Ẩn Sát

Chương 330: Gió nổi (1)



"Cố Gia Minh, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát."

Dẫn theo một nhóm người, Lữ Phóng hơi sợ hãi đi vào lớp học, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hơn nửa học sinh trong lớp, bộ dạng, tư thế này nghiễm nhiên giống như muốn gây sự.

Lúc này quá nửa người đi theo Lữ Phóng đều là thành viên của câu lạc bộ Võ thuật, Gia Minh cũng chú ý đến, trong số những người đó còn có một thiếu niên ngoại quốc đen thui, gầy teo. Mặc dù hắn đang mặc đồ thể thao nhưng từ một vài điệu bộ, cử chỉ cũng có thể đoán ra có vẻ người này đến từ một quốc gia Đông nam Á nào đó như Myanmar hay Thái Lan gì đó, thoạt nhìn công phu quyền Thái của hắn rất không tệ, quan trọng nhất là hắn còn cảm nhận được sát khí và mùi máu tanh từ trên người thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi này, hắn không khỏi nhíu mày lại.

Từ lần trước mấy chục người của câu lạc bộ võ thuật bị một mình Huân thích quán, dẫn đến căn bản không có ai tham gia thi đấu toàn quốc được, những thành viên câu lạc bộ Võ thuật này đều rất sợ Huân. Lữ Phóng cũng là thành viên câu lạc bộ Võ thuật mặc dù lần trước hắn không nằm trong số những người bị đánh nhưng cũng biết thiếu nữ Nhật Bản có vẻ dịu dàng, yếu đuối này thực ra có hung danh cực lớn, mặc dù lúc này cả gan đi vào nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi, đứng cách đó rất xa, lúc nào cũng đề phòng mỹ nữ không nói đạo lý này xông lên đánh người.

May là tình huống hắn vẫn lo lắng không xảy ra. Huân cầm chiếc bánh đang ăn dở trong tay, chỉ bình tĩnh ngước lên nhìn hắn một lần rồi không để ý đến nữa, cắn một miếng bánh rồi cúi đầu lật sách, đưa tay trái lên lau vụn bánh dính bên khóe miệng. Thấy nàng ngồi yên lặng, đám người của câu lạc bộ Võ thuật hầu như đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, một mặt bởi vì yên lòng, mà mặt khác, không thể phủ nhận là mỗi động tác của thiếu nữ Nhật Bản này đều ẩn chứa vẻ đẹp khó tả kết hợp giữa sự dịu dàng và lạnh lùng băng giá.

Ngồi bên trong, Gia Minh nhíu mày nhìn đám người kia, nở nụ cười hữu hảo:

"Có chuyện gì không?"

"Cậu, khụ..."

Thôi không nhìn Huân, Lữ Phóng ho nhẹ.

"Cậu ra ngoài, chúng ta ra ngoài nói một vài chuyện."

"Có chuyện gì mà không thể nói ở đây được?"

"Ra ngoài sẽ dễ nói hơn."

"Ồ, tôi không đi."

Gia Minh lắc đầu cười. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

"Các cậu có nhiều người như vậy, tôi sợ."

Câu trả lời này khiến tất cả mọi người hơi sững sờ. Mọi người đều chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, chính là độ tuổi hăng hái bốc đồng, lòng đầy nhiệt huyết nhưng lại không suy nghĩ đến hậu quả, đặc biệt là câu lạc bộ võ thuật, không thể phủ nhận, võ thuật Trung Quốc luôn cường điệu tu tâm dưỡng tính, nhưng đó là cảnh giới mà những người như Trần Cô Hạ mới có thể có được, mà thanh niên luyện tập võ thuật thì quá nửa là tính tình sẽ thô bạo hơn bình thường một chút. Tranh dũng đấu ngoan, không dễ chịu thua, cho dù tính tình thực sự bình thản như Diệp Hàm, cha Linh Tĩnh, thì tận trong xương tủy cũng tồn tại sự kiêu ngạo. Hiện giờ còn chưa tỏ vẻ muốn đánh người nhưng đối phương đã cợt nhả nói mình sợ, bọn họ chưa từng gặp tình huống như thế.

Chẳng qua từ lần luận võ một năm rưỡi trước, tính tình tên Gia Minh này ác liệt, không biết xấu hổ chính là tính xấu được mọi người trong câu lạc bộ võ thuật công nhận. Hơi sững sờ, trong mắt đám người toát ra vẻ khinh thường. Lữ Phóng đang muốn nói chuyện thì Đông Phương Uyển vừa mới đến trước cửa lớp học chạy đến:

"Lữ Phóng! Cậu lại muốn đến lớp chúng tôi gây chuyện gì?"

Quan hệ của Lữ gia và Đông Phương gia không tốt lắm, vì vậy hai người bạn cùng lứa là Lữ Phóng và Đông Phương Uyển cũng không muốn gặp đối phương. Trừ Đông Phương Lộ trước nay vẫn luôn khiêm tốn, cũng không có người nào dám đi chọc hắn, những người thiếu niên khác ít nhiều đều có chút va chạm, vì vậy lần trước Lữ Phóng dẫn người đến đây hạ chiến thư, Đông Phương Uyển liền lập tức ra mặt. Lần này lại thấy Lữ Phóng tìm đến, mặc dù trong nhận thức của nàng thì Lữ Phóng quá nửa là không đấu lại được tên Cố Gia Minh ly kỳ, cổ quái này, nhưng mối thù lần trước là do nàng dẫn dắt. Sau khi đánh xong trận kia thì hai bên nên không tiếp tục so đo mới phải. Lữ Phóng vô duyên vô cớ tìm đến, điều này nói rõ hắn không nể mặt nàng, lúc này suy nghĩ một phen, bạn lớp trưởng của chúng ta lập tức sôi máu xông ra.

"Gây chuyện? Tôi đã làm gì nào?"

Lữ Phóng không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại.

"Vừa rồi tôi chỉ hữu hảo gọi bạn Gia Minh ra ngoài nói chuyện mà thôi, cũng chưa nói muốn đánh hắn!"

"Hắn đã nói không đi rồi, các cậu kéo nhiều người như vậy vào lớp tôi làm gì? Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ ghi lại tên tất cả các cậu, ngày mai sẽ đưa cho thầy cô và hội học sinh xử lý."

"Chúng tôi chưa hề làm gì cả, cậu muốn ghi thì cứ ghi."

Lữ Phóng giang tay ra.

"Hoàng Bỉnh Tường bị điều tra, cây đại thụ là Hoàng gia đã đổ rồi. Đông Phương Uyển, cậu nên quan tâm đến Hoàng Hạo Binh nhìn có vẻ sắp chết kia đi, che chở loại tiểu quỷ nhát gan thế này có ích lợi gì... Cố Gia Minh, mày vĩnh viễn chỉ là thằng hèn hạ chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ sao? Đi ra nói chuyện cũng không... Ặc... Cô..."

Đang nói hăng say thì đột nhiên dừng lại. Lữ Phóng nhìn Huân đang đứng dậy, lập tức không nói ra lời, bởi vì thiếu nữ đã lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng mở miệng.

"Cố quân nói hắn không muốn nói chuyện với các người."

Nàng dịu nàng nói.

"Tôi ra ngoài với các người có được không?"

Bầu không khí trong nháy mắt như đọng lại.

Những người phía sau có hơn nửa đều bị Huân dạy dỗ trong sự kiện lần trước, mọi người lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng có một số người theo bản năng nhìn sang thiếu niên đen gầy ngoại quốc. Quả nhiên, người này nở nụ cười bất cần bước ra, trực tiếp đứng trước mặt Huân, sau đó đánh giá thân hình nàng không chút kiêng kỵ:

"Cố quân? Người Nhật Bản? Lúc tôi tới đây tham quan có nghe bọn họ nhắc đến một nữ sinh Nhật Bản rất lợi hại, chính là cô sao? Thật xinh đẹp, không ngờ lại là một cô bé rất hung hãn..."

Thiếu niên này đen thuị, gầy teo nhưng vóc người rất săn chắc, bộ dạng này trong mắt người Trung Quốc thì bất kể thế nào cũng không được xem là đẹp trai, ánh mắt hắn lúc này càn rỡ đến gần như tham lam, dường như trước tiên sẽ phải cưỡng gian thiếu nữ trước mặt một trăm lần vậy. Huân chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn hắn. Dừng lại một lát, không thấy thiếu nữ trả lời, thiếu niên kia cười nói:

"Người Nhật Bản, không biết cô học được cái gì, thuộc về gia tộc nào? Thuyền Việt? Liễu Sinh? Cung Bản? Trai Đằng? Năm ngoái tôi đi theo sư phụ đến Nhật Bản, khiêu chiến mấy tông sư Karatedo, Hòa Đạo lưu, Cương Nhu lưu, còn khiêu chiến cả một số cao thủ của Hương Thủ Thần Đạo lưu và Thiên Nhiên Lý Tâm lưu, võ thuật Nhật Bản rất yếu nhưng còn mạnh hơn công phu Trung Quốc ẻo lả một chút..."

Hắn nói đến đây, sắc mặt đám người Lữ Phóng ở phía sau liền hơi đổi. Trung Quốc là thánh địa võ thuật của thế giới, nhưng nếu cần phê phán, cũng chỉ có người nói công phu Trung Quốc xinh đẹp có thừa mà thực chiến lại chưa đầy, đối với Thái quyền luôn chú trọng cứng rắn đón đỡ mà nói, ấn tượng về quyền pháp Trung Quốc lại càng tầm thường hơn, nhưng đứng trước mặt bao nhiêu người Trung Quốc nói ra lời như vậy thì không khỏi quá mức kiêu ngạo. Thiếu niên kia dường như không nhận ra điều này, cười nói:

"Tôi rất thích cô, nếu bọn họ đã nói cô rất lợi hại, hơn nữa tuổi tác chúng ta cũng không chênh lệch lắm, tôi muốn đấu một trận với cô."

Có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí tỏa ra từ đối phương, Huân nhìn chằm chằm hắn nhưng không nói gì, một giọng nói khác lại vang lên từ phía ngoài.

"Mọi người kéo nhiều người đến đây như vậy làm gì?"

Xuất hiện ở cửa là Đông Phương Lộ với vẻ mặt hơi nghi ngờ. Đám người Lữ Phóng quay đầu lại:

"Ha hả, không có chuyện gì, chỉ là... A Mỗ Lôi muốn luận võ với bạn Nguyệt Trì… ha hả..."

Tính tình Đông Phương Lộ tương đối bình thản, nhưng trở thành hội trưởng hội học sinh đã ba năm, hắn cũng có uy tín tương đối, lúc này hắn tiến lên, chau mày lại:

"Trường chúng ta cho phép đánh nhau như vậy sao? Huống chỉ còn là nam đấu với nữ... Bạn A Mỗ Lôi, xin lỗi, trường chúng tôi không cho phép xảy ra chuyện như vậy..."

Đấu tay đôi để hòa giải giống thế này trong trường học cũng có, chẳng qua không thể trắng trợn nói lung tung, thái độ của Đông Phương Lộ khá cứng rắn. Thấy hôm nay không thể tìm Cố Gia Minh gây phiền toái, Lữ Phóng nói nhảm thêm vài câu rồi dẫn mọi người ra ngoài. Thiếu niên Thái Lan tên A Mỗ Lôi kia cũng cười, mặc dù nói đã hiểu quy định của trường học nhưng khi xoay người rời đi lại cố ý đưa tay chỉ về phía Huân, nở nụ cười càn rỡ.

Đến khi những người này đều rời đi, Đông Phương Lộ nói vài câu với em gái mình để hiểu rõ tình huống từ đầu đến cuối, đến khi Đông Phương Uyển trừng mắt nhìn Gia Minh vài lần rồi rời đi thì hắn mới gọi Gia Minh ra khỏi lớp học. Lên đến ban công, chỉ thấy đám người Lữ Phóng đang đứng ngay ở bồn hoa phía dưới nhìn lên, bên cạnh bọn họ còn có thêm mấy người khác, Lư Kiến Xuyên, Hàn Cương Thành cũng nằm trong số đó. Những người này đều đã lên đại học, có lẽ vì ấn tượng lần đó Gia Minh lưu lại cho bọn họ quá khắc sâu, lần này nghe nói Hoàng gia rơi đài, liền lập tức trở lại chuẩn bị báo thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.