Ẩn Sát

Chương 343: Bạn trai của tớ (2)



"Tớ về phòng ngủ tiếp đây..."

Trong miệng a a nói, nàng hôn lên mặt Gia Minh một cái, sau đó xỏ dép trở về phòng ngủ. Một lúc sau. Gia Minh mở cửa phòng ngủ nhìn, thấy hai thiếu nữ ôm nhau mà ngủ, giống như hoa bách họp nở rộ trong đêm.

Chuyện cho tới bây giờ, đương nhiên hắn hiểu, hai nàng không phải là hoa bách họp, nhưng mà có rất nhiều thời gian, đây là trọng tâm câu chuyện mà ba người trêu đùa nhau.

Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian hai thiếu nữ xem thuốc phiện(chắc là phim cấp 3), rồi ở trên giường thay nhau kiểm tra màng trinh, Linh Tĩnh cạy đôi chân của Sa Sa ra, thì Gia Minh lại không nhịn được cười. Đây chính là kỷ niệm quý giá nhất trong tuổi thơ của hắn...

Trong thế giới của ba người, có rất nhiều chuyện lãng mạn, nhưng cũng nếu chỉ có hai người, thì Linh Tĩnh sẽ ôm Gia Minh ngủ tới gần sáng, tâm tư của thiếu nữ 17 tuổi đã vô cùng tinh tế, nàng sẽ trở về phòng ngủ tiếp, bởi nàng biết. Gia Minh sẽ có chuyện cần làm một mình.

Việc này, mọi người trong lòng đều hiểu, khi Gia Minh ở nhà, hắn cùng với Linh Tĩnh hay cùng với Sa Sa, hay cả Linh Tĩnh với Sa Sa, thì xét đến cùng vẫn là tình yêu và tình thân mà thôi.

Cuộc sống của mọi người là một quá trình nhường nhịn lẫn nhau, đương nhiên, cam tâm tình nguyện chính là nhường nhịn đối phương, khi đó ba người mới có thể thoải mái sống cùng một chỗ.

Thời gian cứ trôi đi, con đường trước nhà đã trở nên náo nhiệt, cửa hàng ăn sáng mở cửa, khu chợ cách đây không xa cũng đông người, các xe bán điểm tâm sáng đã đầy đường, các cụ già đã ra cửa tập thể dục.

Chủ nhật đối với đám người Gia Minh mà nói, chính là thời gian để họ ngủ nướng, nhưng mà hôm nay nếu Gia Minh đã dậy sớm, thì hắn muốn ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, khi đi qua phòng ngủ, thấy thanh âm nũng nịu của Sa Sa vang lên.

"Ngủ... tớ muốn ngủ... xin cậu đấy.. Linh Tĩnh mỹ nhân, ngủ với tớ đi... Không nên đi, cậu mà đi tớ cắn mông cậu..."

Giọng điệu của nàng vô cùng ai oán, Gia Minh đẩy cửa ra, chỉ thấy Linh Tĩnh chỉ mặc có nội khố và áo ngực, cầm một cái quần bất đắc dĩ đứng cạnh giường.

Nửa người của Sa Sa đã ở bên ngoài chăn, thân hình nàng lúc này mềm như bún, mái tóc rối tinh, khuôn mặt thì áp vào mông của Linh Tĩnh, hai tay ôm chặt hai bắp đùi, trông khiết khiết, rất thương cảm.

Mắt thấy Gia Minh cười cười đi vào, Linh Tĩnh nói:

"Ai nha, tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu muốn ngủ thì tìm Gia Minh này..."

"Đừng mà... Gia Minh ôm rất cứng, không mềm mại như cậu.... tay của hắn luôn nghịch tớ, lại còn đem cái gì dài dài nhét vào miệng của tớ..."

Không thấy Gia Minh đã vào, Sa Sa vẫn cứ ai oán. Linh Tĩnh bật cười một tiếng, nghi ngờ nhìn về phía Gia Minh, chỉ thấy Gia Minh phẩy tay:

"Cái gì mà dài dài, hôm qua khi ngủ cậu ấy cắn luôn ngón tay của tớ..."

"Được rồi, tớ không cho cậu đi, sáng nay không ăn điểm tâm là được..."

"Không được đi, để cho Gia Minh đi mua bữa sáng..."

"Không được ôm tớ..."

"A ô!"

Thấy nói chuyện vô dụng, Sa Sa hướng về phía cái mông Linh Tĩnh cắn một cái. Linh Tĩnh dở khóc dở cười giãy dụa một trận, cái quần tụt xuống để lộ cái mông trắng như tuyết, cho dù đã bị Gia Minh nhìn vô số lần, nhưng Linh Tĩnh vẫn mắc cỡ đưa tay che lại.

Gia Minh cười đẩy nàng một cái, nói:

"Được rồi! Linh Tĩnh bạn học, cậu ngủ đi, bữa sáng tớ phụ trách."

Cái đẩy này làm cho Linh Tĩnh ngồi thẳng vào mặt của Sa Sa. Sa Sa nhân cơ hội kéo Linh Tĩnh xuống giường, sau đó vươn chân hung hăng đá một cái vào mông của Gia Minh, nói:

"Xú nam nhân... bẹp cái mũi của ta rồi..."

Gia Minh cười chạy ra khỏi phòng.

Ngoài đường đương nhiên có bán đồ ăn sáng, nhưng mà nếu không vội, thì ba người luôn muốn tự mình làm.

Đương nhiên, nói chính xác là Gia Minh và Linh Tĩnh làm mà thôi. Sáng nay Gia Minh mua một ít thịt, hành, lại mua thêm mấy cái bánh quẩy, sau đó đặt một nồi nước.

Tuy bị Sa Sa dây dưa, nhưng Linh Tĩnh vẫn dậy được, nàng dọn dẹp gian phòng bừa bộn xong, Sa Sa vẫn chưa dậy. Trông ba người thực giống như một gia đình: Gia Minh là cha, Linh Tĩnh là mẹ, Sa Sa là con gái. Đối với những suy luận vô sỉ như thế này, Gia Minh và Linh Tĩnh chỉ cười khinh bỉ, bởi vì dựa theo tuổi tác, trong ba người. Sa Sa là người lớn nhất.

Hôm nay không có chuyện gì, ăn xong bữa sáng ba người đi ra ngoài tản bộ, sau khi đó về nhà xem phim, Gia Minh thì xem truyện tranh, Linh Tĩnh và Sa Sa chơi trò chơi. Tới khoảng chừng 11h, có người gõ cửa.

"Là chị Nhã Hàm phải không?"

Bỏ máy chơi game trong tay xuống, Linh Tĩnh xỏ dép ra mở cửa, khi mở cửa thì nàng hơi kinh ngạc, bởi vì người này không phải Nhã Hàm, tuy rằng đã tới một hai lần, nhưng cũng không tính là khách quen, bởi vì người này chính là Đông Phương Uyển, nàng mặc một bộ đồ thể thao, ung dung cười phất phất tay:

"Này, Linh Tĩnh, Gia Minh bạn học có ở đây không?"

"Ách... có, vào đi."

Trông Đông Phương Uyển mặc quần áo thể thao thoạt nhìn có chút giống bé trai, nhưng nàng lại khác với Sa Sa, bởi vì Sa Sa trông dã man hơn, còn Đông Phương Uyển thì có thái độ ung dung, luôn mang theo sự cao ngạo, trước khi nàng bị Gia Minh chọc giận, thì khí tức của nàng chẳng khác nào Đông Phương Lộ.

Trong khoảng thời gian 1 năm nay, nàng vừa học vừa làm bên công ty trò chơi. Gia Minh cũng có danh nghĩa bên đó, chiếm một phần cổ phần của công ty, và được chia hoa hồng. Linh Tĩnh cùng Sa Sa tự nhiên là biết. Nguồn: http://truyenfull.vn

Vào phòng, Gia Minh bỏ cuốn truyện tranh xuống, Sa Sa thì bỏ máy chơi game ngồi bên cạnh. Linh Tĩnh bưng nước xuất hiện, Đông Phương Uyển cũng đi thẳng vào vấn đề:

"Kỳ thực hôm nay tới đây, là có chuyện muốn Gia Minh bạn học giúp một chuyến."

"Có thể không giúp không?"

Gia Minh trố mắt nhìn, Linh Tĩnh đang chơi game trợn mắt nhìn hắn.

"Gì vậy, đó cũng là công ty của cậu, tớ chỉ nhờ một chuyện nhỏ mà thôi."

Đông Phương Uyển cũng trợn mắt, nhưng mà nàng sẽ không vì chuyện này mà tức giận, giữa hai người lui tới vốn là như vậy, chỉ vài câu là tranh cãi nhau. Công bằng mà nói, Gia Minh tuy rằng nói khó nghe, nhưng chưa bao giờ cự tuyệt nàng.

"Là như vậy, hôm nay có một yến hội ở nhà của cô Trương, chính là sinh nhật của mẹ hai cô Trương, tổ chức tại đại khách sạn Cố Viên."

Từ trong túi móc ra hai tấm thiệp mời, sau đó đưa tới trước mặt Gia Minh, nói:

"Cậu cũng biết, Trương gia tiêu thụ sản phẩm, tuy rằng không chỉ một loại đồ chơi, nhưng mà bữa tiệc này có rất nhiều ông chủ đại siêu thị, công ty tới. Đến lúc đó, tớ ở bên cạnh cô Trương cũng sẽ làm quen được không ít, nhưng mà lần này tên Lôi Khánh tên kia khẳng định cũng sẽ đến, thế lực của nhà hắn lớn, giao thiệp rộng, gần đây hắn còn phá hoại công việc làm ăn của chúng ta, cho nên theo thường lệ..."

Nàng nghiêng theo đầu, gõ ngón tay vào cái thiệp mời:

"Đây là thiệp mời của cậu... bạn trai của tớ."

Bỏ cuốn truyện, Gia Minh dùng ánh mắt bại hoại nhìn nàng, sau đó phun ra một hơi thở, đặt cuốn sách xuống.

"Thiệp mời thì hay làm sao?"

Xoát một tiếng, Gia Minh vung tay lên, thiệp mời đỏ thẫm trải theo hình cánh quạt xuất hiện trước mặt Đông Phương Uyển:

"Tớ có tận 6 tấm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.