Ẩn Sát

Chương 384: Kelly (2)



"Bởi vì tớ thật rất thích hắn."

Nhã Hàm cười, lặp lại từng chữ:

"Tớ thật vô cùng, vô cùng... yêu hắn."

"Ác."

Maria nhìn nàng một lúc lâu, xích xa nàng ra một chút:

"Vậy thì kệ cậu, nhưng mà cái loại cảm giác này như thế nào? Tớ thì tớ không chịu nổi người đàn ông của mình lại có nữ nhân khác."

"Cảm giác... đôi khi rất vui vẻ, đôi khi rất ủy khuất, đôi khi lại rất áy náy, khi hài lòng thì trốn trong chăn cười, ủy khuất và áy náy thì ngồi thừ ra. Tớ cũng không biết thời gian tới, chúng tớ có tới được với nhau hay không, nhưng mà..."

Nàng gật đầu:

"Tớ sẽ cố gắng!"

Mấy câu nói chuyện phiếm với bạn bè thân kiểu này, đương nhiên không cần phải chuẩn xác cho lắm. Maria đương nhiên cũng hiểu, đợi Nhã Hàm nói xong, nàng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác:

"Hình như công ty của cậu chính là công ty công nghiệp nặng Nam Hải?"

"Đúng vậy, hôm qua trong tiệc chào đón cậu nhìn thấy cha tớ?"

"Trương Kính An? Ừ."

Maria gật đầu cười, trước khi nàng tới Giang Hải, đương nhiên phải tìm hiểu tình hình nơi này cho rõ ràng, cười cười nói:

"Thực ra lần này bọn tớ tới đây chưa xác định gì cả, có khả năng thì lao vào thương nghiệp, cũng có thể làm ăn với nhà máy nguyên liệu, hoặc nhà máy thành phẩm gì đó. Nhưng mà chắc chắn sẽ tập trung vào phương diện công nghệ cao, đáng tiếc là không có cơ hội hợp tác với lĩnh vực công nghiệp nặng. Nếu không tớ có thể quyết định một số chuyện."

"Vẫn chưa xác định mục đích? Chỉ là sang đây khảo sát tình hình thôi sao?"

Nhã Hàm nhíu mày:

"Nhưng mà... Nghe nói trong đội các cậu có một cô gái tên là Kelly Denime?"

"Làm sao cậu biết?"

Maria lấy làm kinh hãi.

"Ách... cha của tớ hôm qua sau khi về, có nói một số việc đã thương nghị với Cát Duy Đặc tiên sinh, sau đó nói tới có một cô gái tên là Kelly Denime, dường như có địa vị rất cao, có chút kỳ quái..."

"Chúng tớ nói với mọi người cô ấy tới du lịch, vừa vặn có bạn trong đoàn mới cho đi cùng mà thôi, nhưng ánh mắt của cha cậu đúng là lợi hại..."

Maria có chút bội phục liếc mắt nhìn nàng:

"Đây là bí mật thương nghiệp, nhưng mà nói cho cậu biết cũng chẳng sao cả. Cô gái tên là Kelly Denime này chính là người bắt nhịp, cũng là người có quyền quyết định mọi chuyện tất cả đều phải thông qua nàng mới có hiệu lực."

Hình như là những nữ nhân ưu tú thường có những suy nghĩ giống nhau, biểu tình Maria lúc này rất là phức tạp:

"Không biết cô ta có quan hệ gì với tầng lớp lãnh đạo cao cấp của công ty hay không, bởi lần này chỉ là một dự án đầu tư. Cát Duy Đặc tiên sinh là người quản lý số 1, số 2 thế giới, vậy mà phải nghe nàng chỉ huy, trông như là một học sinh tiểu học chẳng biết gì. Lần này đúng là không hiểu được lý do tại sao tầng lớp lãnh đạo cấp cao lại làm như vậy. Kelly này thoạt nhìn so với cậu còn trẻ hơn, trước kia không nghe nói nàng ta có đầu tư gì cả, danh khí trên phương diện quản lý cũng không, vậy mà đùng một cái xuất hiện. Cát Duy Đặc tiên sinh cũng chẳng có cách nào, chỉ nói với chúng tớ rằng, tất cả các tư liệu, đề án kế hoạch đều phải thông qua cô ấy..."

"Tư liệu về những công ty đại tư bản của Giang Hải, tớ nghĩ tớ có thể hỗ trợ."

Nhã Hàm thản nhiên cười:

"Nhưng mà... Kelly Denime này rốt cuộc là loại người như thế nào nhỉ?"

Maria tới đây lần này, một mặt là để ôn chuyện, nhưng trọng yếu hơn, đương nhiên là có thể sưu tầm được thứ gì đó, tuy rằng lần này nàng không giải thích được tại sao phải sưu tầm những tài liệu không liên quan lắm, không làm được chưa chắc đã bị mắng cho nên ngại không mở miệng, bây giờ thấy Nhã Hàm nói vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vấy ví.

"Cô gái đó, tớ không biết nhiều cho lắm, trước đây đã nhận được thông báo, nhưng mà chẳng ai nhìn thấy, cho tới lúc lên máy bay nàng ta mới xuất hiện, nhưng cũng chẳng giao lưu với chúng ta, cứ ngồi một chỗ chơi bài Tarot một mình. Cát Duy Đặc tiên sinh nói chuyện với nàng, nàng ta cũng chẳng thèm phản ứng, nhưng nếu cậu muốn xem, ở đây có một tấm hình của nàng."

Nàng lấy bức ảnh đưa tới trước mặt Nhã Hàm, bức ảnh này đại khái không phải là ảnh thực, mà là ảnh đã qua phục chế khi cắt từ video ra, màu sắc hơi nhòe, trông có vẻ vô cùng tiên diễm.

Khung cảnh đại khái là ở Venice, con đường ven sông, đội thuyền đang trở về, một cô gái mặc quần áo trắng đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, hồn nhiên mà cuồng dã, đeo một cái kính râm tương đối lớn, mái tóc đen tung bay, mang tới cảm giác mị lực, áo và quần đều có nhiều nếp nhăn, hai tay đút trong túi, trông như sắp tới ngày tận thế, không thèm để ý xung quanh.

"Phía trên phát để bọn tớ có thể nhận biết. Cát Duy Đặc tiên sinh cho tớ luôn."

"Nàng rất đẹp, cảm giác rất mê người, được rồi, cậu không cảm thấy cô ấy rất giống một minh tinh điện ảnh hay sao?"

Nhã Hàm nhìn một hồi, vừa cười vừa nói. Nguồn: http://truyenfull.vn

"Minh tinh điện ảnh? Ai vậy?"

"Chính là người này..."

Nàng nỗ lực suy nghĩ một hồi, đại khái là đột nhiên nhớ tới, cho nên không nghĩ ra là ai, sau đó lấy một bộ ảnh ở phía sau, nói:

"Giống Sophie Marceau?"

"Không sai. Thanh thuần, cuồng dã, lại rất có khí chất."

Nhã Hàm cười quay đầu lại, đứng ở sau lưng nàng. Gia Minh đã tới, nhìn tấm hình kia, khẽ cau mày.

"Gia Minh đã tới là tốt rồi, giúp cô đem đống bài thi này tới phòng làm việc, đại khái là một lát nữa cô mới lên."

"Giúp cô giáo cầm bài thi, em cảm giác mình hình như biến thành một học sinh ưu tú thì phải."

Cau mày buông tấm hình, Gia Minh cầm tập bài thi, chuẩn bị lách người. Nhã Hàm cười nói:

"Học sinh ưu tú, cô cũng muốn vậy."

Maria hỏi:

"Hắn là?"

"Học sinh của tớ."

Nhã Hàm nhàn nhạt trả lời.

Hai người ở trong quán cà phê hàn huyên một chút, khoảng chừng hơn nửa tiếng sau, Maria chuẩn bị trở về khách sạn tiếp tục công việc, điện thoại Nhã Hàm vào lúc này cũng vang lên, lúc nhận điện thoại, thần sắc có chút cổ quái.

"Làm sao vậy?" Maria hỏi.

"Sophie Marceau buổi chiều đến trường học của chúng tớ tham quan, nói là vừa quyết định, không kịp thông báo sớm, bên trường học gọi điện... Lần này các cậu tới Giang Hải đâu có liên quan gì tới trường học, đi chỗ nào không đi, tại sao lại chọn trườnghọc..."

(Sophie – Marceau ở đây là ám chỉ Kellly nhé :D)

"Kelly tiểu thư đến tham quan trường học?"

Maria cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai:

"Không biết, dù sao cô ấy là một quái nhân, nhưng mà... chẳng nhẽ cậu không muốn cô ấy tới tham quan sao?"

"Không... Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái..."

Ở trong phòng làm việc của Nhã Hàm cất bài thi, khi đi ra khỏi cửa. Gia Minh hơi nhíu nhíu mày.

Trong lòng dường như có chút cảm giác không tốt, nhưng cụ thể là cái gì thì lại không biết được, có lẽ là do hắn ấn tượng về Kelly Denime quá sâu, cho nên nhìn lại tấm hình kia, trong lòng có chút cảm xúc.

Dù cho lần này nàng tới đây chỉ để xác nhận Giản Tố Ngôn có thật hay không, thì mình đã liên lụy tới mỹ nữ lão sư, nếu như mình không ngụy trang cẩn thận một chút, thì rất có khả năng sẽ bại trận.

Chắc là không...

Nhưng lại có khả năng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.