Ẩn Sát

Chương 293: Trọng thương (2)



"... Tắt đèn đi."

Không chần chừ nhiều, Man Đầu bỏ súng xuống, mắt thấy đã đạt thành liên minh. Robert phất phất tay cùng vài tên thủ hạ tiến ra chính giữa. Man Đầu lấy từ trong túi ra một thứ gì đó giống như màn hình máy tính, trong chốc lát, trong phòng thí nghiệm xuất hiện tia sáng màu đỏ.

"Thiết bị cảm biến nhiệt?"

Robert liếc mắt nhìn, nói nhỏ, Man Đầu gật gật đầu, đặt cái màn hình đó xuống bàn để tránh bên ngoài nhìn thấy tia sáng đỏ này. Nhóm người bắt đầu trốn xuống dưới các bàn thí nghiệm hoặc sau các thiết bị thí nghiệm.

"Trời đổ tuyết lớn, lại cúp điện, thứ này dùng rất tốt..."

Trả lời nhỏ giọng, dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của Robert và mọi người. Man Đầu lấy từ trong chiếc cặp da một số linh kiện, lắp vào khẩu súng dài hơn một mét, có vẻ như còn nặng hơn cả súng bắn tỉa. Lắp ráp ra một khẩu súng cực kỳ phức tạp, sau đó hắn lắp một viên đạn xuyên thép chín ly vào. Giữa tiếng lẩm bẩm tự nói, khuôn mặt vốn có vẻ khá cầu tài này đột nhiên khiến người ta cảm thấy rất dữ tợn.

"***, giết tao đi... Đến đây..."

Tiếng súng bên ngoài trước đó rất quyết liệt bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên lặng, lát sau một bàn tay mềm mại đưa tới vỗ vỗ vào vai Man Đầu, chính là Nhã Hàm đang từ từ nhích lại gần.

"Man Đầu, có thể đưa tôi một khẩu súng không?"

Trong ánh sáng hồng nhạt, nàng nói rất nhỏ giọng.

Jane chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải một việc kỳ lạ như thế này.

Chọn lựa hành động báo thù này, cố nhiên có nhân tố cá nhân của nàng ta trong đó, nhưng vẫn phải có được cái gật đầu của Smith, thậm chí là cả John D'Amico. Bên mình chiến ưu thế tuyệt đối, ai ngờ rằng khi tiến vào thì gặp phải cúp điện, lúc cạy cửa thang máy để vào trong lầu ba, thì vận rủi bắt đầu giáng xuống.

Chống cự gặp phải ở phía trước cũng không quyết liệt lắm, song khi tiếng súng vang lên liên hồi ở bên ngoài tòa nhà, tiếng nói đầu tiên xuất hiện trong máy bộ đàm lại là tiếng người kêu cứu trong đại sảnh, tiếng kêu cứu vang lên không quá ba giây thì đã im bặt, tiếp theo đó dòng người hoảng loạn tràn lên lầu hai, nhiệm vụ của những người này vốn là ngăn không cho nhóm người của Robert lên lầu ba, thế mà cùng với tiếng kêu cứu hốt hoảng trong máy bộ đàm thì phòng tuyến trong vòng nửa phút đã bị đánh tan, bốn người bị giết chết, mấy người còn lại vội vàng chạy thoát thân, rồi sau đó đối phương cũng đã lên được tầng ba.

Trong bóng đêm, tinh thần hoảng loạn, trong lúc nhất thời dường như ngay cả mục đích đến đây lần này đã bị lãng quên. Đương nhiên, bây giờ nói về việc truy sát Robert không còn ý nghĩa nữa, bởi vì điều Jane và Robert nghĩ đến đầu tiên không khác gì nhau, bên mình đã bị trúng kế, rơi vào phục kích của đối phương. Nhớ lại hai mươi người chết một cách kỳ lạ vào trưa nay, lúc này Jane đã không còn chút nghi ngờ gì về chuyện gia tộc Saliere có được một lực lượng như vậy, xem ra bọn họ đã tìm được sự giúp đỡ rất lớn cho nên mới đám tùy ý nổ súng ném bom ngay trên đường phố New York.

Trong tình huống gần như hai mặt đều có địch, đám người này đang tìm kiếm con đường có thể chạy thoát, tiếng súng dữ dội liên hồi đa phần là do người của mình ở bên này trong lúc hoảng sợ bắn lung tung, mấy người bên cạnh bị bắn chết. Hai mươi người đồng loạt xông tới, chỉ trong thời gian rất ngắn có mấy phút chỉ còn sáu người sống sót, họ tìm một căn phòng ẩn náu, chốc lát sau lại lén lén lút lút chạy ra, họ mới phát hiện tình hình có vẻ như trở nên rất bất lợi.

Giả sử những người này đều là trợ thủ của gia tộc Saliere, vậy thì người mà chúng cần đối phó chỉ có mấy người của mình, tiếng súng vẫn cứ vang lên, suốt đọc đường bọn họ chạy trốn lại bất ngờ phát hiện ra rất nhiều thi thể của nghiên cứu viên, bác sĩ và bệnh nhân, cũng có nghĩa là đám người này rõ ràng chẳng ở bên phe nào, họ chỉ là muốn giết tất cả những người ở đây.

Trong lòng vẫn còn đang kinh hãi, mới vừa đi tới cửa một căn phòng, cùng với tiếng súng bất chợt vang lên, một đồng bạn bên cạnh bị bắn bay lên, năm người còn lại chạy cuống cuồng vào các căn phòng ở hai bên. Jane vừa cầm súng, còn chưa kịp đứng dậy thì một tiếng súng vang lên ở bên tai, bức tường ngay trước mặt nàng bị bắn xuyên quạ gạch đá bắn tung tóe vào mặt. Nàng lau vết máu trên mặt, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy viên đạn xẹt ngang qua, phá tan bức tường còn lại rồi không biết là bay đến đâu. Bầu không khí trở nên yên tĩnh một lát, đồng bạn trong căn phòng đối diện cầm súng lao ra, nhưng tiếng súng vẫn không vang lên, mấy người còn lại tiếp tục từ trong phòng chạy ra, nhìn cái xác chết ở phía cuối hành lang.

Mấy người vừa nãy từ bên kia chạy tới, rõ ràng là phát súng vừa rồi bắn chết đồng bạn của bọn họ. Lúc này đầu của người đó bị nổ tung, vết đạn nhìn mà sợ trên bức tường không khó thấy, viên đạn thậm chí xuyên qua mấy bức tường rồi mới bắn vỡ đầu người này.

"Hẳn là một khẩu súng được cải tiến đặc biệt, dùng đạn xuyên giáp đặc chế, mới có được hiệu quả như thế."

Một gã vô cùng cuồng nhiệt với súng ống đứng bên cạnh nàng nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc nói:

"Nhưng mà muốn khống chế được quỹ tích của đầu đạn sau khi xuyên qua mấy bức tường thì người này thực sự rất lợi hại.

Jane hít một hơi thật sâu:

"
Tôi chỉ muốn biết hắn là ai, có phải là người ở bên phe chúng ta hay không..."

Ngay sau đó, sự thực hiển nhiên đã giải đáp nghi vấn của nàng, một tiếng rầm vang lên, đá vụn bắn tung tóe, đạn liên tiếp xuyên qua mấy mấy bức tường rồi bắn trúng vào người đồng bạn bên cạnh nàng, trong phút chốc, máu và thịt vụn bắn lên đầy đầu đầy cổ nàng... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Trong phòng thí nghiệm, ôm chiếc súng cảm biết nhiệt, Man Đầu giơ khẩu súng lớn lên, điên cuồng bắn tứ phía, ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mặt méo mó của hắn ta, tất cả mọi người đều trốn cách hắn rất xa. Trong bóng tối, loáng thoáng có tiếng còi báo động của cảnh sát, và rõ ràng nhất tất nhiên là tiếng súng bắn xả chống cự kịch liệt trong khu phố. Bọn sát thủ của Bùi La Gia vừa đuổi giết thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, vừa dựa vào luồng giao thông đang tắc nghẽn, dùng hỏa lực tinh chuẩn ngăn cản cảnh sát vừa đến New York. Chỉ là Hoa Tulip được cường điệu về mọi phương diện kia cho đến bây giờ lại vẫn còn chưa xuất hiện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.