Ẩn Sát

Chương 387: Trực giác




Chất giọng nhu hòa và giọng điệu kết hợp giữa phương tây và Trung Quốc cổ quái vang lên trong lớp học, bầu không khí trở nên khá cổ quái, giống như khúc mở đầu của Tây Du Ký, đầu tiên là khiến người ta sững sờ, khó hiểu. Lớp học yên lặng lại trong một chớp mắt, sau đó tiếng cười có lớn, có nhỏ vang lên khắp phòng.

Gia Minh há hốc mồm, ngây ngẩn tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào. Kelly vẫn nhìn hắn một cách thuần khiết, sau một lát, nàng mới cân nhắc từng câu từng chữ, nói:

"Cha anh khỏe không?"

"Ồ, xin lỗi... ông ấy đã chết..."

"Ừm, vậy ông anh?"

"Mới đây có tang lễ của một người..."

"Vậy anh chị em anh?"

Nói chuyện một cách máy móc đến lúc này, cho dù là ai cũng đều nhận ra có gì đó không thích hợp. Gia Minh từng nghĩ xem mình có để lộ sơ hở nào không. Kelly sẽ thử dò xét mình ra sao, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ ra, đối phương thậm chí lại nghênh ngang tới đây, còn hỏi những câu như vậy. Hít sâu một hơi, hắn nói:

"Cô muốn hỏi già trẻ cả nhà của tôi ư?"

Kelly hơi ngạc nhiên:

"Sao? Không được ư?"

"Hình như tôi không còn..."

"Suỵt..."

Gia Minh vừa mở miệng thì Kelly đã đặt một ngón tay lên môi, ý bảo hắn không nên nói tiếp. Mái tóc nàng được cắt ngắn, lúc này lại tháo mắt kính xuống, trong mắt người khác, nàng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mà phóng khoáng, mỗi hành động đều mang theo sức hấp dẫn kỳ lạ, cất mắt kính đi, nàng lấy một chiếc máy tính xách tay cỡ nhỏ từ túi xách ra, nói rất nghiêm túc:

"Nói ra rồi sẽ không tốt lắm nha, sẽ làm tôi bị tổn thương."

Đặt máy tính lên bàn của Gia Minh, nàng nhẹ nhàng ấn vào nút màu trắng trên đó, ngón tay ưu nhã vòng hai vòng trên không trung tựa như đang chỉ huy một màn hòa nhạc long trọng. Nhưng không có âm nhạc, trên màn hình máy tính là màn đấu súng ở đầu đường tại New York vào dịp giáng sinh, mặc dù hình ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ cô gái mặc áo gió màu trắng ở đầu đường, xe hơi nổ tung, lửa cháy hỗn loạn, tình cảnh nàng giơ súng bắn phá điên cuồng và hoa mỹ kết hợp với lại với nhau.

Màn hình không lớn, lại không có âm thanh, vì vậy đoán chừng chỉ có Gia Minh và Kelly thấy rõ hình ảnh trong đó. Đến khi đoạn phim chiếu hết, Gia Minh mới nói:

"Nếu cô muốn tìm chị ấy..."

Còn chưa nói xong thì khuôn mặt xinh đẹp của Kelly đã dán sát lại, gần như chạm đến gương mặt hắn, giọng nói ẩn chứa sự tức giận và hung ác. Nguồn: http://truyenfull.vn

"Anh để lộ rất nhiều thứ... Gia Minh bạn học!"

Tiếng rỉ tai không lớn, có lẽ chỉ có Gia Minh và chính nàng mới có thể nghe rõ. Sau khi nói câu này, Kelly ngồi trở lại ghế của mình, bốn con mắt lạnh nhạt nhìn nhau. Khu vực nhỏ này an tĩnh lại, bóng dáng hai người đắm chìm trong ánh nắng chiều.

"Viêm Hoàng Giác Tỉnh không dám điều tra anh, không có nghĩa là tôi cũng không dám. Bùi La Gia bị anh theo dõi, bọn họ không điều tra được anh, không có nghĩa là tôi cũng không thể. Biết tại sao tôi lại đến đây không?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Gia Minh tựa như người yêu đang thủ thỉ. Mang theo vẻ đắc ý, Kelly nghiêng người sang ghé sát vào tai hắn nói chuyện.

"Sai lầm trực tiếp nhất là phạm vi giữ bí mật của anh quá rộng, anh không nên nói tên tôi cho vị cô giáo Nhã Hàm ở đằng sau kia..."

"Tại sao cô ta có thể nhận ra tôi qua ảnh chụp ở chỗ Maria, chuyện trùng hợp như vậy anh không cảm thấy nghi ngờ sao? Ồ, tôi thực sự giống Sophie Marceau ư? Mặc dù lời khen này làm tôi rất vui, nhưng cũng không thể khác được, hôm nay tôi muốn vạch trần anh. Đương nhiên, anh có thể lựa chọn chia sẻ bí mật này với tôi, hoặc là tôi sẽ công khai bí mật này, để nó không bao giờ còn là bí mật nữa."

Gia Minh thầm thở dài, trong cuộc đời trước, hắn chưa hề thực sự chạm mặt với Kelly, chỉ có nhiều lần dính líu khi Bùi La Gia bị gài bẫy, hơn nữa sự biến hóa của thế cục cả thế giới ngầm khi đó khiến hắn rất khâm phục nàng. Hắn làm tất cả mọi việc dựa trên kinh nghiệm, nắm giữ sự biến hóa của thế cục trong phạm vi nhỏ vô cùng chính xác nhưng những vấn đề như cái nhìn đại cục thì có lẽ Nhã Hàm còn lợi hại hơn cả hắn. Muốn so tâm trí với Kelly Denime thì không khác gì dùng sở đoản của mình tấn công sở trường của đối phương. Đương nhiên, hắn đã tưởng tượng rất nhiều tình huống bị đối phương bóc trần, có điều hắn không ngờ được lại xảy ra trong tình huống thế này, vì vậy chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt ngây ngô, tiếp tục nghe giọng nói nhu hòa mà ngọt ngào của thiếu nữ da trắng.

"Sở dĩ Maria được chọn vào đoàn đại biểu đầu tư bởi vì trước đó chúng tôi đã sớm điều tra ra quan hệ bạn học giữa cô ta và cô giáo Nhã Hàm. Mà cô giáo Nhã Hàm... Từ khi hai người trở lại từ Mỹ, quan hệ giữa hai người, tin tức này cũng không tính là quá cơ mật với Viêm Hoàng Giác Tỉnh, vì vậy chúng tôi cũng có thể biết. Bức ảnh cũng là tôi cố ý sắp xếp, chúng tôi đặt máy nghe trộm trong túi xách của cô ta, đây vốn chỉ là để phòng ngừa chu đáo mà thôi, không ngờ nó lại phát huy tác dụng nhanh như vậy..."

"Sự tồn tại của tôi, thực ra trong tin tức tình báo của cả Viêm Hoàng Giác Tỉnh hay Cao Thiên Nguyên, hoặc là bí mật, hoặc là không quan trọng gì, chỉ là bạn của Natalie. Lần này tôi tới đây, cao tầng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đương nhiên sẽ biết. Vốn dĩ với bối cảnh của cô giáo Nhã Hàm, làm sao có thể biết sự tồn tại của tôi được, lại càng không thể có hứng thú gì với tôi, nhưng buổi trưa hôm nay, trong cuộc nói chuyện giữa cô ta và Maria, cô ta cũng là người đầu tiên nhắc đến tên tôi..."

"Dĩ nhiên, việc này còn có một lý giải khác, nguồn tin của cô giáo Nhã Hàm, trừ anh ra còn có một người là thầy giáo Hứa Mặc, hắn là bạn tốt của Ứng Tử Phong nên có thể biết được tin tức về tôi. Nhưng cho dù là Ứng Tử Phong thì cũng chỉ có thể biết được tôi người có quyền quyết định, không thể biết được nhiều hơn về tôi. Lui một bước mà nói, hiện giờ quan hệ giữa thầy giáo Hứa Mặc và cô Nhã Hàm đang không tốt, hơn nữa nghành nghề công nghiệp nặng của Trương gia không hể có điểm chung gì với việc kinh doanh của tập đoàn Tịch Đức, cho dù muôn lấy lòng cô giáo Nhã Hàm thì bí mật như vậy cũng không hề có ý nghĩa gì với Trương gia. Cho nên, chín mươi tám phần trăm trở nên, cô ta biết về tôi thông qua anh... Tại sao anh lại biết tôi? Tại sao anh chú ý đến tôi? Anh thâm mến tôi ư..."

Gia Minh cười:

"Cô đến chữa bệnh cho Đông Phương Nhược, thân phận nhạy cảm như vậy, chị Tố Ngôn chắc chắn sẽ chú ý đến cô."

"Hoàn toàn sai!"

Kelly lập tức phủ nhận.

"Tạm thời cho rằng anh có lí do để chú ý đến tôi, nhưng nếu anh không phải người mà tôi nghĩ thì căn bản không thể biết được bất kỳ tài liệu cụ thể nào về tôi cả. Trước khi anh không biết rõ về lai lịch của tôi, anh chắc chắn sẽ không nói ra cho người phụ nữ của mình. Biết tại sao không?"

Nàng cười nhẹ, ánh mắt toát ra vẻ kỳ dị:

"Những người có cuộc sống trong thế giới ngầm như chúng ta giống như một con sói, những chuyện thực sự liên quan đến bản thân mình, sẽ chỉ có bản thân mình lặng lẽ gánh vác, có bị thương cũng chỉ có chính bản thân mình thấy, bất kể anh có gì vướng bận hay không thì cũng đều như vậy. Ví dụ về anh rất đặc biệt, anh có ba người cần phải quan tâm, truớc mặt bọn họ, có lẽ anh sẽ nói một số chuyện vụn vặt để bọn họ vui vẻ, để chính mình thả lỏng một chút, đồng thời cũng để họ thấy anh chia sẻ thế giới riêng của mình cho bọn họ, nhưng trên thực tế, anh sẽ chỉ nói ra những gì mình cảm thấy chắc chắn, mà một khi gặp phải chuyện mình không nắm chắc, hoặc thực sự có nguy hiểm, anh sẽ giấu diếm bọn họ, lựa chọn một mình đối mặt."

"Cho nên...Nếu không phải anh hiểu tôi rất rõ thì căn bản sẽ không nhắc đến tôi với cô giáo Nhã Hàm, không phải sao?"

Gia Minh sửng sốt một hồi lâu:

"Nếu là việc chị Tố Ngôn làm, thực ra tôi..."

"Không tồn tại người tên Giản Tố Ngôn!"

Tràn đầy tự tin, Kelly nói như chém đinh chặt sắt:

"Tù đầu đến cuối, sự tồn tại của cô ta quá mờ nhạt. Một cô gái hoàn mỹ, vô địch, đến thời khắc nguy hiểm liền xuất hiện, nguy hiểm qua đi thì giống như hoàn toàn không tồn tại, khắp nơi trên thế giới đều không thấy bóng dáng của cô ta, cô ta đi đâu? Bất kỳ tài liệu ở mọi phương diện đều nói lên, cô ta chỉ là hình tượng giả dối."

"Chỉ có vậy?"

"Đương nhiên không chỉ có vậy, quan trọng nhất là, tôi yêu cô ấy!"

Kelly ngẩng đầu lên, Gia Minh có thể thấy rõ, đây là bệnh trạng mỗi khi nàng mê gái. Vừa nói. Kelly vừa vân vê đôi tay ở trên đùi.

"Cô ấy là một hình tượng hoàn mỹ, mỗi ngày tôi đều nằm trên giường xem lại đoạn phim này rồi thầm nghĩ, nếu cô ấy thực sự tồn tại thì tốt biết bao, tôi nhất định phải gặp cô ấy, phải trở thành nữ nhân của cô ấy, để cô ấy dạy dỗ Tiểu Kelly thật tốt. Nhưng cũng vì đạo lý đó, cô ấy hoàn mỹ, vì vậy trực giác cho tôi biết, cô ấy nhất định không tồn tại!"

"Vấn đề là chị ấy thực sự tồn tại, hơn nữa cũng không hoàn mỹ."

"Tôi! Không! Chấp! Nhận!"

Nặng nề nói ra kết luận này bên tai Gia Minh, hai người nhìn chằm chằm nhau. Gia Minh giang tay ra, mở trừng mắt:

"Cô không thể chỉ dựa vào trực giác của mình để..."

Chưa dứt lời thì Kelly đã đứng phắt dậy, hai tay vỗ mạnh xuống bàn. Một chiếc bút máy văng ra, bài thi bay lên, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt cô gái đã đầy nước mắt, nàng oán hận hét:

"Anh lừa tôi hai năm trời!"

Ánh mắt mọi người trong trường thi đều bị bên này hấp dẫn, nhìn Gia Minh giống như một gã gian phu bội tình bạc nghĩa. Gia Minh giang tay ra, không biết phải ứng đối thế nào, hành động này cũng quá bừa bãi!