Ẩn Sát

Chương 462: Hành trình dự định



"Cô Tần, em trả sách."

Trong thư viện yên tĩnh, một giọng nữ vang lên trước quầy mượn sách, Hứa Nghị Đình mỉm cười đặt cuốn Giới thiệu căn bản về Thương mại lên trên quầy.

"Ồ, Tiểu Hứa, sách dày như vậy mà đã xem xong rồi?"

Chịu trách nhiệm quản lý thư viện là một người phụ nữ có mái tóc hoa râm, so với trung niên thì mái tóc của nàng có vẻ già hơn một chút, nhưng nếu so với một người già thì khuôn mặt nàng lại mang theo vẻ sáng sủa và sức sống đặc trưng của một người phụ nữ trung niên. Nói đơn giản là, người phụ nữ họ Tần này có một vẻ khá đặc biệt đủ để làm người khác chú ý. Trước kia tham gia mấy hạng mục làm việc ngoài giờ mang tính tượng trưng của trường học, Hứa Nghị Đình thường xuyên đến hỗ trợ tại thư viện này nên hai người cũng xem như quen thân. Lúc này thấy nàng tới đây, cô Tần kia đặt quyển sách trên tay xuống đi ra khỏi phòng, đeo kính lên tra danh sách một cách thuần thục.

"Có vẻ sau này Tiểu Hứa sẽ thành một thương nhân thành công đó."

"Đâu có, đọc sớm một chút mới có lợi cho quá trình học đại học sau này."

Không thể không nói, bộ dạng của một người đúng là vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ hoàn cảnh bên ngoài. Trước đây Hứa Nghị Đình sống khép kín, đeo cặp mắt kính gọng dày cộm xấu xí, tóc cột thành hai cái đuôi ở sau đầu, thường ngày ít lui tới với người khác nên cũng không có mấy người để ý đến nàng. Nhưng từ khi thường xuyên đi cùng Đông Phương Uyển, học làm phụ tá, quản lý một số việc ở công ty đồ chơi, tâm lý nàng buông lỏng hơn, bản thân cũng thoát khỏi cái bóng của người cha đã chết. Bây giờ với cặp kính thời trang xinh đẹp và mái tóc ngắn gọn gàng, áo khoác trắng muốt bó sát người làm nàng có thêm vẻ tài trí mà rất nhiều cô gái cùng tuổi không có được, trong trường thậm chí đã bắt đầu có nam sinh tìm cách tiếp cận hoặc viết thư tình cho nàng. Có điều, những chuyện như vậy thường thường đều biến thành đề tài vui đùa lúc rảnh rỗi của nàng và Đông Phương uyển. Sau khi trải qua nhiều chuyện mà những người bạn cùng lứa chưa chắc đã hiểu được, đối với tình yêu, nàng tạm thời không đặt quá nhiều kỳ vọng vào.

"Cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Sau học kỳ này chính là thời điểm bận rộn và quan trọng nhất của các em, lúc đó phải tập trung nhiều vào việc học hơn đó."

Biết hoàn cảnh của Hứa Nghị Đình, cô Tần kia cũng không phê bình gì về tác phong "không làm việc đàng hoàng" của nàng, sau khi cất sách lên giá, nàng đưa thẻ mượn sách tới, hỏi:

"Đúng rồi, đã chọn trường đại học chưa?"

"Ở Bắc Kinh."

Hứa Nghị Đình cười đáp.

"Thanh Hoa? Bắc Đại?"

"Em làm gì giỏi như vậy. Chỉ chọn bừa một trường đại học ở Bắc Kinh thôi, có thể thi đậu là tốt rồi."

"Ước định với Đông Phương Uyển như vậy rồi hả?"

"Ha hả."

Hứa Nghị Đình cười không đáp, tình huống tất nhiên là như vậy nhưng cũng không cần thiết phải nhiều lời. Cô Tần gật đầu. Hứa Nghị Đình vẫy tay rời đi, mới đi được vài bước thì lại nghe thấy người phía sau nói:

"À đúng rồi, anh họ em cũng đang ở bên trong, hơn hai giờ rồi mà vẫn chưa ra ngoài."

"Anh họ?"

Hứa Nghị Đình hơi ngạc nhiên, sau đó cười gật đầu.

Có rất nhiều con em Hoàng gia học ở học viện Thánh Tâm nhưng từ sau khi Hoàng Hạo Binh tự sát, người nàng phải gọi là anh họ cũng chỉ có mình Gia Minh. Quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết, nhiều lắm là gặp thì chào hỏi mà thôi. Thực ra trước đây có một thời gian Hứa Nghị Đình còn có ác cảm với Gia Minh, nhưng cũng không nhiều lắm. Có mục tiêu trong cuộc sống, rất nhiều thứ liền sẽ cười bỏ qua, thực ra ác cảm kia xuất phát từ đâu cũng rất khó nói rõ, khi đó cuộc sống của mình quá quẫn bách, đối với bất kỳ ai hoặc vật gì đều cảm thấy tự ti, mặc cảm, mà Gia Minh là người thân của mình nhưng lại không giúp gì cả, nghĩ đi nghĩ lại cũng khó tránh khỏi cảm giác giận chó đánh mèo. Thực ra ngẫm lại thì hắn cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ, làm sao có thể giúp gì mình được chứ. Có lẽ đó là sự ghen tị thì đúng hơn, rõ ràng là mọi người đều giống nhau nhưng hắn lại có nhiều bạn tốt xuất sắc như vậy, chẳng hạn như Linh Tĩnh, như Sa Sa, như Huân, lại chẳng hạn như cô Trương nữa.

Thực ra thư viện của học viện Thánh Tâm cũng là thư viện lớn nhất của thành phố, bất kể nó có phát huy được tác dụng lớn nhất hay không. Học sinh của học viện Thánh Tâm phần lớn đều có cuộc sống sung túc, người thực sự khắc khổ đến thư viện học không có nhiều lắm, đa phần là những học giả hoặc nhân viên nghiên cứu thông qua quan hệ để làm thẻ thư viện tới mượn sách đọc. Lúc này thư viện với hiệu suất sử dụng không lớn này khá yên tĩnh, Hứa Nghị Đình lên lầu hai, tốn nửa giờ để chọn mấy quyển sách về quản lý, kinh doanh dành cho chương trình đại học như thường lệ, khi đi qua mấy phòng đọc sách luôn hữu ý vô ý nhìn vào bên trong vài lần.

Vốn cũng không muốn xã giao gì với Cố Gia Minh, có điều nửa năm trở lại đây cái nhìn của Tiểu Uyển đối với Gia Minh dường như có thay đổi rất lớn, hai cô gái thường xuyên nhắc đến, mặc dù vẫn chỉ là nhăn mặt nhíu mày nhưng có thể nhận ra Tiểu Uyển đã xem đối phương như bạn bè. Trong phòng đọc sách không có nhiều người lắm, khi đi qua cửa nàng quay lại nhìn vài lần. Gia Minh ngồi bên chiếc bàn ở tận trong cùng cắm cúi đọc cái gì đó. Không có lí do để chào hỏi, nàng định xoay người rời đi nhưng đồng thời với lúc này, cách xa nhau hơn hai mươi mét, người kia dĩ nhiên giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn sang.

Nở nụ cười, Hứa Nghị Đình đi tới.

"Anh họ."

"Ừ, em cũng tới mượn sách hả?"

Nhìn nàng, Gia Minh gật đầu.

"Ừ, trùng hợp quá."

Nàng cười ngồi xuống trước mặt Gia Minh, nhìn vào cuốn sách đang được hắn lật xem và một quyển bút ký hoàn toàn không hiểu trên đó viết gì - tất nhiên, nàng cũng không hiểu được cuốn sách kia viết gì, trên giấy là mấy bức tranh về não bộ con người và các thuật ngữ, ký hiệu chuyên nghiệp. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Anh đang đọc sách về y học hả?"

"Ừ."

Gia Minh gật đầu, sau đó cười nói.

"Có thể sau này anh sẽ trở thành bác sĩ... À, một nửa là tự nguyện, nửa còn lại là bị ép."

"Ảnh hưởng bởi dì Đoàn hả? Nhưng mà không phải nói là bác sĩ ngoại khoa sao?"

Gia đình Linh Tĩnh và Hoàng gia có quan hệ họ hàng, vì vậy nàng cũng biết Đoàn Tĩnh Nhàn.

"Không phân biệt làm gì, nghiên cứu qua mà thôi."

Gia Minh vừa nói vừa ghi chép mấy ký hiệu vào cuốn sổ, chỉ là những kí hiệu kia nàng nhìn thế nào cũng không hiểu được, lộn xộn rối loạn. Hứa Nghị Đình nhìn qua vài lần, nhíu mày chuẩn bị rời đi nhưng lại chợt nhớ tới một chuyện, nói:

"Đúng rồi, nghỉ đông Tiểu Uyển lại tổ chức đi du lịch, mấy hôm trước còn nói muốn mời bọn Linh Tĩnh cùng đi. Mọi người có đi không?"

"Ồ..."

Gia Minh cười,

"Cậu ấy tổ chức đi du lịch không phải lần đầu tiên, tại sao mỗi lần đều muốn mời bọn anh..."

"Tiểu Uyển xem anh là bạn mà. Thế nào?"

"Chắc là không có thời gian. Để anh hỏi bọn Linh Tĩnh xem có ai có hứng thú hay không... Đúng rồi, mọi người định đi đâu?"

"Nước Pháp."

Nàng mím môi suy nghĩ,

"Hành trình là Tiểu Uyển đặt ra sau khi tham khảo sách giới thiệu du lịch. Đầu tiên là bay đến Amsterdam Hà Lan, sau đó chuyển máy bay đến Lyon, từ Lyon ngồi xe đến khu trượt tuyết Montelupo núi Alpes, ở đó trượt tuyết hai ngày rồi đi tàu đến Paris chơi khoảng bốn năm ngày rồi trở về. Thế nào?"

"Paris... Ồ, thật trùng hợp."

Gia Minh suy nghĩ một lát,

"Có lẽ nghỉ đông anh sẽ đi Paris một chuyến, nhưng mà... Hành trình không giống mọi người, có lẽ anh sẽ không đi trượt tuyết, anh còn có việc..."

"Trượt tuyết xong rồi làm việc cũng được, mọi người cùng đi đi."

"À, thôi bỏ đi, anh không biết trượt tuyết."

Hứa Nghị Đình cười nói:

"Nhiều người cũng giống vậy, em cũng không biết. Nhưng Tiểu Uyển đã nói ngã vài lần là sẽ biết, chắc cậu ấy cũng là lần đầu tiên."

"Không được, chính sự."

"Em nói lại với Tiểu Uyển để cậu ấy thuyết phục anh."

Mở trừng mắt, Hứa Nghị Đình ôm sách đứng dậy.

"Em đi trước."

"Không cần nói với cậu ấy."

"Chào..."

Thiếu nữ cười vung vẩy tay bước đi. Đến khi bóng dáng kia biến mất ngoài cửa, ánh mắt Gia Minh lại trở lại bình tĩnh không chút gợn sóng, tiếp tục lật xem cuốn sách y học dày cộm kia, sau đó khẽ nhíu mày lại.

______o0o_______

"Kelly, còn theo dõi hắn không?"

"Vẫn còn, bọn chúng có một mối giao dịch lớn. Ừ, tôi kiểm tra giúp anh..."

Hai người nói chuyện với nhau qua internet ở cách nhau nửa vòng trái đất. Một lát sau, bên kia nhắn tới:

"Không sai, bọn họ đã nằm vùng hơn một tháng. Oa, hơn mười triệu Euro, đúng là làm ăn lớn..."

"Ồ, tạm thời theo dõi hắn sít sao giúp tôi, sắp tới tôi sẽ giải quyết chuyện này."

"Anh đến đây hay là tôi đưa sang cho anh?"

"Lâu nhất là một tháng nữa tôi sẽ tới Paris."

"Tốt quá, ngày mai tôi sẽ chuyển đến biệt thự tại Paris. Natalie cũng đến nha."

"Nữ Hoàng thức tỉnh lần thứ hai rất đáng sợ, tôi không muốn gặp cô ấy."

"Không sao, tôi nghĩ anh có thể đánh thắng cô ấy."

Trước máy vi tính, Gia Minh cười bất đắc dĩ.

"Chuyện này đến lúc đó hãy nói. Ở đây tôi có tài liệu của một người bệnh, cô phân tích tình huống giúp tôi."

"Ừ, gửi qua đây."

Gõ liên tục lên bàn phím, Gia Minh gửi phần tại liệu kia đến một nơi khác trên trái đất, sau đó hắn hít sâu chờ đợi hồi đáp từ đầu bên kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh của ban đêm, không biết đến lúc nào, Linh Tĩnh bưng một ly cafe đi vào, mắt nhập nhèm rúc vào lòng hắn ngủ tiếp. Gia Minh kéo chăn lên đắp cho nàng. Khoảng mấy phút sau, cuối cùng trên màn hình cũng xuất hiện một dòng chữ tiếng Anh:

"Anh phát hiện ca bệnh này ở đâu..."

"Tính huống thế nào?"

"Tôi vừa đưa cho mấy vị chuyên gia xem qua. Nếu anh muốn kết quả chính xác nhất thì phải chờ sau khi phân tích mới được, nhưng nếu chỉ muốn biết kết luận sợ bộ thì ngay lúc này tôi có thể nói cho anh, khả năng chín mươi chín phần trăm là người này..."

Hắn lẳng lặng đọc kết quả phân tích bên kia gửi tới. Mười phút sau, hắn tắt máy tính rồi ôm Linh Tĩnh trở về phòng ngủ, sau đó chen vào nằm giữa hai cô gái đang ngủ say. Sa Sa lẩm bẩm gì đó, ôm chặt lấy tay hắn. Trong đệm chăn ấm áp, Gia Minh nhìn trần nhà, lẳng lặng nhắm hai mắt lại...

Hôm sau là thứ bảy, thích hợp cho ngủ nướng, nhưng mới tám giờ thì đã có người gõ cửa. Gia Minh vội vàng mặc quần áo chạy ra mở cửa. Đông Phương Uyển mặc áo khoác màu vàng sáng mau đang đứng trên bậc thang hít hà, sau đó nở nụ cười rực rỡ:

"Chào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.