Ẩn Sát

Chương 45: Gặp nhau trong phòng tắm



Trong Ngũ đại gia tộc của thành phố Giang Hải, thì Đông Phương gia dẫn đầu, thứ nhì Hoàng, Lữ, Trương, Lưu. Thực ra đây toàn là những danh gia vọng tộc nổi danh trong nước, những gia tộc này phần lớn đều có quan hệ với chính trị.

Ví như Hoàng gia có một vị Bí thư Tỉnh ủy, từ khi cải cách tới giờ phát triển như diều gặp gió. Trương gia cùng Lưu gia từ trước đến nay là đồng minh chiến lược trên thương trường, Lưu gia làm nguyên vật liệu, sản xuất, Trương gia thì chuyên tiêu thụ.

Trong những năm gần đây, hai nhà đồng thời phát triển kinh doanh ra hải ngoại, thuận buồm xuôi gió, nhưng những người có năng lực phân tích tốt, đều cảm thấy được nguy cơ, bởi đây đã là năm 96 rồi.

Gia Minh kiếp trước làm sát thủ, đương nhiên cũng biết là từ tháng 6 năm 1997, cơn lốc khủng hoảng tài chính lan ra toàn bộ châu Á. Tuy rằng căn cơ của Trung Quốc không bị tổn hại, nhưng mà cũng bị ản hưởng không nhỏ.

Trương gia không có năng lực biết trước, đồng thời do tốc độ phát triển quá nhanh, căn cơ không vững nên đã mang tới tai họa ngầm. Cũng trong năm đó, Trương gia quyết định thu hồi trọng tâm phát triển về trong nước, mà Lưu gia không đồng ý, bởi vậy mà trong quan hệ của hai nhà đã xuất hiện vết rạn nứt.

Trên thực tế, hai nhà này tuy rằng quan hệ vô cùng tốt, nhưng tới thế hệ của Trương Nhã Hàm không còn tính là hòa hợp nữa, bọn trẻ không hợp mắt nhau, các trưởng bối cũng có chút sốt ruột.

Hiện giờ Lưu gia có một vị nhị thế tổ Lưu Văn Lý được bà cụ nội cưng chiều, tuổi tác của hắn cũng xấp xỉ Trương Nhã Hàm, lúc họ còn nhỏ người lớn hai nhà đã từng trêu đùa.

Chuyện hồi nhỏ có thể không tính, nhưng mà khi Trương Nhã Hàm du học trở về, Lưu Văn Lý dường như biến thành một con ruồi bám dính lấy nàng, quyết chiếm hữu cho bằng được.

Dù sao Trương Nhã Hàm vóc người đẹp, lại có cái danh hiệu du học sinh thiên tài, nếu như mang được lên trên giường, thì đúng là có mị lực đặc thù với nam nhân.

Cũng vì chuyện này mà Trương Nhã Hàm buồn bực.

Kế hoạch kinh doanh không tốt là thứ nhất, người trẻ tuổi không hợp nhau là thứ hai, cuối cùng để điều hòa quan hệ hai nhà, Lưu Văn Lý phải cầu xin bà cụ nội cả đêm, Lưu gia đưa ra điều kiện, Trương Nhã Hàm gả cho Lưu Văn Lý, nhưng mà từ nay về sau, Trương gia toàn lực phối hợp với Lưu gia thực hiện kế hoạch kinh doanh, nếu không bọn trẻ mà trở mặt với nhau thì hỏng hết.

Nhưng vì chuyện này mà muốn quan hệ của hai nhà tốt trở lại thì không có khả năng, Lưu Văn Lý mặc dù có tính cách của nhị thế tổ, nhưng mà sau này rất có khả năng trở thành người thừa kế của Lưu gia, lại thêm Trương Nhã Hàm là một du học sinh thiên tài. Cho nên Trương gia cũng suy nghĩ, đằng nào cũng phải đem nước đổ đi, thôi thì đổ cho Lưu gia là tốt nhất, ít ra nó cũng mang lại lợi ích kinh tế. Bởi vậy mới có chuyện, Trương Nhã Hàm tới cầu cứu Gia Minh.

Dựa theo cách nghĩ của Trương Nhã Hàm, thì nàng ta muốn đại náo một trận ở lễ đính hôn, sau đó tìm một chiếc xe, mang theo tiền bạc chạy tới thành phố khác sống tám năm, mười năm rồi mới trở về.

Nhưng đối với Gia Minh mà nói, cách nghĩ là cực kỳ là ngu xuẩn, khả năng thất bại rất lớn, hơn nữa nếu làm không tốt, thì người giúp là hắn cũng phải ngồi trong xà lim hình chữ nhật. Sau khi lo lắng suy nghĩ, Gia Minh quyết định điều tra tổ tiên ba đời của Lưu Văn Lý.

Chuyện này không khó khăn, buổi tối ngày thứ hai, Gia Minh đã có những tin tức có giá trị, tới đêm thứ 3, Gia Minh đã mang theo một băng ghi hình tới khu biệt thự của Trương gia. Hắn trực tiếp khống chế hệ thống vi tính bảo vệ, sau đó trèo tường vào bên trong, đi thẳng tới phòng của Trương Nhã Hàm ở tầng hai.

Đối với kiến trúc của Trương gia, Gia Minh đã có nghiên cứu từ trước, hoặc là được nghe Trương Nhã Hàm nói chuyện, nhưng mà đó cũng chỉ là cách miêu tả trong lúc nói chuyện phiếm, biết rằng phòng nàng ở tầng 2, có những chậu hoa rất đẹp ngoài ban công.

Nếu như muốn chính xách, thì phải dựa vào bản đồ của ngôi nhà, thực ra đây chính là cơ sở của một công ty bị phá sản, có diện tích rất lớn, được Trương gia mua lại và xây dựng mới.

Do trong Trương gia không có nhân vật nào có thể uy hiếp được Gia Minh, nên hắn liền biến mình thành người dơi, trực tiếp leo lên trên biệt thự.

Khu biệt thự của Trương gia thiết kế tương đối hữu tình, Gia Minh bám theo bậc cửa sổ, lộn ngược trở lên, sau đó lại bám, treo ngược người, phi thân… Tất cả các động tác hắn làm đều nhẹ nhàng, giống như là đi dạo trong công viên, lúc này hai tay của hắn đã bám vào một cánh cửa sổ, chính là gian phòng của Trương Nhã Hàm. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Đây là một cánh cửa sổ phòng tắm, từ nơi này nhìn xuống, thấy Trương Nhã Hàm trần truồng, có lẽ nàng đã tắm xong lên đang dùng khăn mặt lau người. Hắn mới nhìn được một lát, phía dưới đã có người đi tới, cho nên hắn vội vàng dùng lực, phi thân lên ban công, đẩy cửa kính lắc mình vào trong.

Gian phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng từ trong phòng tắm hắt ra, Gia Minh mới nhảy vào trong, thì cửa phòng tắm cũng mở ra, Gia Minh vội vàng đóng cửa kính, "cạch" một tiếng, gian phòng sáng trưng.

"Hư ——"

Sợ Trương Nhã Hàm kêu loạn, Gia Minh đầu tiên là để tay ở môi, làm động tác chớ có lên tiếng.

Gia Minh đưa ngón tay đặt ở bên môi, co đầu rụt cổ giống như con khỉ, mà Trương Nhã Hàm thì mới đi từ trong phòng tắm ra, toàn thân trần truồng, lúc này thời tiết vẫn còn chưa tới mùa hè, cho nên buổi tối vẫn còn lạnh.

Sau khi nàng tắm rửa xong, liền chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, kiễng đôi chân trần tinh xảo, hai tay thì ôm lấy mình, ra đây thì đột nhiên phải đứng lại, trông hình tượng của nàng lúc này giống như là một con khỉ mẹ...

Không có thứ gì che giấu, cho nên những đường cong lả lướt hoàn mỹ, thân thể không tỳ vết hiện ra... Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Trương Nhã Hàm bịt kín miệng mình, xoay người chạy vào trong phòng tắm. Mới chạy được hai bước thì "bịch" một tiếng ngã bổ nhào trên nền nhà, nàng mặc kệ đau đớn, chạy vào trong phòng tắm, đóng cửa lại.

Sau một lát, Trương Nhã Hàm dùng khăn tắm quấn quanh mình, hai má đỏ bừng đi ra, đầu tiên là nàng mở cửa kính, cẩn thận nhìn tình huống bên ngoài một chút, sau đó mới nhìn thằng nhóc đang ngồi trên bàn học của mình, chuẩn bị nổi giận.

"Nói... em vào đây bằng cách nào, lại có thể... Lại có thể..."

Nàng giảm thanh âm, dùng giọng chất vấn tàn bạo hỏi, sau đó chỉ tay ra ngoài cửa, ý bảo bên ngoài có người.

"Ách, trước tiên đừng tức giận, em có thể giải thích."

Gia Minh cười khổ, nói:

"Ai biết chị lại không mặc quần áo chạy từ trong đó ra, ít ra cũng phải quấn khăn tắm như bây giờ chứ..."

"Đây chính là phòng của chị, không cần em quản!"

Trương Nhã Hàm quát to lên, nhưng thanh âm khi chuẩn bị ra khỏi miệng lại phải giảm thấp xuống.

Nói xong câu này, nàng bò lên giường, dùng chăn bó kín thân hình, sau đó vỗ mép giường, nói:

"Thành thật khai báo, em đi vào bằng cách nào... Hừ, chị đã sớm nghĩ em không đơn giản..."

"Em chỉ biết một số thủ đoạn thôi, được chưa, người lợi hại vẫn là thầy giáo của em, thầy ấy giúp em tìm được bản đồ của ngôi nhà, sau đó lại tìm biện pháp tìm được một đống đồ của Lưu Văn Lý… em chỉ có việc là trèo tường vào mà thôi."

"Thầy của em... Tin em mới là lạ."

Thấy vẻ mặt vô tội của Gia Minh, Nhã Hàm hồ nghi, sau đó rồi lại hưng phấn, nói:

"Nói mau nói mau, tìm được thứ gì của Lưu Văn Lý vậy?"

"Đương nhiên là đồ tốt."

Gia Minh từ trong lòng lấy ra một cái băng ghi hình, sau đó chỉ hướng TV và đầu băng cách đó không xa, nói:

"Mấy thứ này có thể sử dụng không?"

"Đương nhiên có thể sử dụng."

Nhã Hàm thấp giọng nói:

"Nhưng mà cho tiếng nhỏ lại một chút, bên ngoài vẫn có người đấy."

Gia Minh đóng cửa gian phòng lại, một lát sau, trong TV xuất hiện cảnh tuyết rơi, Nhã Hàm ở trên giường ôm lấy chăn nhìn nam hài hành động, nói:

"Uy, lần cắm trại dã ngoại trước là em cố ý giả bộ đúng không? Vậy thì hai người đó đều là do em giải quyết?"

"Lần đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn a."

Gia Minh liếc nàng một cái, sau đó thì cởi giày ra bò lên giường, làm bộ muốn kéo chăn của nàng.

Trương Nhã Hàm chu môi, vươn chân đá hắn một cái, nói:

"Tránh ra, mơ tưởng."

"Vậy mà còn nói là bạn tốt, trời lạnh như vậy, có chăn lại chỉ đắp có một mình, em giúp chị bằng cả mạng sống, vậy mà chị lại còn đâm em hai đao."

"Thật ra bây giờ chị muốn đâm em hai đao thì có... Đây là băng ghi hình của Lưu Văn Lý hả? Bên trong có chuyện gì thương thiên hại lý không?"

"Chị xem đi, xem đi, rất đặc sắc."

Một lát sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái bị trói chặt, trần truồng.

"Đi tìm chết đi, đêm khuya em chạy tới đây là muốn cùng chị xem cái này hả?"

Trương Nhã Hàm đầu tiên đá Gia Minh một cái, nhưng mà không ngờ bàn chân lại bị Gia Minh tóm được:

"Chị xem phía sau rồi nói có được không."

"Buông chân."

Trương Nhã Hàm mặt đỏ tới mang tai đem mũi chân thu trở lại, hai người tựa vào đầu giường, chỉ nghe những thanh âm ư ử của cô gái vang lên.

Trong TV truyền ra hình ảnh của một đôi trai gái đang hoạt động, người con trai kia quay lưng về phía màn hình, Trương Nhã Hàm cảm thấy có chút quen mặt, đột nhiên, hình ảnh vừa chuyển, nàng mới bỗng dưng thấp giọng hô lên:

"Là Lưu Văn Lý!"

"Ách, em không biết hắn là ai, dù sao cũng là thầy giáo em đưa cho em. Thầy ấy bí mật cài camera vào đó, phương vị và góc độ tương đối được, a, em còn chưa có xem qua lần nào, rất có ý tứ..."

Khoảng một, hai phút nữa, Lưu Văn Lý cầm lấy một chiếc roi ra, Trương Nhã Hàm đột nhiên vươn tay đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay của Gia Minh, tắt TV, nói:

"Không, không được nhìn, không cho ngươi em xem cái thứ này..."

"Phì"

Thấy cô gái ở trong chăn đang chuẩn bị động dục, Gia Minh làm một động tác phất tay đơn giản, sau đó nhẹ giọng nói:

"Có sao đâu, trong nhà này chắc chắn là có loại phim này, đây là bản năng của con người mà thôi. Nếu như bây giờ chị mang cái phim này cho mọi người trong nhà xem, chắc chắn mọi người trong nhà sẽ đập nát và hủy đi. Thế nhưng chị phải nghĩ cách làm sao chiếu cái đoạn băng này trong buổi lễ đính hôn, phải làm cho mọi người cùng nhìn thấy, trước đó nhớ phải sao thành hai bản, một bản gửi tới công ty của nhà Lưu Văn Lý, cứ như vậy..."

Hắn còn chưa nói hết lời thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, hôm qua Nhã Hàm đại náo một trận, cho nên bị cấm ra ngoài.

Một giọng nữ vang lên:

"Nhã Hàm, con ngủ chưa?"

Sự tình khẩn cấp, Gia Minh vội vã muốn lao ra bệ cửa sổ, nhưng mà thân hình của con chưa kịp di chuyển, Trương Nhã Hàm đã chùm chăn lên đầu, lật mình đè Gia Minh xuống dưới.

"Ai nha, chị làm gì thế, chị nhanh đè chết em rồi..."

"Em định trốn ở đâu..."

"Em trốn ở dưới giường, hoặc chạy ra ngoài ban công..."

"A... Không còn kịp rồi..."

"Ngô, chị đè chết em rồi..."

Cái họa này là do Trương Nhã Hàm có tật giật mình, mới đầu vốn có lựa chọn rất tốt, nhưng lại đi chọn một phương thức mập mờ. Hai cái đùi rắn chắc trần truồng kẹp chặt lấy cổ của Gia Minh, thân hình nàng gồng lên, sau đó dùng chăn che lại.

Gia Minh cũng không khách khí trực tiếp ôm lấy, dựa trán vào bắp đùi, cũng may là cái chăn này cũng rộng, trong phòng lại không bật đèn, trong bóng tối cũng thấy không rõ lắm.

Cảm nhận được hô hấp của Gia Minh phả vào đùi, Nhã Hàm tim đập nhanh đến tột đỉnh, sau đó, cửa được mở ra, một nữ tử đi tới: "Sao lại đi ngủ sớm vậy?"

"Ngô, mẹ nhỏ, con đang ngủ, đừng có bật đèn chói mắt..."

"Ừ, vậy thì không bật đèn, ta vừa mới bàn với cha của con xong, có một số việc muốn nói với con."

"Ngày mai nói không được sao?"

"Ha hả, con biết mẹ nhỏ không giấu được chuyện trong lòng, nói xong, mẹ nhỏ mới ngủ được, con hãy nghe cho kỹ."

Nữ nhân kia cười, đóng cửa phòng rồi đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.