Ẩn Sát

Chương 463: Lên đường



Sau khi Đông Phương Uyển rời đi, Linh Tĩnh rời khỏi ghế salon, vừa cột tóc vừa đi vào bếp, hỏi:

"Đi Paris? Gia Minh, sao đột nhiên cậu lại muốn đến đó?"

"Đúng vậy, Paris... Rất lãng mạn nha."

Sa Sa nhô đầu ra từ trong phòng, lúc này nàng còn đang nằm lỳ trên giường, mỉm cười nói,

"Phụ nữ ở đó rất cởi mở."

"Khụ... Các cậu muốn đi không? Nếu muốn đi thì chúng ta đi chung với Đông Phương Uyển là được."

"Cũng tốt."

Linh Tĩnh bưng chậu nước rửa mặt đi ra khỏi nhà bếp, cười nói:

"Vừa lúc có thể cùng nhau đi du lịch, tránh cho nghỉ đông Sa Sa lại làm mấy chuyện loạn thất bát tao không chịu về nhà..."

"Việc gì gọi là loạn thất bát tao chứ. Có điều chuyện trong bang... không, chuyện của công ty có rất nhiều, cũng sắp sang năm mới rồi, mình không muốn đi lắm..."

Sa Sa nằm trên giường lầu bầu, có thể thấy lúc này nàng đang đấu tranh tâm lý, đi du lịch cùng với Gia Minh và Linh Tĩnh đúng là có sức hấp dẫn rất lớn với nàng.

Gia Minh cười:

"Thật ra thì... chuyện này cũng liên quan một chút đến Sa Sa, nhưng có đi hay không thì do cậu quyết định... Nhận được tình báo, tên kia đang ở Paris."

Sa Sa hơi sững sờ, sau đó ằm phịch xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Linh Tĩnh mở trừng mắt, hỏi:

"Liễu Sĩ Kiệt?"

"Ừ. Hắn gây ra vài vụ án ở Paris. Mình nghĩ mình có thể cho hắn chút bất ngờ."

Liễu Chính chết đi đã nửa năm, trong khoảng thời gian này Sa Sa không cố ý nhắc đến Liễu Sĩ Kiệt, có lẽ nàng cũng hiểu, người đã chạy trốn ra nước ngoài rồi thì cảnh sát rất khó bắt được, người bên cạnh mình cũng không có cách nào. Nàng đặt phần lớn tâm tư vào sự nghiệp cấm ma túy của Sa Trúc bang. Khi thời gian trôi qua lâu như vậy, Gia Minh cũng hiểu đã đến lúc kết thúc chuyện này, nên hoàn thành những việc cần hoàn thành, kẻ đáng bị trừng phạt phải bị trừng phạt, có lẽ sẽ giúp Sa Sa thoát khỏi ám ảnh khi cha mình chết đi. Sa Trúc bang cũng tốt, ma túy cũng được, khi Liễu Chính còn tại thế vẫn luôn hi vọng nàng không dính líu đến những thứ này, sau này Gia Minh và Linh Tĩnh tất nhiên cũng không hi vọng đây sẽ là tương lai của nàng.

Trong nhà trở nên yên lặng. Linh Tĩnh không nói thêm gì nữa. Gia Minh cũng đang đợi câu trả lời của nàng. Một lát sau, Sa Sa giãy dụa trên giường, nói:

"Mình không đi, Gia Minh cậu đi đi... Sao cũng được... Linh Tĩnh cậu cũng đi Pháp du lịch một lần đi."

"Mình cũng không đi."

Linh Tĩnh vắt khăn ấm đưa cho Gia Minh,

"Vậy để mình gọi điện nói với Tiểu Uyển. Gia Minh, cậu đi cùng với cậu ấy sẽ không sao chứ? Có ảnh hưởng đến công việc tại Paris không?"

"Chuyện này khá đơn giản, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mình đến đó không phải để du lịch..."

"Người ta thành tâm đến tận đây mời như vậy rồi, rõ ràng cậu phải đi nhưng lại cứ muốn đi một mình, cậu ấy sẽ không vui nha. Tiểu Uyển với ai cũng đều rất nhiệt tình..."

Linh Tĩnh vừa nói vừa liếc hắn.

"Oa, hình như đặc biệt nhiệt tình với cậu hơn một chút, không phải cậu ấy thích cậu chứ?"

"Chuyện này cũng khó nói."

Gia Minh thả khăn mặt xuống ra vẻ suy nghĩ.

"Cậu cũng biết đấy, chỉ cần tiếp xúc nhiều với mình thì phần lớn mọi người sẽ phát hiện ra vẻ đẹp nội tại của mình, ít có cô gái nào không bị mình hấp dẫn nha..."

"Dừng!"

Linh Tĩnh và Sa Sa đang nằm trong phòng cùng bật cười. Một cái gối đầu bị Sa Sa ném ra ngoài. Gia Minh ném khăn mặt, lao vào phòng ngủ:

"Đập phá phải không! Bé con, phí bảo vệ hôm nay đã nộp chưa! Đừng trốn nữa, nói cô đó, bé con đang trần truồng trong chăn!"

Sáng sớm, trong nhà vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ...

Rốt cuộc học viện Thánh Tâm cũng nghênh đón cuộc thi cuối kỳ. Khác với những trường học bình thường, học viện Thánh Tâm cho học sinh nghỉ đông tương đối dài, đoán chừng cũng đã suy nghĩ đến nguyên nhân học sinh thường phải tiếp xúc với rất nhiều chuyện xã giao. Mới qua mùng tám tháng chạp vài ngày thì cuộc thi cuối kỳ đã kết thúc, một nhóm thầy cô nhanh chóng chấm bài thi, phê bình, ra thông báo. Nghỉ học.

Học sinh nghỉ học, thầy cô giáo như Nhã Hàm vẫn còn phải giải quyết nốt một đống lớn công việc. Nghe hắn nói sẽ đi Paris, nàng tỏ ra trông mong:

"Muốn đi du lịch cùng em quá, lâu lắm rồi chị chưa sang châu Âu... Hay là chị xin nghỉ để đi cùng nhỉ..."

Nàng sống một mình ở Anh mấy năm trời, đã sớm quen thuộc với không khí châu Âu, từ ý nào đó mà nói, coi như người vạn sự thông cũng không quá đáng. Nói đùa mấy câu như vậy xong, nàng lại cười lên,

"Hì, nói đùa thôi, em đi làm chính sự, bọn Linh Tĩnh cũng không đi, chị ở nhà tìm bọn nó ra ngoài chơi nhiều hơn là được rồi. Nhưng mà... sao mỗi mùa đông em đều ra nước ngoài gây ra những chuyện động trời vậy?"

"Đây là sự sắp đặt của tác giả." )

"Cái gì?"

"Ừ, ý em là... thực ra em là ông già Noel."

"Hừ, Noel qua lâu rồi."

Hai người nằm trên giường ấm áp trong phòng, vừa mới thân mật xong, Nhã Hàm nằm ghé vào lòng hắn, bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài chăn. Sau khi nói đùa, nàng nhìn chằm chằm hắn:

"Này, không phải lại có mỹ nữ nào đó chờ em qua cứu đấy chứ? Đến khi cứu được lại giống như đã làm với chị, cùng nhau vào khách sạn thuê phòng, ăn sạch bôi sạch rồi mang về giấu đi. Mau thành thật khai báo!"

"Ách, chuyện này hả? Em biết quá nhiều mỹ nữ, hơn nữa rất nhiều người đều có khả năng này, đến bây giờ em cũng chưa xác định được là ai... Ngẫm lại nhé, có khả năng là Tiểu Hồng, tiếp đó là Tiểu Thanh, Tiểu Hoa có vẻ cũng có hiềm nghi..."

Hắn giơ ngón tay lên nghiêm túc đếm. Nhã Hàm cười đánh hắn:

"Bất kể thế nào, sang đó du lịch cho vui vẻ. Chị biết em rất lợi hại, giúp chú Liễu báo thù nhất định không thành vấn đề nhưng vẫn phải chú ý đến bản thân đó, nếu là tên bay đạn lạc, em có lợi hại hơn nữa cũng có lúc bất trắc... Chị biết em hiểu nhưng chuyện thế này có nói nhiều hơn nữa cũng không đủ... Gần đây lại bắt đầu bị đám người kia quấy rầy, nhiều lúc chỉ muốn sinh một đứa con, thực ra sinh một đứa con cũng rất tốt..."

Nhã Hàm có gia có thế, xinh đẹp lại có khí chất, xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người theo đuổi. Trước đây nàng luôn lạnh lùng với phần lớn đám người đó, đặc biệt là nửa năm ngoái chiến tranh lạnh với Gia Minh lại hù dọa chạy thêm một đám, nhưng từ đầu năm nay tâm tình nàng buông lỏng, thay đổi cái nhìn khi đối nhân xử thế nên người theo đuổi nàng lại nhiều lên. Hết lần này tới lần khác, trong chuyện này Gia Minh lại không thể quang minh chính đại giúp đỡ được gì. Nhã Hàm trải qua nhiều kinh nghiệm nên cũng tích lũy được một bó phương pháp đối phó với những người này, nhưng người càng ngày càng nhiều nên rất phiền phức.

Nếu nói dựa trên tiêu chuẩn của một đôi yêu nhau thì thời gian hai người chung đụng cũng không tính là nhiều. Có lẽ bởi vì luôn tồn tại cảm giác áy náy với Linh Tĩnh và Sa Sa nên nàng chưa từng oán trách gì về vấn đề này, mỗi lần có thể thân mật đều rất vui vẻ, nhưng đang trong lúc tình yêu nồng nàn, ai mà không hi vọng có thể ở bên người mình yêu nhiều hơn một chút. Nói đúng hơn một chút, nói muốn có con có lẽ cũng vì cảm giác cô độc nhiều khi luôn bủa vây lấy nàng. Đối với vấn đề như vậy Gia Minh cũng không dám tiếp lời. Im lặng một lát, Nhã Hàm hỏi:

"Đúng rồi, gần đây em còn bị đau đầu không? Đã đi bệnh viện khám chưa?"

"À, mấy hôm trước đã đi khám rồi. Ghê gớm..."

"Sao vậy?"

"Đến bệnh viện chụp CT, trong óc có hai chữ: ngu ngốc... Hơn nữa còn được khắc vào xương..."

"Chụp CT cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt với người khác, thật lợi hại."

"Đúng vậy, lợi hại... A... Đừng cắn em, đau đau đau đau đau..."

Liễu Chính đã qua đời, Sa Sa không còn ai thân thích nữa, mặc dù được kế thừa tài sản lớn nhưng cũng không có gia đình để về. Vừa nghỉ học nàng đã bị vợ chồng bác Diệp kéo sang ở lại võ quán. Căn gác trước đây Gia Minh ở giờ đã được xây rộng ra, bây giờ lại được trang trí lại trở thành phòng ngủ của Sa Sa, dù sao trước đây nàng đã xem bên này như nhà mình, giờ cũng không thấy có gì là không thích ứng cả. Ngoài cảm giác ấm áp ra thì cũng bất tiện cho việc xử lý sự vụ của Sa Trúc bang, có điều trước mặt vợ chồng bác Diệp nàng cũng không dám để lộ ra mình đang lăn lộn xã hội đen.

Lưỡng lự một thời gian ngắn, sau khi nghỉ đông, Huân lựa chọn ở lại Giang Hải. Nhận được lời mời của Linh Tĩnh, thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp và lặng lẽ này cũng chuyển đến võ quán ở, mỗi ngày đều cùng Sa Sa đi ra ngoài. Nàng tiếp thu sự giáo dục của Nhật Bản nên rất biết lễ phép và lịch sự, trong mắt vợ chồng bác Diệp, thiếu nữ thoạt nhìn rất điềm đạm dịu dàng này nhanh chóng chiếm được hảo cảm của họ. Có điều nếu Gia Minh từ châu Âu trở về thì sẽ phải thường xuyên ngủ ghế salon, hơn nữa còn thường xuyên bắt gặp đồ dùng học tập ở chân giường, khe ghế và nhưng nơi không thể ngờ được, đây là kết quả khi Huân làm bài tập nghỉ đông với Linh Tĩnh. Tất nhiên, chuyện này sẽ nói sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Ngày mười chín có trận tuyết rơi đầu tiên, ngày xuất phát đi du lịch theo dự định là ngày tiếp theo, cũng may mặc dù tuyết lớn nhưng máy bay cũng không dừng bay. Sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng rõ, chỉ có thể thấy bông tuyết mờ mịt, tối hôm trước Gia Minh ngủ trên ghế salon ở võ quán, hắn mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài, ánh đèn trong nhà bếp sáng rực, Linh Tĩnh và bác gái Diệp dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Rửa mặt rồi ăn uống xong, bọn họ đứng ở ven đường vẫy taxi. Xe dần chạy xa, vẫn có thể thấy được Linh Tĩnh đứng ở phía sau vẫy tay.

6h40 tới sân bay, bầu trời vẫn còn mờ mịt, ánh đèn bốn phía làm đại sảnh được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ mà ấm áp. Vừa xuống xe đã thấy Đông Phương Uyển mặc áo gió đang đứng ngoài cửa sân bay vẫy cờ. Các bạn học khác đã đến gần đông đủ, năm sáu mươi người đứng đông đúc, xách theo vali lớn nhỏ, nam nam nữ nữ ở trong đại sảnh sân bay nói chuyện rất hưng phấn.

"Sao bây giờ mới đến?"

Trừng mắt nhìn Gia Minh, có vẻ nàng muốn đá hắn nhưng mới giơ chân lên thì liền xoay người một cách xinh đẹp, vỗ mạnh tay,

"Tốt rồi, tốt rồi, gần đông đủ rồi, điểm danh tập hợp. Các vị bạn học, hành trình lãng mạn đến Pháp của chúng ta bắt đầu. Anh chàng đẹp trai kia, muốn lấy lòng mỹ nữ thì đợi lát nữa, xin trả tự do cho Nghị Đình trước đã, cảm ơn, cậu ấy còn đang giữ danh sách. Nếu muốn xách hành lý giúp cậu ấy thì cứ tự nhiên, không ai ngăn cậu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.