Ẩn Sát

Chương 328: Phiền toái nhỏ (1)




"Này này. Linh Tĩnh, bình tĩnh đã, phía trước có xe..."

Đèn dành cho người đi đường đã tắt, xe hơi chạy qua vùn vụt, Linh Tĩnh kéo tay Gia Minh bước nhanh sang bên kia đường, để lại Thôi Quốc Hoa đứng ngây người tại chỗ và nở nụ cười bất đắc dĩ.

Tính tình Linh Tĩnh vốn rất dịu dàng nhưng một khi gặp phải chuyện đặc biệt thì nàng lại trở nên vô cùng bướng bỉnh. Về thế giới ngầm, Gia Minh không nói nhiều với nàng và Sa Sa, nhưng thỉnh thoảng đề cập tới cũng từng nhắc tới cái tên Thôi Quốc Hoa của Viêm Hoàng Giác Tỉnh này giống như kể một câu chuyện cũ. Gia Minh từng nói không muốn dây dưa quá nhiều với những người này, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, vì vậy lúc này mới có chuyện vừa nghe thấy cái tên này thì đã lập tức quay đầu rời đi, đến khi sang bên kia đường, thậm chí nàng còn tức giận với cả thái độ vừa rồi của Gia Minh.

"Vừa rồi cậu đã biết hắn là ai rồi, tại sao lại không nói cho mình! Làm mình phải nói chuyện với hắn nhiều như vậy..."

"À. chuyện này... Ha hả. thực ra cũng không cần phải khẩn trương như vậy."

Gia Minh mỉm cười.

"Hắn là người tốt, hơn nữa cậu cũng thích bộ áo cưới kia..."

"Mình còn chưa thích đến mức đó!"

Hơi tức giận trừng hắn, ánh mắt Linh Tĩnh quét qua bên kia con đường, sau đó kéo Gia Minh xoay người rời đi thật nhanh. Vừa đuổi theo Linh Tĩnh, Gia Minh vừa dựng một ngón giữa với người ở phía sau. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

"Này, Linh Tĩnh. Ý cậu là không thích áo cưới bằng mình sao?"

"Bỏ đi, mình vẫn còn đang tức giận."

"Trả lời xong rồi tức giận tiếp tục đi."

"A... Cậu còn nói năng ngọt sớt nữa mình sẽ tức giận thật đó."

Không phải bởi vì thích cậu nên mới thích áo cưới sao… Vẻ mặt tức giận, trong mưa phùn, nàng nhẹ giọng nỉ non trong lòng.

Khi gặp Sa Sa tại trạm xe bus đã hẹn trước thì mưa phùn đã ngừng. Sa Sa nói có một người chú đến nhà, mặc dù chỉ là anh em họ với cha nhưng còn thân hơn cả anh em ruột, gần đây người này từ nước ngoài trở về, có vẻ như cha nàng muốn sắp xếp cho hắn làm việc trong bang.

"Mình không thích ông ta lắm, chẳng qua dù sao thì cũng phải gọi một tiếng chú."

Vuốt nước mưa bám trên đuôi ngựa ở sau đầu, Sa Sa đánh giá người nhà mới đến, hơn nữa còn nói đến chuyện bắt gặp Hoàng Hạo Binh khi mới ra khỏi nhà.

"Đi đến nhà bạn học ở gần nhà cậu chơi sao?"

"Không nhớ rõ hắn có bạn bên đó nha."

Sa Sa lắc đầu.

"Hơn nữa đến lúc này rồi hắn làm gì có tâm tình đi chơi, nhìn hắn có vẻ rất chán chưởng. Dù sao cũng không quen thuộc lắm, mình không chào hỏi hắn."

Nói vài câu lên liên quan đến Hoàng Hạo Binh, mọi người cũng không xem đó như chuyện to tát gì. Ngồi xe đến trường học, ba người xuống siêu thị ở bên cạnh trường mua một số thứ. Đứng trước quầy bán rau xanh, Sa Sa mua một miếng bí ngô:

"Về nhà làm bánh bí ngô ăn đi."

"Cậu biết làm hả?"

Gia Minh ở bên cạnh cười nói.

"Mình học Linh Tĩnh."

"Cái gì?"

Nghe thấy tên mình, Linh Tĩnh đang chọn thịt cá ở cách đó không xa liền thúc xe đẩy lại gần. Sa Sa cười:

"Gia Minh nói hôm nay muốn ăn bánh bí ngô."

Gia Minh cười nhún vai, Linh Tĩnh nhìn hai người, sau đó mỉm cười:

"Để xuống đi, mình chọn miếng ngon hơn."

Quỷ kế thực hiện được, Sa Sa le lưỡi. Thấy Linh Tĩnh chọn bí ngô, nàng hỏi:

"Chúng ta mời chị Nhã Hàm và Huân cùng đến ăn nhé?"

"Không cần đâu, mang đến trường học cho hai người họ cũng được."

Thực ra cuộc sống của ba người rất bình thản và đơn giản, đến khi đã hiểu lẫn nhau đến không thể hiểu rõ hơn thì những chuyện như thân mật bất ngờ cũng dần trở nên bình thường, thỉnh thoảng đến rạp chiếu bóng xem một bộ phim mới, tìm một nhà hàng không tệ ba người cùng nhau ăn một bữa. Có mấy lần Linh Tĩnh hoặc Sa Sa nổi hứng, cũng muốn tổ chức một bữa tối dưới ánh nến, chỉ là còn chưa thắp nến xong thì đã cảm thấy như vậy thực sự bất tiện, cuối cùng mỉm cười bật đèn lên cùng nhau ăn. Đối với ba người đã thân mật đến mức không còn chút khoảng cách nào mà nói, đã không cần phải cố ý tạo khung cảnh lãng mạn, những gì còn lại đều là cảm giác của một gia đình.

Cùng nhau đi mua sắm, cùng về nhà ăn cơm, ăn xong ra ngoài đi dạo, nói một số chuyện trong nhà, những tin đồn thú vị ở trường. Đi ngang qua dưới ánh đèn quảng cáo như cầu vồng bảy sắc và đèn đường ấm áp, thỉnh thoảng đi dạo ra đến bờ biển ngắm mặt trời lặn, ngồi trên bờ đón gió biển nhẹ nhàng mà mát rượi. Mùi thơm của thức ăn bay ra, Gia Minh và Linh Tĩnh bận rộn trong nhà bếp. Sa Sa tất bật chạy tới chạy lui dọn bàn ăn, tiếng nhạc mở đầu của bản tin giữa trưa từ TV vang lên. Buổi tối ánh đèn màu cam sáng lên trong phòng, Linh Tĩnh mặc đồ ngủ ngồi trên giường đọc sách, tiếng TV trong phòng khách được điều chỉnh xuống nhỏ nhất. Gia Minh vào nhà bếp đổi lại than trong bếp lò. Sa Sa vừa tắm xong đi ra khỏi nhà tắm, có đôi khi mặc đồ ngủ, có đôi khi cứ trần truồng chạy vào phòng ngủ như vậy, vui vẻ chui vào trong chăn với Linh Tĩnh.

Buổi tối thỉnh thoảng đi ra ngoài, quay đầu lại thấy ánh đèn và bóng người hắt ra từ cửa sổ tiệm game. Đây chính là cuộc sống.

Cho nên, sau khi mua sắm xong rồi về nhà thì đại khái đã khoảng ba giờ chiều. Linh Tĩnh gọt bí ngô, chuẩn bị gia vị cho món bí ngô, Gia Minh và Sa Sa quét dọn phòng. Ăn tối xong thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, ba người đi đến trường học, chia ra mỗi người đi đến nơi mình cần đến.

Gần đât nghe nói lại có lãnh đạo tới đây thị sát, Linh Tĩnh bị lôi đi làm báo tường, Sa Sa rất được các nữ sinh khác hoan nghênh, thường xuyên được gọi đi huấn luyện đội bóng chuyền, chỉ có Gia Minh là không có việc gì làm, mang theo bánh bí ngô đi vào lớp học. Lúc này chưa có nhiều người đến, Huân ngồi ớ cuối lớp yên lặng đọc sách. Nàng mặc bộ quần áo màu đen, hai bên có viền trắng, dịu dàng, an tĩnh ngồi đó, thoạt nhìn giống như một con tiên hạc tao nhã trong một bức tranh thủy mặc.

Đang muốn đi vào thì một người đã chạy đến bên cạnh, kéo áo hắn:

"Chào, bạn Gia Minh phải không, tôi là Phương Nhĩ Tiệp ở lớp bên cạnh, chào bạn."

"Ồ... Chào bạn. Có chuyện gì không?"

"À. ha hả..."

Nam sinh bề ngoài không tệ lắm kia cười xấu hổ:

"Là thế này, tôi có một lá thư muốn đưa cho bạn Huân, chỉ là bạn ấy luôn không nhận thư của người khác. Ha hả, bạn biết đấy, thực ra tôi..."

"Ừ. tôi đưa cho cậu ấy giúp bạn."

"Vậy thì cảm ơn nhiều."

Phương Nhĩ Tiệp cảm kích đưa bức thư tới. Mặc dù có nhờ Gia Minh đưa thì thường thường cũng không nhận được hồi âm, nhung ít ra thì mỹ nữ cũng nhận được, xem như đó là thử vận may. Gia Minh muốn đi vào thì người kia lại thần bí nói:

"Này. bạn Gia Minh, gần đây bạn... Ừ... chú ý cẩn thận một chút."

"Cái gì?"

"Là thế này, tôi nghe nói Lữ Phóng định tìm cậu phiền toái, tóm lại... Cậu nên cẩn thận một chút."