Ẩn Sát

Chương 227: Thác loạn trước khi mặt trời lặn (1)



Bốn giờ rưỡi chiều, trên quảng trường trước học viện Thánh Tâm.

"Tiểu Dạng! Hôm nay đã nộp phí bảo hộ chưa..."

"Mạnh ca, anh cũng biết nơi này..."

"Ác, ta biết đây không phải là địa bàn của Sa Trúc Bang chúng ta, nhưng mà làm ăn thì luôn luôn phát triển mà, đến đây đi, đến đây đi, mọi người đã quen nhau như vậy rồi, mày thấy hay là nên nộp một chút..."

"Thôi xin đại ca..."

"Ha hả, nói đùa. Hôm nay mày có nhìn thấy người nào kỳ quái không, chừng khoảng 10 người, trông rất có năng lực đánh nhau, lại còn mang theo túi lớn, túi nhỏ..."

"…"

Mặt trời dần chuyển về tây, hơn 10 thành viên của Sa Trúc bang làm như vô ý tới chỗ này, sau đó phân tán ra khắp nơi trên quảng trường. Người đi đầu là một tên tiểu cái, sau đó là Tiểu Mạnh, một trong những người phụ trách có địa vị gần với Liễu Chính ở Sa Trúc bang, thoạt nhìn thì hắn cũng hào hoa phong nhã, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng lại tuyệt đối âm hiểm độc ác.

Lúc này đã là tiết cuối cùng của buổi chiều, có lẽ đây là tiết tự học cho nên ở cổng trường thỉnh thoảng có một vài học sinh đi qua.

Dạo qua phía ngoài cổng trường một vòng, sẽ thấy mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt, đây là một quán nhỏ đối diện với quản trường, có mấy người mang theo túi du lịch đang ngồi bên trong cười đùa, mà ở xung quanh đó nếu như nhìn kỹ sẽ thấy có rất nhiều người lạ mặt.

Những người này xem ra đều có sở trường về ngụy trang, nhưng dù sao cũng không gạt được Tiểu Mạnh, một người trong số họ hình như là cầm bức ảnh nào đó, đang đối chiếu với những học sinh đi ra khỏi cổng trường...

Nhưng mà, khi Tiểu Cái phát hiện ra bọn họ, bọn người này cũng phát hiện thấy tình hình không ổn.

"Không đúng lắm, thằng kia là ai? Công an Trung Quốc?"

"Không giống... Tựa hồ là xã hội đen ở đây, thu phí bảo hộ..."

"Cảm giác không tốt... lần này chúng ta di chuyển rất nhanh, chẳng có trở ngại gì mà vào được Trung Quốc. Viêm Hoàng Giác Tỉnh có lẽ không phát hiện được, nhưng Hoa Tulip không thể không phát hiện ra chúng ta."

"Đương nhiên là có khả năng đó, nhưng bây giờ việc chúng ta cần làm là xác định vị trí của nhân vật trong mục tiêu. Người vừa xuất hiện là Cố Gia Minh, Trần Cô Hạ, Nguyệt Trì Huân và Diệp Linh Tĩnh còn có cô giáo Trương Nhã Hàm nữa. Bọn Độc Long vào trong đó đã 2 giờ, chỉ đơn giản là dò xét quanh quanh, không có khả năng bị phát hiện..."

"Lúc nãy chúng ta đã xác định tình hình trong trường học là bình thường, vậy mà mới chỉ hơn 10 phút sau chúng ta đã bị người khác phát hiện một cách ngoài ý muốn, bọn họ tuy không có khả phát hiện tất cả mọi chuyện để rồi hành động... nhưng mà chúng ta cũng nên gọi cho Độc Long một lần nữa để xác định lại tình hình trong trường... A, chờ một chút, ta nghĩ ta biết vì sao họ tới rồi..."

Đội hình hơn 40 người được phân phối các loại vũ khí hạng nặng, trải qua chiến trường tàn khốc của vùng đất Trung Đông. Có người thậm chí còn tham dự những trận đánh ác liệt, chỉ cần một tiếng trống thôi cũng khiến tinh thần của bọn họ trở nên sôi sục, bọn họ tuyệt không sợ hãi những cảnh sát, băng đảng xã hội đen trong cái thành phố này.

Một người trong đó phất tay, chỉ về phía trước bảo:

"Nhìn xem, người kia, ở trạm xe lửa ta đối với hắn rất có ấn tượng. Rất hiển nhiên... Hắn đã trộm túi của chúng ta."

Người mà tên lính đánh thuê kia đang nói chính là tên tiểu thâu, bởi học viện Thánh Tâm có hiềm nghi rất lớn cho nên Liễu Chính phái đi tìm người cái tên tiểu cái này.

Vốn tên trộm kia cầm túi vũ khí đã bị dọa cho chết khiếp, lúc này lại bị ép tới đây, nhìn thấy chính chủ thì sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt. Có thể ở Trung Quốc mang một túi vũ khí lớn đi lại, vậy thì người đó chính là kẻ giết người không chớp mắt...

Đáng sợ hơn là, còn chưa kịp xoay người chạy trốn thì đối phương đã phát hiện ra hắn, lại thêm một gã đàn ông nhìn như vô tình đang đi tới chỗ của hắn.

Cái lạnh trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân, hai chân hắn run lên không biết là nên quỳ xuống xin lỗi hay là nên xoay người chạy trốn. Sau một khắc, một bàn tay đã vỗ lên vai của hắn mang theo nụ cười hữu hảo.

Tiểu Mạnh tiến lên nghênh đón nói:

"A, xin chào, xin chào, ta không có ác ý."

Thấy người kia đi tới, hơn 10 người trên quảng trường đã phát hiện ra tình huống bên này cho nên đều tập hợp lại. Tiểu Mạnh đi tới trước mặt tên lính đánh thuê, gật đầu cười:

"Là như vậy, vị bằng hữu này của ta hôm nọ ở trên xe lửa không cẩn thận cầm nhầm đồ của các vị, cho nên chúng ta muốn tìm các người. Chúng ta có thể trả lại những thứ đó, các ngươi thấy thế nào... Xin yên tâm, ngoại trừ chúng ta ra, không có người nào khác biết chuyện này."

Tiểu Mạnh nói rất lưu loát, nhưng này người không hiểu, hơi nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không mở miệng. Mãnh long không đánh lại rắn ở đất nhà, lần này bọn họ tới đây tương đối vội vã, chuyện túi xách nếu có thể giải quyết thì sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức.

Nhưng mà mọi người đều là người lăn lộn cõi đời, luôn dựa vào thực lực nói chuyện, không có khả năng người bên này nói chúng ta hòa giải, người bên kia đã nói ok, không thành vấn đề, sau đó đôi bên lại đi con đường của mình.

Bọn họ có thể đem túi trả lại, khẳng định là hy vọng kết giao bằng hữu, sau đó kiếm một chút lợi ích. Nhưng mà để có được giao tình, hai bên cũng cần giải quyết không ít vấn đề.

Bên này tỏ thái độ tươi cười và khoan dung, Tiểu Mạnh tươi cười xán lạn nói lời xin tha thứ, ánh mắt đã nhìn xung quanh một lần, sau khi nhỡ kỹ hình dáng của những người này, ước định sự lợi hại của bọn họ, trong lúc vô ý, hắn nhìn thoáng qua tấm ảnh trong tay người đàn ông kia...

"... Bởi vì không biết các người ở chỗ này, cho nên túi vẫn còn đặt ở tổng bộ bang hội của chúng ta, a, quên nói cho các người biết, chúng ta thuộc Tam Thanh Bang ở thành phố Giang Hải, đại ca của chúng ta là Hoa Vi, tuyệt đối là người rất nhiệt tình, rất mến khách, rất thích nói chuyện nghĩa khí, lần sau nếu như các ngươi trở lại Giang Hải, chúng ta nhất định sẽ chém tung quả dưa hấu của các ngươi!"

Ngữ khí có dấu hiệu biến chuyển vậy mà chỉ trong một giây, Tiểu Mạnh đã đột nhiên rút khảm đao ở phía sau, chém vào đầu người đang đứng. Nhưng mà, đối phương đương nhiên cũng không phải là loại người bị ngôn ngữ có thể lừa gạt, lập tức vung tay tóm lấy tay của Tiểu Mạnh, cản cái khảm đao đang chém tới. Sau một khắc, Tiểu Mạnh lập tức thúc đầu gối, người kia cũng hung hăng đá một cái.

Trong mắt những người xung quanh, chuyện này mới chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tiểu Mạnh vung đao chém người, thúc đầu gối, sau đó thân hình hai người lập tức tách ra. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Trong lúc đám lính đánh thuê còn đang bất ngờ, thì Tiểu Mạnh đã chạy ra xa, các thành viên hắc bang lập tức từ bốn phương tám hướng kéo tới, hơn 10 thanh khảm đao sáng loáng, lấp lánh bóng trời chiều đồng loạt vung lên.

Lúc này, người trên quảng trường nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Những cửa hàng ở xung quanh còn đang mở cửa, thấy bên này có cảnh xã hội đen đánh nhau, người ở đó lập tức chạy tứ tán, có người lại đứng ở xa xa xem náo nhiệt.

Trong sự hỗn loạn có tiếng trẻ con và nữ sinh thét lên chói tai, hơn 10 người của Sa Trúc bang thân kinh bách chiến cầm đao, hung hãn xông tới, bộ dáng độc ác vô cùng.

Nhưng mà, 10 người này không phái là đối thủ của đám lính đánh thuê, mấy người ở đầu lập tức dính đòn, thỉnh thoảng còn có người phun máu, văng vào những cửa hàng bên cạnh.

Mãnh Hổ không địch nổi "bầy lang", khảm đao chém loạn cũng khiến cho hai, ba người của đám lính đánh thuê bị chém trúng, tạo thành những vết thương máu me be bét.

Tiểu Mạnh bị một cước đá bay phun ra một ngụm máu, từ trên mặt đất bò dậy, việc đầu tiên hắn làm là ngoắc tay cho một thủ hạ bảo đi báo cảnh sát, sau đó lấy điện thoại di động, trốn trong một cái ngõ gọi cho Liễu Chính.

"Lão đại, đã xảy ra chuyện... Những người này đang ở cổng trường học viện Thánh Tâm. Tuy rằng không biết bọn họ có mục đích gì, thế nhưng em trông thấy một người trong số họ cầm tấm ảnh của Sa Sa, chúng em đánh nhau với họ, do có nhiều người ở đây nên họ không dám dùng súng, nhưng họ rất lợi hại, bên mình không ăn được. Lão đại, mau nhanh phái người tới đây. A, còn nữa, em đã báo cảnh sát, tốt nhất là làm cho cảnh sát nổ súng, giết toàn bộ bọn chúng..."

Gọi điện thoại xong, hắn móc từ trong túi ra một cái băng vải, nhanh chóng cột khảm đao lại, lau máu trên miệng, hai mắt lộ hung quang.

"Mẹ nó... Lần này tao đứng sau lưng chúng mày, chém cho chúng mày cả đời gặp bạn thân... Chém..."

Hắn theo mọi người tiến lên, nhưng mới tiến được một nửa, đã thấy một tên lính đánh thuê trong cửa hàng tiến tới, trong tay cầm một cái súng lục, "Phốc" một tiếng, một người bị bắn tung ra sau, không ngờ bọn này lại dám dùng súng trước mặt công chúng.

Đối với người bình thường, đứng trước một khẩu súng, khảm đao đương nhiên là không có tác dụng, máu tươi tung tóe, lại một người nữa bật ra sau. Phía trước có người ăn đạn, Tiểu Mạnh ở phía sau đương nhiên cũng bắt đầu sợ hãi ra lệnh bỏ chạy tứ tán. Xoay người chạy vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Tiểu Mạnh nghiêng đầu nhìn ra, nhưng họng súng của người kia đã nhắm ngay vào hắn, sau đó, nổ súng.

Trên vai hắn phảng phất như nhận một kích của búa tạ, cảm giác choáng váng đột nhiên kéo tới, trước mặt hắn trở nên đen kịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.