Ẩn Sát

Chương 298: Chạy trốn



Hoa tuyết bay lượn, hai bên là từng tòa cao ốc chọc trời với ánh đèn huy hoàng. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao vùn vụt trên đường phố New York, trong nháy mắt đã vượt qua hai chiếc xe đằng trước, lách sang làn đường bên cạnh, gần như cọ sát vào chiếc xe ở sát bên, nếu như ở bên ngoài sợ rằng còn có thể nghe thấy tiếng gió rít khi hai chiếc xe lướt qua nhau. Vặn mạnh vô lăng, chiếc xe hơi chạy với vận tốc hơn 150km/h xoay ngang ra rồi trượt trên đường.

Phía trước, một chiếc xe hơi nhắm thẳng vào sườn chiếc xe đã xoay ngang ra này lao tới.

Ánh đèn rọi thẳng vào, trong chốc lát đã gần như khiến người ta không thể mở mắt.

"A..."

Không nhịn được hét ầm lên, trong nháy mắt khi hai chiếc xe chuẩn bị va chạm với nhau. Nhã Hàm nghiêng mạnh đầu sang, trong lúc nghiêng đầu nàng thấy ánh đèn kia đã gần đến ngay trước mặt mình.

Két...

Chỉ trong gang tấc, chiếc xe thể thao lao nhanh như chớp vào con đường rẽ bên cạnh, chiếc xe lao đang lao tới vội vàng phanh lại, sau đó phía sau lại trở nên hỗn loạn. Chưa hết kinh hãi, Nhã Hàm thở hổn hển từng ngụm, dựa chặt lưng vào ghế, trong mắt nàng, vô số ánh đèn vụt qua.

Trước đó, ngã tư đường đèn xanh ở bốn cột đều sáng kia chỉ là mở đầu, tiếp sau đó, tình cánh truy đuổi chỉ gặp trong phim đều lần lượt xuất hiện ngay trước mắt nàng. Đương nhiên, nếu là người xem thì sẽ rất kích thích, nhưng khi mình trở thành nhân vật chính trong hiện thực, mọi chuyện chỉ khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Tốc độ hạn chế của xe hơi tại New York là từ 55 - 65 km/h, nguyên nhân do số lượng xe quá nhiều, tai nạn cũng là chuyện rất thường xảy ra. Cứ việc tuyết rơi nhiều làm giảm bớt lưu lượng xe nhưng lại khiến đường trơn hơn, khi chiếc xe thể thao cua gấp tại mỗi ngã ba, ngã tư, điều này tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy kích thích, có chăng chỉ là sự liều mạng.

Vô số xe cộ ở bên cạnh vừa lướt qua liền bị bỏ thật xa, thân thể thỉnh thoảng lại ngã trái ngã phải. Bởi vì chiếc xe luồn lách với tốc độ rất cao giữa dòng xe, mỗi một lần vượt qua đều gần như là bồi hồi giữa lằn ranh sinh tử, chỉ cần hơi mất khống chế với tốc độ thì chiếc xe có thể va chạm với bất kỳ một vật thể ở bên cạnh nào, mà với tốc độ cao như vậy, chỉ cần hơi va chạm thì có lẽ cả chiếc xe sẽ bay lên.

Đặc biệt là dưới thời tiết tuyết rơi nhiều thế này, lực ma sát của bánh xe bị giảm xuống rất nhiều, mỗi một lần cua gấp chín mươi độ, thậm chí là góc cua còn nhỏ hơn nữa, chiếc xe liền bị trượt về phía trước mười mấy mét. Đây là lần mạo hiểm mà trước đây nàng chỉ có thể thấy trên TV, mỗi lần cua sang như vậy, thân thể nàng lại bị văng mạnh sang một bên do lực li tâm, mỗi lần đều cho rằng chiếc xe đã không thể khống chế được nữa nhưng lại thuận lợi chạy được vào con đường tiếp theo. Cứ việc đã sớm tự nhủ rằng không phải sợ, nhưng mỗi lần lướt sát qua đầu từng chiếc xe lại khiến nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không nhịn được la hoảng lên.

Chuyện như vậy, bất kể là trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quên được... Thầm nghĩ như vậy, nàng lại nhìn sang người nam nhân bên cạnh, tóc vàng thưa thớt, môi mỏng, mũi cao, đó là một khuôn mặt mình hoàn toàn không quen thuộc, cũng không có chút sức hút nào. Chỉ là, trong tình huống đang hành động thế này, ánh mắt kia lại khiến người ta có cảm giác vô cùng sắc bén và đáng tin cậy. Hắn không nhìn nàng mà chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, nắm vô lăng, tay phải thỉnh thoảng lại bẻ mạnh sang, chuyển hướng xe với tốc độ khiến người ta hoa cả mắt, tất cả đều giống như một chương trình máy tính được lập trình sẵn, chính xác mà ung dung. Cảnh tượng như vậy trấn an lòng nàng.

Trong bộ đàm đặt ở phía trước thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nói của những người xấu kia.

"Mày trốn không thoát, Giản Tố Ngôn! Đây là New York, không phải Giang Hải!"

Có lẽ là bị chuyện gì đó kích thích, câu đầu tiên vang lên trong bộ đàm lại là một câu uy hiếp hoàn toàn vô nghĩa. Lúc ấy xe đang chạy qua cầu Manhattan, bởi vì hơi rảnh rỗi, bên này đương nhiên là nở nụ cười lạnh.

"New York? Ý mày là New York là địa bàn của chúng mày? Zhuang, Castro vừa chết, đối mặt với thực tế đi!"

"Bất kể là Castro đã chết thế nào thì hiện giờ cũng chỉ còn một mình mày chiến đấu, không ai giúp được mày cả!"

"Đưa hơn nửa lực lượng của phân bộ tại Mỹ ra để đối phó tao, chỉ có thể nói là mày rất ngu ngốc.. Tình huống bây giờ rất tốt, chính phủ Mỹ theo dõi bọn mày, FBI và cục An ninh quốc gia theo dõi bọn mày, Trí Tuệ Thiên Quốc không vừa mắt với bọn mày. Nói đến chuyện giết lão đại của bọn mày, Tạo Vật Kỳ Tích làm việc hiệu suất thật kinh người, bây giờ còn có Viêm Hoàng Giác Tỉnh... Ừm, kết minh, tại sao Bùi La Gia tại Nhật Bản lại ám sát James? Giết hắn rồi thực sự có thể vu oan cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh sao? Bây giờ vẫn còn đi nịnh nọt Ngự Thủ Thương... Bọn mày đó."

"Vậy thì chúng ta cứ nhìn xem."

Nhắc đến chuyện này, giọng của Zhuang cũng trở nên đặc biệt âm trầm. Trên thực tế, Tạo Vật Kỳ Tích thuộc về nước Mỹ, cho dù lần đó James đi Giang Hải đúng là đứng ở phía đối lập với Viêm Hoàng Giác Tỉnh nhưng chỉ vì vậy mà ám sát hắn thì thực sự là quá trẻ con, hành động của Bùi La Gia tại Nhật Bản đương nhiên là để kéo phân bộ tại Mỹ xuống nước. Điều này mấy người Castro, Zhuang không phải là không hiểu, nhưng nếu bên này có ý định muốn hợp tác thì một số chuyện nhỏ cũng chỉ có thể quên đi. Nhưng bị nói ra lại là chuyện khác, lúc này bộ đàm trực tiếp kết nối với cả mạng lưới liên lạc, bị tất cả các sát thủ nghe được, tâm tình của hắn trở nên càng khó chịu hơn.

Tình huống hai bên đều rất khẩn trương, vì vậy những lời này cũng cách nhau những đoạn thời gian khá dài. Zhuang nói vừa tỉnh táo lại vừa âm trầm, mà bên này lại có vẻ trêu chọc, chế nhạo. Khi nói xong những điều đó, người nam tử mở cửa sổ ném bộ đàm ra ngoài, sau đó lại cua gấp.

Đuôi xe quay ngược lên phía trước!

Trong nháy mắt đó, người nam tử rút súng ra, trong lúc chiếc xe xoay ngang, hắn liền siết cò. Trên đường, chiếc xe thể thao xoay tròn hai vòng như con quay rồi lại khôi phục phương hướng ban đầu. Nhã Hàm choáng váng, la hét rồi quay đầu lại nhìn về phía sau, một chiếc xe hơi đuổi theo bị nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ, sau đó lại bị đâm bắn lên.

Từ đầu đến giờ, cuộc truy đuổi liều mạng đã diễn ra hơn bốn mươi phút trong thành phố New York, thỉnh thoảng có thể thấy xe cảnh sát hú còi ầm ĩ rồi lại bị hất ra, xe của sát thủ chặn, đuôi trước sau, có người thậm chí còn thò đầu ra ngoài bắn tới, đầu đạn bắn vào sườn xe phát ra tiếng kêu ghê tai. Đây tuyệt đối là một buổi tối hỗn loạn nhất tại New York... Trong lòng nàng nhớ lấy điều này. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Qua cầu Manhattan tiến vào khu Brooklyn, sau đó lại dẫn theo một nhóm lớn truy binh tiến vào khu Queens, vô số đèn đường thấp thoáng, những khu nhà với ánh đèn huy hoàng xẹt qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, sau đó không lâu chiếc xe lại chạy trở lại Manhattan. Đầy trời là tuyết, Nhã Hàm quay đầu lại nhìn rồi phát hiện một thứ gì đó ở phía trên những tòa nhà.

"Cái, cái, cái... Cái kia là..."

Trong nháy mắt, nàng bị phát hiện của mình dọa sợ, muốn nhắc nhở nhưng lại sợ khiến người bên cạnh bị phân tâm, vừa nói được vài từ liền ấp úng ngậm miệng lại. Ghé đầu ra phía sau nhìn một lát thì bên cạnh mới vang lên tiếng nói:

"Đây không phải tin mới."

"Ách..."

Quay đầu lại, chân phải người nam tử ở bên cạnh lại đạp mạnh, tốc độ chiếc xe lại tăng lên, chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại, nói:

"Đây là địa bàn của bọn chúng, chiếc trực thăng vẫn đi theo chúng ta kia cũng là của bọn chúng, nếu không bọn chúng làm sao có thể xác định vị trí của chúng ta dễ dàng như vậy được?"

"Vậy... Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Hiểu sự hiện hữu của mình cũng không giúp được gì, nàng vẫn cẩn thận hỏi một câu. Đoạn đường này, xe của đám sát thủ vẫn luôn bám sát ở đằng sau, lúc này lại biết thậm chí còn có trực thăng mạo hiểm bám theo giữa trời đầy tuyết, nếu không phải đèn xanh, đèn đỏ ở mỗi ngã tư đều sáng tắt hỗn loạn một cách khó hiểu thì có lẽ rất nhiều vòng vây đã không thoát được rồi. Mà bây giờ, xe làm sao có thể chạy nhanh hơn trực thăng được...

Một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng trả lời ngắn gọn:

"Chúng ta tiếp tục chạy."

Mấy phút sau, cầu Washington.

Bắc ngang hai bờ sông Hudson, là một trong các cửa ngõ của New York, cầu Washington vẫn luôn hạn chế xe vào, không hạn chế ra. Gần đến nửa đêm, ánh đèn xanh vàng giao nhau làm nổi bật toàn bộ cây cầu treo hùng vĩ, đồ sộ, trong đêm tuyết, xe cộ qua lại nườm nượp, chỉ là đầu cầu bên này lại đột nhiên có mười mấy chiếc xe cảnh sát đậu hai bên đường, còi xe kêu vang, dàn trận sẵn sàng nghênh đón.

Chiếc xe thể thao lao đến như bay, giữa dòng xe đông đúc, tốc độ hơi giảm một chút nhưng vẫn không ngừng vượt lên trước, phía sau, chiếc trực thăng vẫn theo sát như trước. Mắt thấy xe thể thao đang lao đến, xe cảnh sát bắt đầu di động.

Hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét, khoảng cách rất ngắn trong nháy mắt. Nhã Hàm ngừng thở chờ đợi hai bên va chạm với nhau nhưng chiếc xe thể thao thậm chí trực tiếp vượt qua được đầu cầu, lúc quay đầu lại mới thấy những chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lao ra chặn đầu cầu lại.

Xe hơi lao vùn vụt trên cầu, dõi mắt nhìn lại, trong màn đêm mênh mông đầy tuyết, hai bên bờ sông Hudson là cảnh đêm New York mỹ lệ, mặc dù chưa quen thuộc với New York lắm nhưng nàng cũng từng đến nơi này một lần khi đi đạo phố với mẹ hai. Qua khỏi cầu Washington cũng đã rời khỏi phạm vi thành phố New York, đi tiếp nữa chính là tiểu bang New Jersey.

Trên bầu trời, chiếc trực thăng vẫn theo sát đằng sau, phía trên con sông rộng lớn, ngoài tuyết bay đầy trời thì cũng chỉ còn có nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.