Ẩn Sát

Chương 381: Không can thiệp (1)



Đã từng là công tử của Bí thư Tỉnh ủy, lúc nhỏ Hoàng Hạo Binh tuy có chút huênh hoang nhưng mà cũng chưa tới loại bất hảo, tuy rằng hắn cũng đã khi dễ Gia Minh gần 10 năm, thậm chí còn bắt hắn bỏ nhà đi, nhưng sau khi bị Sa Sa đánh cũng không mang thân phận của cha ra tiếp tục dọa người.

Khi lớn lên, hắn thích chơi bóng rổ, làm một vận động viên nhiệt tình, thỉnh thoảng tuy rằng cũng đánh nhau nhưng so với đám bạn vô pháp vô thiên thì chưa tới nông nỗi nào. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Chỉ là hoa trong nhà kính đâu có trải qua mưa gió. Hoàng Bỉnh Tường bị theo dõi, chứng cứ vô cùng xác thực, không cách nào lật lại bản án. Hoàng Hạo Binh cũng hỏng theo.

Vốn lúc đầu hắn cũng mang tiền của nhà đi cầu tình, nhưng mà Hoàng gia còn chẳng làm nên chuyện, một người thiếu niên như hắn có bao nhiêu biện pháp cơ chứ.

Hơn nữa ích kỷ vốn là thiên tính của mọi người. Hoàng Bỉnh Tường rớt đài cũng tạo nên một phản ứng dây chuyền, rất nhiều tiểu công ty trực tiếp phá sản, những người thuận buồm xuôi gió trong Hoàng gia bây giờ ân hận, tại sao trước kia không trợ giúp Hoàng Bỉnh Tường.

Lúc đó những người này cho rằng nếu như không có Hoàng Bỉnh Tường, bọn họ cũng có thể thành công, hơn nữa không bao giờ rơi vào quẫn cảnh như hiện nay, cho rằng Hoàng Bỉnh Tường chẳng phải lo gì cho mình.

Hoàng Hạo Binh vốn là một thiếu niên được mọi người sủng ái, đột nhiên bị mọi người bỏ rơi, còn nghe được những câu nói như vậy, cho nên trong mấy tháng nay Gia Minh hầu như lúc nào có thể ngửi thấy mùi rượu trên người thiếu niên này.

Lấy sự từng trải của hắn thì chỉ cần nhìn qua cũng biết, hiện giờ Hoàng Hạo Binh đã bắt đầu hít thuốc phiện, đồng thời chỉ cần thêm một thời gian chừng 2 tháng nữa thôi là không cách nào kiềm chế được mình nữa.

Thật tâm mà nói, Gia Minh là người có tâm tính lạnh lùng tới cực điểm, quan hệ máu mủ không phải là lý do có thể tiếp cận hắn được, trước kia hắn giúp đỡ Hứa Nghị Đình cai nghiện là vì tình thương của Nhã Hàm.

Đối với tình hình Hoàng Hạo Binh hiện nay, hắn đương nhiên sẽ duy trì thái độ thờ ơ lạnh nhạt, có khi ngay cả hứng thú bàng quang đứng nhìn hắn cũng chẳng có.

Lúc này Gia Minh xuất hiện, khiến cho Hoàng Hạo Binh cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nghĩ là chắc hắn cũng tới quán bar uống rượu giải sầu, uống say lại nhìn thấy bạn học cũ nên muốn chạy tới, nào ngờ ăn ngay một đòn.

Khi đôi bên cãi nhau, người phụ trách quán bar rời đi thật nhanh, tới một gian phòng, cẩn thận gõ cửa, sau đó mới đi vào trong phòng:

"Mạnh ca, Minh ca, anh xem chuyện này..."

Hắn vừa nói, vừa ám chỉ rối loạn bên ngoài càng lúc càng lớn.

Tiểu Mạnh nhíu nhíu mày:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Chỉ là tranh giành tình nhân bình thường mà thôi, nhưng mà cô gái kia dường như là do Minh ca mang vào."

Hắn lớn hơn Gia Minh chừng 10 tuổi, nhưng mà bây giờ lại cung kính xưng anh.

"Còn nữa, người uống rượu say hình như là Hoàng Hạo Binh, lão Dương rất nể mặt hắn, nghe nói... A, đúng rồi, nghe nói hắn chính là thân thích của Minh ca..."

"Vậy còn hỏi cái gì, đương nhiên là..."

Tiểu Mạnh đang nói, Gia Minh ở một bên phất phất tay, nhàn nhạt nói:

"Chuyện hôm nay không cần nhúng tay, để cho bọn họ tự giải quyết đi."

Người phụ trách liếc mắt nhìn Tiểu Mạnh, khẳng định rằng đây chính là lệnh, sau đó mới lui ra ngoài.

Không bao lâu sau, Hoàng Hạo Binh ở bên cạnh quầy bar đã bị đẩy ngã xuống đất, đám người xung quanh loạn thành một đoàn, có mấy người xung quanh xông lên quần ẩu.

Hoàng Hạo Binh gần đây chơi bóng rổ, tuy rằng khổ người cao to, thân thể rắn chắc, nhưng bình thường không có kinh nghiệm đánh nhau, gần đây lại bắt đầu hít thuốc phiện, lúc này bị vài người vây đánh, đâu có bao nhiêu sức phản kháng.

Nhưng mà do uống rượu nóng máu, cho dù không có khả năng xoay chuyển, nhưng mà cũng quyền đấm cước đá loạn xạ. Có một nam tử nhân cơ hội ẩu đả, đến gần Nguyệt Trì Huân, dường như trong miệng còn cằn nhằn cái gì đó.

Ngồi ở trên ghế sa lon, Gia Minh nhàn nhạt nhìn toàn bộ tình hình, chợt nhớ tới cái gì đó:

"Hoàng Hạo Binh... đều là do lão Dương cung cấp thuốc phiến cho hắn ư."

"Chắc là thủ hạ của lão Dương, Khoan Thần Thủ."

Tiểu Mạnh hồi đáp:

"Ta không rõ ràng cho lắm, mấy hôm trước... hình như là Sa Sa nói với lão Dương cái gì đó, sau đó Khoan Thần Thủ bắt đầu nịnh bợ hắn, coi hắn như là huynh đệ một nhà, nghe nói hai ngày trước, hắn cũng uống say trong một quán bar ở Tây thành, gây ra một số chuyện. Bên đó là địa bàn của Tam Thanh Bang. Khoan Thần Thủ phải xuất đầu, thiếu chút nữa thì cùng Tam Thanh Bang đánh nhau. Khoan Thần Thủ bao bọc hắn như vậy, anh em trong nhà có khi còn không bằng."

"Sa Sa..."

Gia Minh nhíu nhíu mày, nói:

"Ta không nghe nói chuyện này, nhưng mà Sa Sa không thích người khác hít thuốc phiện, tại sao nàng phải bảo Hoàng Hạo Binh tìm lão Dương."

Tiểu Mạnh đại khái cũng không rõ ràng chân tướng sự tình, hắn mở cửa nói gì đó với hai đại hán canh cửa thì vào lúc này, nam tử lúc nãy đứng gần Huân thấy nàng không có phản ứng gì liền đưa tay muốn đoạt lấy cái ly thủy tinh trong tay của nàng.

Thiếu nữ lạnh lùng đẩy ra, nam tử thân cao 1m8 mất thăng bằng, trực tiếp bắn ra ngoài 2m, người xung quanh ngạc nhiên, sau đó tiếng kinh ngạc, ủng hộ, đùa cợt vang lên ầm ầm.

Mắc thẹn bởi nữ nhân, đồng bạn hắn đương nhiên không hỗ trợ, chỉ là cười trào phúng một phen, mấy nam tử đang ẩu đả Hoàng Hạo Binh cũng dừng tay, thấy tình cảnh như vậy thì cười ha ha.

Tiểu Mạnh đương nhiên cũng thấy cảnh này, quay đầu nói:

"Nghe nói trước kia Hoàng Hạo Binh thiếu Khoan Thần Thủ một khoản tiền, sau đó lại thiếu tiền hít thuốc phiện, vốn tưởng hắn là người có gia thế nhưng sau đó lại nghe nói cha hắn rớt đài, tiểu tử này không trả tiền. Khoan Thần Thủ vốn cho người muốn đánh hắn, kết quả... đại khái chính là hắn gọi điện thoại, Sa Sa bảo nói với lão Dương vài câu, lão Dương bảo người của hắn dừng lại. Khoan Thần Thủ đương nhiên hiểu sai ý, không chỉ cho hắn khoản tiền, mà còn bao hắn ăn, mặc, ở, đi lại..."

"A..."

Gia Minh cười lắc đầu, Tiểu Mạnh lại nói:

"Không thì ta ra mặt, nói với lão Dương một câu, đảm bảo từ nay về sau, ở cái thành phố Giang Hải này, không có ai dám bán thuốc phiện cho hắn."

Ở đại sảnh, nam tử bò dậy, đương nhiên là bị mất mặt, cái đẩy của Huân vốn không có lực, hắn cho là mình có uống chút rượu đột nhiên mất đi cân bằng cho nên hùng hùng hổ hổ đứng lên, một tay cố sức vỗ vào quầy bar trước mặt Huân, tay kia muốn chụp vào người nàng.

Chỉ là sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bay lên giống như bươm bướm, lượn hai vòng trên không trung, nặng nề rơi xuống sàn nhà.

Một gã đồng bạn ở bên cạnh nam tử này muốn xuất thủ, chỉ thấy thiếu nữ vung tay phải lên, tóm lấy đầu người này, đập đánh rầm một cái xuống quầy bar, tay kia đập vỡ một chai rượu, kề sát phần vỡ sắc bén vào cổ hắn, nhàn nhạt nói một câu:

"Ta đang đợi người, chớ nên chọc tới ta."

Tiểu Mạnh cũng đang nhìn ra bên này, bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, thiếu nữ vẫn vững vàng ngồi trên ghế tròn như trước, tay phải đè đầu người nọ, tay trái cầm chai rượu vỡ kề vào cổ hắn, sắc mặt lạnh lùng.

Ánh đèn trong quán bar không đủ chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt, những giọt rượu vẫn đang chậm rãi chảy xuôi theo chai rượu thủy tinh, lạnh lùng rơi xuống từng giọt, cảnh tượng này thực là hoàn mỹ.

Gia Minh nghĩ tới chuyện của Hoàng Hạo Binh, lắc đầu:

"Coi như xong, mặc kệ hắn, anh không cần ra mặt vì hắn... Ta phải đi, chuyện K2 còn phải làm phiền anh, lặn lộn ở Giang Hải nhiều năm như vậy rồi, nên biết cái gì cũng có chừng mực của nó."

"Ta tiễn cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.