Chỉ đến để tạo quan hệ thôi, ồ.. Sao em mặc phong phanh như vậy? Không lạnh ư?"

Nhìn chiếc váy mỏng màu Violet của mình, Linh Tĩnh xấu hổ le lưỡi:

"Lúc sáng khi chạy bộ về em thấy cũng không lạnh lắm, nghĩ rằng buổi trưa sẽ ấm hơn nên cứ mặc vậy ra ngoài, ai ngờ trời lại đột nhiên trở gió... Không sao, em về nhà ngay bây giờ mà."

"Gia Minh cũng không để ý đến em..."

Nhẹ nhàng trách móc một câu, Nhã Hàm cởi áo khoác của mình ra. Linh Tĩnh liên tục nói không cần nhưng cuối cùng vẫn phải mặc lên người.

"Chị mang theo hai cái áo khoác nữa, đừng nói nữa, mặc vào. Xe của chị ở bên ngoài, lát nữa chị đưa các em về."

"Gia Minh ở chỗ chú Liễu với Sa Sa, em định trở về võ quán. Chị Nhã Hàm, đi qua ăn cơm với nhà em nhé?"

"À... Buổi chiều chị còn có việc..."

"Là buổi chiều cơ mà, rất lâu rồi chị không đến, mẹ em vẫn thường nhắc đến chị đó."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hứa Nghị Đình cùng thu xếp xong đồ đạc rồi đi tới chào:

"Cô Trương, "

Trước đây nàng luôn nhu nhược, tự ti, đặc biệt là sau khi cha chết đi, ngay cả ý định tự tử nàng cũng có. Chỉ là sau lần Gia Minh cho vay tiền, sau đó Đông Phương Uyển lại nhờ nàng giúp đỡ xử lý chuyện về xưởng sản xuất đồ chơi, tuy không phải là thiên tài gì nhưng trải qua quá trình học tập và làm việc. Hứa Nghị Đình cũng bắt đầu trở nên ung dung hơn. Vừa nói được mấy câu, điện thoại trong túi xách của nàng vang lên, đó là điện thoại di động Đông Phương Uyển cấp cho nàng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

"Ừ, à... Là tài liệu đó hả? Trong túi xách của mình, mình đang định buổi chiều sẽ đem đến cho cậu... Phải lập tức mang đến cho Đông Phương học trưởng sao? Được, mình biết rồi. Ừ... Sẽ đi ngay."

Hôm nay được nghỉ, cùng là ngày phải báo cáo quyết toán về tiền lương cho Đông Phương Uyển. Mặc dù chỉ là một học sinh trung học có sở trường về toán học, nhưng là người thân tín quan trọng nhất. Hứa Nghị Đình vẫn rất được Đông Phương Uyển coi trọng. Dù sao thì đối với Đông Phương Uyển, thiên tài, tinh anh gì đó không phải quan trọng nhất, chỉ cần có thần tập thể, làm mọi việc theo sự chỉ huy, có thể từng bước hoàn thành yêu cầu của nàng mới là đáng quý nhất, vì vậy với một số việc Hứa Nghị Đình không đủ khả năng nhưng có thể học hỏi được thì Đông Phương Uyển luôn hết sức để nàng tiếp xúc đến. Lúc này nhận được điện thoại, nàng cười chào Nhã Hàm và Linh Tĩnh rồi chuẩn bị rời đi. Nhã Hàm vốn muốn lái xe đưa nàng đi nhưng lại bị từ chối nhã nhặn.

"Em đi taxi cũng được, dù sao cũng có người khác chi trả."

Vẫy tay chào hai người rồi từ từ đi ra khỏi thư viện, đến khi vào trong xe taxi, nàng nhìn ra ngoài qua cửa kính. Nhã Hàm và Linh Tĩnh đang vừa cười nói vừa đi ra khỏi cửa lớn. Đối với Nhã Hàm đã từng giúp nàng cai nghiện, lòng cảm kích của nàng không thể nào nói hết được, gặp Nhã Hàm không khỏi khiến nàng nhớ tới tiểu thư Tố Ngôn đã rất lâu rồi không gặp kia, cuối cùng từ đáy lòng nàng lại dâng lên cảm giác rất kỳ quái, nàng nhớ tới anh họ Gia Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.