Ẩn Sát

Chương 239: Huyết sắc gia niên hoa (2)



Toàn bộ căn phòng bị lục lọi một lần.

Chỉ là rõ ràng vị thần may mắn đã không đáp lại khẩn cầu của Lý Vân Tú, sau khi mở cửa, tiếng loảng xoảng bắt đầu vang lên. Mặc dù chỉ có một người nhưng lại như đang lục soát với quy mô lớn, mấy chiếc ghế bị đá văng trên mặt đất, đống đồ vật hỗn tạp bị lật tung. Một lát sau, tiếng chuột đột nhiên vang lên trong phòng. Lý Vân Tú theo bản năng bịt chặt miệng mình, tay kia thì bịt miệng Nhã Hàm, ngay sau đó tiếng súng đoàng đoàng vang dội trong gian phòng chứa đồ, đến khi thấy rõ ràng đó là con chuột, người kia mới dùng thứ ngôn ngữ mà Lý Vân Tú không hiểu mắng một câu.

Hình như là tiếng Thái...

Trong lòng nghĩ như vậy, tiếng lục soát bên ngoài vẫn vang lên, dần dần đến gần đây. Chừng năm phút sau, người nọ ồ một tiếng như phát hiện ra thứ gì đó, sau đó hắn đạp lên đống đồ hỗn tạp đi thẳng về phía này. Tinh thần Lý Vân Tú căng thẳng, nàng chợt hiểu rốt cuộc mình đã bỏ sót thứ gì.

Vết chân do mình dẫm lên đống đồ vật để nhìn ra ngoài qua cửa thông gió làm sao có thể giấu diếm được những người này.

Toàn thân căng thẳng, bầu không khí như đông lại. Lý Vân Tú lén lút đưa tay rút một con dao phẫu thuật ở ngang hông ra, giấu vào trong tay áo. Sau một khắc, tấm bạt bị lột ra, hai bên rốt cuộc cũng đối mặt với nhau.

"Đi ra!"

Chỉ họng súng thẳng vào hai người, người nọ nói bằng loại tiếng Trung ngượng nghịu, đến khi thấy rõ khuôn mặt Nhã Hàm, người nọ mỉm cười lấy điện thoại ra nói một tràng bằng tiếng Thái, sau đó bên kia cũng có hồi âm. Đến khi người này nói "đi ra" lần thứ hai thì Lý Vân Tú mới bất đắc dĩ đỡ Nhã Hàm đứng dậy, khẩn trương nhìn hắn.

Đeo khẩu súng lên người, người nọ lấy hai chiếc còng tay ra, đầu tiên là còng hai tay Nhã Hàm về phía sau, sau đó lại bắt Lý Vân Tú xoay người lại, muốn còng tay nàng. Tay phải Lý Vân Tú chợt động, ánh sáng lạnh, loé lên, sau đó nàng xoay người lại cầm dao phẫu thuật đâm tới.

Thủ đoạn không chuyên nghiệp, tốc độ cũng không nhanh, tên lính đánh thuê kia tuỳ ý lui về phía sau rồi đá bay Lý Vân Tú ra ngoài. Thân thể nàng đụng vào bức tường, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xông lên chộp lấy tay phải của nàng rồi bẻ quặt ra sau lưng, keng một tiếng, con dao phẫu thuật rơi xuống đất.

"A... A..."

Cánh tay bị vặn ra sau lưng vô cùng đau đớn, Lý Vân Tú không tự chủ được quỳ rạp xuống, thân thể dán chặt vào bức tướng bẩn thỉu, nàng giãy dụa mấy cái nhưng cũng chỉ có thể vô lực nắm lấy cổ tay đối phương, không dùng sức được thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì.

Mắt thấy Lý Vân Tú kêu lên, Nhã Hàm suy yếu hét lên một tiếng:

"Buông cô ấy ra."

Sau đó trực tiếp đánh tới. Nếu là bình thường có lẽ còn có chút năng lực phản ứng. Nhưng đã bị bệnh đến mức này, hơn nữa hai tay còn bị còng về phía sau, nên cú va chạm này hoàn toàn không có chút ý nghĩa thực tế nào, bị tên lính đánh thuê kia đẩy nhẹ, nàng liền ngã nhào xuống đất. Còng tay Lý Vân Tú xong, tên lính đánh thuê kia đột nhiên cảm thấy không đúng, có chất lỏng dinh dính chảy xuống khoé môi hắn.

Bất tri bất giác, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu, hô hấp cũng trở nên dồn đập, một tay hắn vẫn giữ chặt Lý Vân Tú, tay kia theo bản năng đưa lên môi lau, đó là máu, không biết vì nguyên nhân gì mà hắn thậm chí lại chảy máu mũi.

Bất kể thế nào thì Lý Vân Tú cũng là mỹ nữ. Nhã Hàm khá ốm yếu, có vẻ lại càng phù hợp với tiêu chuẩn của một mỹ nhân mảnh mai, chẳng lẽ gần đây đã nhịn quá lâu, lúc này vừa nhìn thấy mỹ nữ đã không kiềm chế được? Tên lính đánh thuê suy nghĩ một lát rồi nhìn vết máu trên tay cười tự giễu, chỉ là khi hắn chuẩn bị dẫn người đi mới phát hiện đầu cũng bắt đầu choáng váng, toàn thân lun rẩy, tim đập như trống trận.

Thình thịch thình thịch... Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đột nhiên xuất hiện tình huống khác thường, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không đúng. Cùng với tiếng tim đập mãnh liệt, hắn mới giật mình phát hiện ra mạch máu trên tay cũng căng phồng lên rất đáng sợ, trong thời gian ngắn không thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ bởi trực giác nhạy cảm, hắn lập tức phát hiện ra cánh tay mình đang bị Lý Vân Tú nắm chặt lại, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng...

Vội vàng rút tay lại, nhưng cánh tay hắn đang bị Lý Vân Tú nắm thật chặt, căn bản không thể rút ra được, hắn đá mạnh vào ngang hông Lý Vân Tú, chỉ là lúc này Lý Vân Tú dĩ nhiên lại cắn răng chịu đựng, đến khi hắn cầm khẩu súng lên muốn siết cò thì mọi việc đã muộn, dường như vào giờ khắc này, tiếng lòng căng thẳng lúc này đột nhiên nổ tung.

Nhã Hàm đang nằm trên đất yếu ớt mà kinh hãi nhìn cảnh tượng này, tên lính đánh thuê kia đột nhiên chảy máu mũi, run rẩy, sau đó hung hăng đá Lý Vân Tú một cước, đến khi cầm súng lên, đôi mắt hắn thậm chí đã đỏ sẫm như máu, gân xanh trên trán nổi lên, há miệng phun ra máu tươi.

Lắc lư mấy lần, người kia ngã rầm xuống đất. Lý Vân Tú cố gắng nhịn sự đau đớn bên hông, hổn hển đứng dậy nói,

"Nhanh... Nhanh tìm chìa khoá..."

"Chuyện... Chuyện gì vậy..."

Bò tới bên cạnh tên lính đánh thuê, Nhã Hàm đã bị cảnh tượng mới vừa rồi doạ sợ đến ngây người, lúc này trên mặt, trên tay tên lính đánh thuê kia dính đầy máu tươi, tựa như tất cả các mạch máu trên người hắn đều đã nổ tung. Nhã Hàm không phải người không có kiến thức về y học, cho dù lúc này đã phát bệnh rất nặng nhưng nàng vẫn có thể tự hỏi, tình huống chết đi quỷ dị như vậy nàng chưa từng nghe nói đến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Quay đầu lại nhìn Lý Vân Tú, chỉ thấy nàng vẫn đang thở dốc kịch liệt, trên trán đầy mồ hôi hột, nhìn thi thể kia lẩm bẩm:

"Không ngờ thực sự có thể như vậy..."

Ánh mắt chuyển qua chiếc điện thoại, nàng mới chợt phản ứng lại:

"Không tốt, hắn đã báo cho đồng bạn của mình. Nhã Hàm, chúng ta phải lập tức chạy trốn, nhanh..."

Lao ra khỏi cửa, tiếng người đã truyền đến từ một khúc quanh, hai người vứt bỏ giày cao gót rồi chạy về một hướng khác của hành lang...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.