Ẩn Sát

Chương 307: Cảm giác khó tả



Cảm giác thế này đúng là khó hình dung.

Lúc tỉnh lại, đại khái đã chừng ba giờ chiều, trong chăn đệm mềm mại, gian phòng ấm áp, có người nào đó hình như bỏ một số món đồ vào bên cạnh nàng, kéo chăn đắp đôi chân đang hở của mình.

Làm xong điều này, người nọ đi ra ngoài kéo rèm cửa sổ, nhặt áo tắm dưới đất bỏ vào phòng, khi người đó ra cửa, nàng mơ hồ nhận ra người này chính là Gia Minh.

Nàng im lặng nằm đó, ôn nhu cười rộ lên, sau một lúc, nàng chống tay ngồi đậy, đệm chăn rơi xuống, nửa người trần truồng hiện ra, sau đó nàng mới nhẹ nhàng kéo chăn lên, đi vào trong phòng tắm, có chút tức giận.

Cái tên bại hoại này... Bộ quần áo của mình vốn để trong phòng tắm, bây giờ lại mang cả khăn tắm vào trong đó, rõ ràng là muốn mình không mặc quần áo chạy tới chạy lui mà.

Đối với hành động này của Gia Minh, nàng vừa tức giận lại vừa cười cười, nhưng mà lúc này đương nhiên là không có ai, không mặc quần áo cũng chẳng sao. Nàng định xốc chăn xuống giường, thì lại nhìn thấy những thứ mà Gia Minh đặt trên giường, nàng mới ngỡ người ra.

Một bộ quần áo mùa đông được gấp thật chỉnh tề đặt ở đó, không biết lúc nào, thiếu niên kia đã thức dậy, còn ra cửa hiệu bên ngoài tiểu trấn mua những thứ này, thay nàng an bài xong tất cả, sau đó lại lén lút biến mất...

Trong phòng im ắng, nàng cảm nhận được thứ gì đó thật mềm mại, thật ấm áp, giống y như trong ký ức, khi nàng sống những năm tháng tuyệt vời cùng với mẹ của mình, từ khi mẹ nàng mất, nàng không còn cảm nhận được cảm giác này nữa...

Mặc quần áo tử tế, đi giày tất đoàng hoàng, đội một cái mũ thật to, thoạt nhìn trông rất ấp áp. Nàng còn mặc một chiếc quần màu nâu, giầy thể thao giữ ấm, làm hiện rõ vóc người thanh tú xinh đẹp.

Gia Minh người này cái gì cũng tốt, chỉ là năng lực thẩm mỹ lại trung bình...

Mang theo oán niệm, nàng đi tới gõ cửa phòng của Gia Minh, nhưng mà chờ rất lâu, cũng chẳng có động tĩnh gì. Bĩu môi xoay người xuống lầu, thấy Gia Minh đã ngồi bên cạnh bàn cà phê từ lâu, đang cùng thanh niên tên là Mike trò chuyện với nhau thật vui, thấy nàng xuống, hắn đứng lên phất phất tay.

"Cuối cùng cũng dậy. Mike đã ở nơi này chờ chị lâu rồi, em đi gọi đồ ăn sau đó sẽ mang tới."

"Ừ."

Cười ngồi xuống vị trí của Gia Minh, nàng nói:

"Các người nói cái gì đó?!"

"Ách. Có quan hệ tới một chuyện của Trung Quốc, nghe nói... Trương tiểu thư là giáo viên?"

Nhã Hàm và Mike bắt đầu nói chuyện với nhau, Nhã Hàm chỉ đáp cho có lệ, tiểu tử da đen thì càng nói càng lưu loát. Một lát sau, Gia Minh cầm một cái khay tới, đặt đồ ăn trước mặt Nhã Hàm, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

"Trò chuyện gì vậy?"

"Thì nói chuyện các người vừa nói đó."

Gia Minh mở to hai mắt nhìn:

"Không phải chứ, chị cũng có hứng thú với chuyện này sao?"

"Cảm thấy hứng thú cái gì, chẳng phải các người đang nói chuyện Trung Quốc hay sao?"

"Ách..."

Gia Minh sững sờ một chút, sau đó hai nam nhân nhìn nhau cười:

"Không sai, không sai... Chính là chỗ này, chúng ta lúc nãy còn gọi chị là cô giáo, ha hả..."

Thấy hai người cười quỷ dị, Nhã Hàm bảo trì thái độ khách sáo với nam nhân da đen, nhưng lại liếc mắt, trợn trừng nhìn Gia Minh, rồi vùi đầu vào ăn:

"Không thèm quản các người cái gì... thần bí hề hề..."

Đại khái là bởi vì trọng tâm câu chuyện lúc nãy quá mức mẫn cảm, hiện giờ Nhã Hàm đã tới, cho nên không thích hợp nói tiếp. Tính cách Gia Minh vốn ít nói, cho nên Mike bây giờ toàn đặt sự chú ý lên người của Nhã Hàm, thỉnh thoảng nhìn ra trời tuyết bên ngoài.

Mike tìm mấy câu chuyện để nói, còn Nhã Hàm lại liếc mắt nhìn Gia Minh, thấy hắn không chú ý, nên chỉ trả lời vài ba câu cho có lệ, câu chuyện trên bàn ăn vẫn tiếp tục, nhưng mà trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu.

Theo như những gì tên Mike này nói, thì hình như hắn định mang Gia Minh và mình ra ngoài trấn, vậy là hôm nay thêm một cái bóng đèn, bởi vì nàng định ngồi cùng với Gia Minh để nói chuyện.. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, tên cảnh sát da trắng hôm qua đi tới, chào hỏi Mike, sau đó cầm một chén rượu ngồi xuống.

"Này. Vynilon tan việc rồi à?"

"Đúng vậy, mới tan."

Hôm qua không nhìn kỹ hai người Nhã Hàm và Gia Minh, lúc này ngồi ở đối diện, người này nhịn không được nhìn nhìn Nhã Hàm vài lần, sau đó không yên lòng nói:

"Có xem tin tức không?"

"Tin tức gì?"

Mike nhún vai:

"Tôi bận cả sáng, chẳng kịp xem gì cả."

"Đêm qua New York rất náo nhiệt, xảy ra trận bắn nhau quy mô lớn nhất từ trước tới giờ, họ phong tỏa 3 con phố ở Manhanttan, sau đó dùng ô tô đuổi bắn nhau trong vòng 1 giờ. Một chiếc xe thể thao lao lung tung ở New York, sau đó trực tiếp lao qua cầu Washington... Mike, cậu có tin, với giao thông ở New York, có ai có thể đi với tốc độ hơn trăm km trên giờ không?"

Với cách nói chuyện hưng phấn của hắn, quả nhiên, Nhã Hàm ngẩng đầu lên, chột dạ nhìn Gia Minh. Gia Minh thì trợn to hai mắt, giống như là quá ngạc nhiên vô hại.

Khi tên cảnh sát nói xong chuyện, Mike cũng là há to miệng:

"Làm sao có thể, chỉ có Thượng Đế mới có thể làm được như vậy, kiểu gì kết quả cũng là người chết xe hủy!"

"Vậy hắn chính là Thượng Đế."

Vynilon vuốt tay, nói:

"Địch nhân ở phía sau không biết tình hình, cho nên không chỉ chiếc xe thành công lao ra khỏi New York, mà còn bắn rụng một chiếc trực thăng, ở rừng cây phía nam, chúng tôi phát hiện xác của chiếc xe kia, cùng với nó là xác của chiếc trực thăng. FBI từ New York tới vẫn ở trong rừng cây, có thể là người lái xe đã bỏ trốn... về phía chúng ta..."

Hắn vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt nghi ngờ chuyền hướng về phía Gia Minh cùng Nhã Hàm, hai người nhìn nhau, Gia Minh nói:

"Không thể nào, anh tưởng chúng tôi làm ư?"

"Ách, chuyện này, các người..."

"Thôi xin đi, Vynilon, bọn họ chính là bạn của tôi."

Người da đen bất mãn kháng nghị lên tiếng:

"Tuy rằng bọn họ cũng gặp phải một chút phiền toái... Nhưng mà cậu thử tưởng tượng xem, họ chính là người đã gây ra sự kiện ở New York được sao?"

Nhã Hàm tuyệt đối dịu dàng ôn nhu, khiến cho người khác trìu mến, không giống như người xấu. Còn về phần Gia Minh, hắn tạo thành một khái niệm hoàn mỹ là: người này không thể nào làm bất cứ chuyện gì.

Vynilon nhìn hai người, sau đó nở nụ cười:

"Ha hả, nếu như là các người, tôi có một đề nghị là đừng có bắn nhau với FBI ha ha..."

"Ừ."

Gia Minh tượng gật đầu:

"Chỉ cần anh không rút súng, tôi đảm bảo là tôi chỉ giết mấy tên FBI."

Mấy người nhất tề cười rộ lên, trong chốc lát, người da đen hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Mafia tập trung bắn nhau hay sao?"

"Tạm thời không rõ ràng lắm."

Vynilon lắc đầu:

"Tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, làm gì biết được nhiều chuyện như vậy, nhưng mà trước kia Mafia sống mái với nhau đâu có quy mô như vậy. Hơn nữa, nơi đó lại là New York, không phải Chicago những năm 30, chúng tôi thảo luận ở đồn không biết có phải bọn buôn lậu thuốc phiện Colombia hợp tác với hội Tam hợp của Trung Quốc hay không. Những tên trùm thuốc phiện thường nhiều tiền, nhưng lại vô não, nhưng mà chuyện này không thích hợp với phong cách của hội Tam hợp, bọn họ thích làm việc trong bóng tối hơn."

Đang nói chuyện này, thì tiếng chuông cửa lại vang lên, ba gã da đen thân hình cao lớn còn trẻ tiến vào, vừa nhìn thấy Vynilon cùng Mike, người dẫn đầu kia cau mày đi tới, Vynilon và Mike lập tức đứng lên.

"Này. Mike, đúng là vui mừng ngoài ý muốn có khi cậu cần trở về... có một chút chuyện giữa hai chúng ta."

Hắn dừng lại ở bên cạnh bàn, hai tay ôm ngực, thân hình cao to rắn chắc tạo ra áp lực cho người khác, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại trên mặt Nhã Hàm vài giây, nhưng mà giọng nói chẳng có thiện ý chút nào.

"Đừng làm nhiều chuyện không hay, Jia Moer."

Vynilon vỗ bàn nhè nhẹ:

"Chuyện của ngươi và Mike chẳng qua là bởi vì Jessica, hiện tại Jessica không theo ngươi, cũng không theo Mike, chuyện của hai người chưa xong được ư?"

"Việc này không có liên quan tới Jessica, đây là chuyện của đàn ông."

Jia Moer nói:

"Chuyện của chúng ta cần phải giải quyết, ngươi muốn nhúng tay vào ư? Vynilon? Lấy thân phận cảnh sát?"

"Nếu như ngươi thích."

Vynilon một bước không lùi.

"OK."

Jia Moer gật đầu, đứng ở bên cạnh bàn, trông như bố già chỉ vào Mike, nói từng chữ một:

"Ngươi là một người nhu nhược."

Gia Minh nghiêng đầu qua một bên, buồn chán bĩu môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.