Ẩn Sát

Chương 233: Ca ngợi tình yêu



Đại khái là một bộ phận dây điện đã bị cắt đứt trong lúc hỗn loạn, lúc này một số khu nhà đang chìm trong bóng tối. Dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, nàng co chân ngồi trong góc một gian phòng, xé rách ống quần làm băng gạc băng bó vết thương đang đổ máu trên bàn chân, bên cạnh là khẩu súng máy đã hết đạn, miệng nàng đang ngậm chiếc dao găm vẫn còn dính máu. Sau khi băng bó xong, nàng thuận tay lấy hai chai rượu cồn trên kệ ở bên cạnh, mở nút chai ra rồi dùng đất bịt chặt miệng bình lại. Tiếng lục soát ở bên ngoài và giọng nói như thần kinh của Chư Thần Vô Niệm trên loa phóng thanh truyền đến.

"... Hôm nay chúng ta đoàn tụ lại với nhau vì một chuyện đặc thù thế này, trong trường hợp đặc thù thế này, bằng một cách thức đặc thù thế này, theo như cách nói của người Trung Quốc, đây chính là duyên phận của tôi và mọi người. Để mọi người đều cảm nhận được sự chân thành, cũng là để thể hiện ra sự kích động và niềm vinh hạnh của tôi, bây giờ tôi đặc biệt dành tặng mọi người một ca khúc hết sức tuyệt vời của nước Pháp. "Tình yêu là điểm tựa của cuộc sống vĩnh hằng", để chúng ta vừa nghe bài hát này vừa ca ngợi tình yêu, ca ngợi thế giới có tình yêu này. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi."

Tiếp đó, đan xen giữa mấy câu nói "Thứ này phải làm thế nào", "Vị bạn học kia... Là cô đó, mỹ nữ, làm phiền cô hát giùm bài hát này. Ừ, cảm ơn, vô cùng cảm ơn..." và tiếng khóc bị đè nén của cô gái là giai điệu nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc bao trùm cả trường học. Tiếng súng, sự giết chóc, tiếng khóc cùng với một giai điệu nhẹ nhàng, nghe thực sự có vài phần điên cuồng. Đám người đang bó tay hết cách ở bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm, cục trưởng cục cảnh sát nện mạnh một quyền lên nóc xe:

"Con mẹ nó... Thằng điên này..."

Nhưng ngay sau đó, một người bộ dạng hơi ẻo lả xuất hiện bên cạnh hắn, người này nhìn vào sân trường rồi gật đầu đồng ý:

"Ừ, nhận xét của ngài rất chính xác. Vương cục trưởng... Người này thực sự là tên bệnh hoạn tầm cỡ thế giới. Lần này chúng ta gặp phiền toái lớn rồi..."

Mà trong rừng cây ở sát bên trường học, Đông Phương Lộ mặc trang phục màu xám nghe thấy tiếng nhạc liền ngẩng đầu lên:

"Nói đùa gì vậy? Thằng này bị điên..."

Cố Gia Minh đang đi bên cạnh hắn gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ là rõ ràng hắn đồng ý với quan điểm của bên kia:

"Ồ, nói không sai...Ca ngợi tình yêu..."

Lúc này hai người đã đến gần một con đường nhỏ xuyên qua rừng. Sau một khắc, Đông Phương Lộ chợt cảnh giác, theo bản năng đưa tay nắm lấy bả vai Gia Minh, nhưng cũng trong nháy mắt này, Gia Minh đã trực tiếp xông ra ngoài. Cảm giác từ cực tĩnh chuyển sang cực động tựa như một tia chớp xẹt qua bầu trời, chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, một thùng cáp điện cao hơn đầu người ở bên cạnh con đường nhỏ bị lõm xuống, ánh đèn trong toàn khu vực chớp tắt. Tùy ý lui về phía sau một bước, thả tay xuống. Gia Minh mới lạnh nhạt nói ra nửa câu sau cùng:

"... Cho chúng ta đoàn tụ lại với nhau..."

Tiếng kêu ngắt quãng theo tia lửa vang lên từ trong hộp dây cáp điện, trước mặt Gia Minh, một tên lính đánh thuê miệng tràn ra máu tươi chậm rãi trượt từ nơi bị đánh lõm vào kia xuống mặt đất.

"... Tôi cảm thấy đây là một ca khúc rất tuyệt vời, nó mang đến cho tôi cảm giác của thành thị. Nếu mọi người thưởng thức cẩn thận thì có thể dễ dàng phát hiện ra, dường như chúng ta đang ở trong một quán cafe nói đầu đường ở Tokyo, bên trong có rất nhiều người, mọi người nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ mà lễ phép, bên ngoài trời đang mưa lâm thâm, xe cộ chạy chầm chậm qua ngã tư đường, cần gạt nước đong đưa... Đèn xanh, đèn đỏ thay đổi, đám người chen chúc, vội vàng, có người cầm dù, có người dùng cặp công văn che đầu mình chạy chầm chậm, các cô gái dừng lại trước cửa thuỷ tinh dưới mái hiên một lát, nói đùa vài câu rồi lại chạy đi... Tóm lại, mấy ngàn, mấy vạn người khác nhau đang trải qua cuộc sống của mình tại thành phố này, giữa sự chật chội, chen chúc đó mọi người lại có thể cảm nhận được một cách chân thực rằng mình là một thành viên tạo nên thành phố này, mọi người sinh sống cùng một nói với nhau... Tôi thích những người phụ nữ đi giày cao gót, đeo tất chân vừa mới tan việc, bộ dạng hơi bối rối trong mưa càng làm cho các nàng trở nên gợi cảm hơn... Tôi ghét những cô bé, ghét nhất la lỵ khống... Xin lỗi, đây chỉ là một số cảm nhận cá nhân của tôi, xin mọi người xem như không nghe thấy..."

Lời nói xen lẫn tiếng nhạc của Chư Thần Vô Niệm tiếp tục vang lên. Dường như để chứng minh cho lời nói của hắn, phía ngoài cửa sổ chớp lật này, những người đang lục soát có vẻ như cũng càng ngày càng đến gần hơn, sau một khắc, tiếng kêu gọi đầu hàng vang lên.

"Nguyệt Trì Huân, chúng tôi biết cô ở bên trong dãy nhà này, mau ra đầu hàng, nếu không thì chuẩn bị cảm nhận đạn rốc két đi!"

Cột sáng xuất hiện, ầm một tiếng, khu nhà hai tầng nhỏ ở bên cạnh bùng lên đoá hoa lửa hủy diệt:

"Đó, tôi thích cảm giác như vậy... Tiếp theo, chúng ta tiếp tục..."

Theo chấn động kịch liệt, một gian phòng nhỏ lại bị sóng chấn động và ngọn lửa huỷ diệt. Cắn chặt răng, nàng cầm bình rượu lên mạnh mẽ xông ra ngoài.

Gần như trong nháy mắt khi cửa phòng bị mở ra, hai người ở phía trước cũng nhắm vũ khí đến đây, một người khiêng ống phóng rốc két, tên còn lại cầm súng lục. Nguyệt Trì Huân bổ nhào ra ngoài, oanh một tiếng, cột lửa vàng óng ánh lướt qua ngay sau lưng nàng rồi bắn vào gian phòng phía sau, sau đó tiếng nổ vang, sóng chấn động quét qua.

Một tay chống lên mặt đất, thân thể nàng tạo thành một quỹ tích ly kỳ trong lúc bóng tối và ánh sáng giao hoà. Chai rượu bị ném ra, tên còn lại vô ý thức giơ súng lên bắn, sau một khắc, trận mưa lửa do rượu cồn tạo thành phủ xuống.

"Tránh ra!"

Ném ống phóng rốc két xuống, người nọ bổ nhào tới đồng bạn vẫn đang nổ súng, hai người ngã văng ra ngoài, cánh tay, đầu vai, sau lưng đều bị dính lửa. Ngay cả khi bị đồng bạn đè xuống mặt đất, cánh tay vẫn đang bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng người cầm súng kia vẫn nhắm thẳng vào Huân đang chạy trốn không ngừng nổ súng.

Trong tiếng súng đoàng đoàng, vô số cành lá gãy rụng, từng mảng tường bị bong ra theo sát bóng dáng thiếu nữ đang chạy trốn kia. Trong chốc lát nàng đã đến khúc quanh tại một dãy nhà khác, chỉ cần vòng qua đó thì súng đạn ở bên này không còn uy hiếp được nàng nữa.

Tiếng súng từ một đầu khác của lối rẽ vang lên!

Lại là hai người khác ngăn cản trên con đường nàng đang bỏ chạy.

Trong nháy mắt đó, thân thể đã lao qua lối rẽ, vẫn duy trì tốc độ lao về phía trước nhưng tay trái nàng lại đột nhiên nắm lấy ống nước bên cạnh bức tường, dường như thân thể và tay trái bị chia thành hai phần hoàn toàn khác nhau, một phần tiếp tục lao về phía trước, một phần kéo về phía sau, nhưng rốt cuộc tay trái vẫn chiếm ưu thế, bước tiếp theo của nàng đạp lên không trung.

Đầu đạn từ phía trước bay vụt qua, trong nháy mắt đó, thân thể thiếu nữ lấy tay trái làm trục, vẽ ra một nửa vòng tròn bao hàm lực lượng và vẻ đẹp, trực tiếp bật lên sân thượng của lầu hai.

Trong hoàn cảnh hơi tối tăm, sự thay đổi liên tục của Trì Anh Thiên Huyễn và tốc độ cao được phát huy đến cực hạn. Đầu đạn nổ vang sau lưng nàng, thuỷ tinh, bệ cửa sổ, gạch men trên lan can không ngừng vỡ vụn, phía trước, một trong số hai người vừa chận đường kia cũng chạy tới, nhảy lên bắt được lan can lầu hai rồi bật lên sân thượng. Cùng lúc đó nàng cũng lao đến.

Một quyền nặng nề mang theo tiếng xé gió đánh tới, tay phải nàng đỡ lấy một quyền này, hết sức nắm chặt cánh tay này, sau đó tay trái nàng cũng nắm vào bả vai người đàn ông rồi bay lên một cách quỷ dị. Cùng lúc đó, một cú quét chân mãnh liệt của người hắn cũng xẹt qua bên dưới. Bắp đùi bị quét trúng giữa không trung, nàng mất đi trọng tâm, chỉ có thể cố gắng nắm thật chặt lấy cánh tay của đối phương.

Cảm giác trong nháy mắt đó tựa như quái thú đại chiến với hồ điệp(bươm bướm). Hai bóng người lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ. Huân đang ở giữa không trung đạp mạnh vào vách tường của gian phòng bên cạnh để mượn lực xoay trở lại, một cú lên gối nặng nề trúng vào mặt người đàn ông, ngay sau đó, thân thể người hắn đánh vỡ lan can rồi rơi xuống bên dưới, mà bả vai Huân cũng trúng một quyền nặng nề, thân thể bay ngược lại đánh vỡ cửa phòng. Hai giây sau, phía bên kia dãy nhà truyền đến một tiếng vang, là âm thanh cửa sổ bị đập vỡ.

Hai người vừa mới dập tắt được ngọn lửa kia vốn định đánh bọc sườn từ phía sau, nhưng lúc này lại thấy nàng chạy trốn theo một hướng khác, một người trong đó nhanh chóng đuổi theo, trong chốc lát đã tiến vào một công viên được xây dựng trong rừng cây. Người nọ bắn liên tục, tuy hắn bắn không trúng phát nào nhưng rõ ràng là tốc độ của Huân đã bắt đầu chậm lại.

Khoảng cách bị rút ngắn cực nhanh, bóng dáng thiếu nữ đột nhiên biến mất trước mặt người nọ, ngay sau đó công kích từ bên trái ập tới. Người nọ trở tay nổ súng. Huân chật vật tránh ra, vốn muốn chuyển từ phòng thủ sang tấn công nhưng lại biến thành suy nghĩ vụng về, vô duyên vô cớ bị rút ngắn khoảng cách. Giơ súng tiến lại gần thêm hai bước, một tiếng trầm muộn đột ngột vang lên, người nọ đứng nguyên tại chỗ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Nửa viên gạch rơi xuống mặt đất, bên gốc cây ở bên cạnh hắn một cô bé không biết đã nấp ở đây từ bao giờ đang cầm nửa viên gạch còn lại, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, trong mắt có vẻ sợ hãi, sau đó nàng liền theo bản năng lùi lại phía sau.

Hắn xoay người lại muốn nổ súng giết người nhưng đúng lúc này, Huân lại xuất hiện. Đối với Trì Anh Thiên Huyễn, vị trí này thực ra là không lý tưởng, khoảng cách quá gần, nguy hiểm sẽ tăng thêm, chỉ là người kia nổ súng hai lần nhưng thậm cói không bắn trúng được nàng. Sau một khắc, hắn nghe được cô gái bên ở bên cạnh hô:

"Ông ông ông... ông không được cử động, còn cử động tôi sẽ nổ súng!"

Trong nháy mắt, trong tay cô bé cầm nửa viên gạch này thậm chí cũng có một khẩu súng.

Toàn thân người nọ cứng ngắc, cảm giác đau đớn trên đầu bắt đầu truyền đến. Huân vọt ra từ phía sau cái cây, tước đi vũ khí của hắn. Chầm chậm giơ tay lên, trên trán người đàn ông bắt đầu chảy máu, vừa rồi thiếu nữ kia nện viên gạch khá mạnh.

Thở dốc từng ngụm, hấn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ đứng bên cạnh mình hơi quen mắt, chỉ nghe hai người gật đầu chào nhau:

"Sa Sa."

"Chuyện này... Huân, rốt cuộc là... Chuyện gì xảy ra..."

"Mình cũng không biết... Ồ, khẩu súng này..."

"À, ha hả, là khẩu súng Gia Minh làm, may là mình có mang theo."

Dưới cái nhìn của người đàn ông, thiếu nữ nở nụ cười.

"Rất giống súng thật nha."

Sau đó, nàng siết cò.

Cùng với tiếng xẹt xẹt, hai dòng nước chuẩn xác bắn vào mặt hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.