Ẩn Sát

Chương 488: Người nhà



Cách thành phố Tân Trữ chỉ còn khoảng 1h lộ trình, Nhã Hàm lúc này gọi điện thoại tới, Gia Minh giảm tốc độ xe chậm lại.

"Linh Tĩnh và Sa Sa tới tìm em đấy, bây giờ em đang ở đâu, chạy đi đâu rồi?"

"Ách..."

"Không có nghe rõ à, vậy thì để Linh Tĩnh nói chuyện với em!"

Ở đầu bên kia điện thoại, Nhã Hàm vô cùng oán giận:

"Ra ngoài thậm chí lại không nói với người trong nhà, em chán sống rồi sao? Hai cô bé kia sắp khóc rồi kìa, còn tưởng em tức giận bỏ nhà đi, mặc kệ em bây giờ ở nơi nào, mau chóng lái xe về đây!"

"Chuyện này... Em biết, đại khái còn hơn một giờ nữa..."

"Không cần nói với ta, nói với hai người bọn họ đi!"

Bên kia điện thoại lại vang lên một số thanh âm, đại khí là hai cô bé nói là xem ai nói trước, sau một lúc thanh âm của Linh Tĩnh vang lên, có vẻ bình thường:

"A lô, Gia Minh..."

Trong giọng nói của Sa Sa thì mang theo chút chột dạ:

"Gia Minh... cậu ở đâu vậy..."

"Ha hả, tớ chỉ ra ngoài hóng gió thôi, không có gì chuyện, bây giờ đang ở ngoài thành, khoảng chừng hơn 1h nữa mới về được..."

Thấy hắn không tức giận, Sa Sa yên tâm:

"Ha hả, chúng tớ chỉ kỳ quái cậu chạy đi đâu thôi, không có gì chuyện cả, nếu như cậu không có chuyện gì thì không nên trở về gấp, ha ha..."

Giấu đầu hở đuôi cười cười như vậy, vốn hai cô bé này cũng biết số điện thoại của Gia Minh, muốn hỏi gì thì điện cho hắn là đủ rồi, đâu cần phải chạy tới chỗ Nhã Hàm, chẳng qua họ chỉ muốn để người khác gọi điện thoại thử dò xét xem Gia Minh thế nào. Lúc này Gia Minh đã đỗ xe, mua hạt dẻ rang đường trở về.

"Được, tớ chuẩn bị điểm tâm sáng... A..."

Linh Tĩnh ở bên kia ôn nhu đáp một tiếng, sau đó cũng hét rầm lên, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Sa Sa, sau đó lại là một trận ầm ĩ, không biết hai cô bé sao lại đánh nhau loạn cả lên.

Gia Minh ngừng xe, cười nhìn về phía bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, bên phía Tân Trữ những bóng đèn đường sáng như một con rắn.

"Triệu Chấn Hải... may mắn cho ngươi..."

Lầm bầm nói một câu, hắn bẻ tay lái, phóng về.

Lúc về tới biệt thự của Nhã Hàm đã là hơn 10 giờ tối, Nhã Hàm và Sa Sa đang chơi game, Linh Tĩnh thì ở phòng bếp làm món mì thịt ăn khuya.

Vừa vào cửa, mùi hương đã xông vào mũi, ngay sau đó, Nhã Hàm đập một cái gối tới:

"Em còn biết trở về à!"

Câu này có chút mập mờ, nhưng lúc này Linh Tĩnh và Sa Sa cũng không suy nghĩ nhiều, Sa Sa xưa nay bạo lực đang ngồi trước máy chơi game chu miệng nhìn hắn, Nhã Hàm nhân cơ hội này đánh cho nhân vật của Sa Sa kêu rên thảm thiết, Linh Tĩnh ở bên trong bếp giơ giơ con dao, liếc mắt nhìn ngang.

Mắt thấy mình là trung tâm để cho mọi người chỉ trích, Gia Minh giơ giơ túi giấy trong tay:

"Khụ, chẳng phải mọi người thích nhất hạt dẻ rang đường sao... Sa Sa cậu mà không đánh Nhã Hàm tỷ sẽ nhân cơ hội đánh bại cậu đấy..."

Thấy hắn nhắc như vậy, Sa Sa mới kịp phản ứng, trừng mắt một cái, xoay người đánh với Nhã Hàm, Gia Minh buông giấy túi, đi vào phòng bếp chuẩn bị ăn khuya với Linh Tĩnh.

"Biết sai rồi sao, sợ chưa... Lần sau các cậu còn cãi nhau, nói không chừng tớ bỏ nhà đi thật đấy..."

Ôm lấy Linh Tĩnh từ phía sau, Gia Minh cười nói, đương nhiên Linh Tĩnh lúc này vừa cười vừa giã dụa.

"Cậu đừng làm loạn, chị Nhã Hàm còn ở ngoài kia đấy, huống chi... Hừ, cũng không phải lỗi của tớ..."

Tuy rằng bởi vì nguyên nhân Gia Minh bỏ đi mà hai thiếu nữ tạm thời hòa bình, nhưng chưa thể đạt thành nhận thức chung, họ chơi đùa ở nhà Nhã Hàm tới khuya với trở về.

Linh Tĩnh và Sa Sa không ai nhắc lại chuyện ra ngoài, mọi người ở với nhau không chỉ một hai năm, lúc này đã thành người nhà, tuyệt đối không thể thì một chuyện xích mích nhỏ mà biến nó thành mâu thuẫn.

Nếu đã tạm thời bỏ qua được vấn đề này, dọc đường họ đùa nhau ầm ĩ cho tới lúc đi ngủ, ba người hoàn toàn coi như chuyện lúc trước không có gì.

Tới lúc rạng sáng, Gia Minh mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ điện tử ở trên cổ tay đã sáng lên những tia sáng nhàn nhạt, điều này biểu hiện là có tin tức người khác truyền tới máy vi tính.

Lén lút bò dậy, tới căn phòng nhỏ, Gia Minh thấy đây là tin do Thiên Vũ Chính Tắc truyền tới, hắn xem một lát thì không khỏi nhíu mày, một lát sau bên kia tiếp tục gửi tin:

"Tôi tính toán thời gian thì cậu cũng thức dậy rồi, xem xong rồi ư?"

"Xem xong rồi, khi còn chuyện của Nguyên Lại Triêu Sang và Chư Thần Vô Niệm, Bùi La Gia đã truyền đạt một mệnh lệnh tới Giang Hải là không thể thử Giản Tố Ngôn, ta cũng đại khái biết như vậy, tuy nhiên sự tình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nguồn có đáng tin không?"

"Người thì chắc là đáng tin, hơn nữa mọi chuyện còn đang thương thảo, người nắm vùng của chúng ta thấy đây là một cơ hội khó có được, liều chết đem tin tức ra ngoài, chuyện Bá tước năm ngoái đãlàm cho Bùi La Gia tổn thất rất lớn, hơn nữa vận dùng toàn bộ lực lượng như vậy đúng là ngu xuẩn, nếu không họ cũng có thể thu được một số chiến quả. Việc này chúng ta đã bàn, thực tế thì ta cũng mong Ngự Thủ Thương ngu xuẩn tới trình độ này, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm quan sát của ta, việc vận dụng một lượng lớn sát thủ tới Giang Hải bắt bá tước, sau đó lại để họ toàn quân bị diệt ở đây, đúng là không giống phong cách làm việc của người này."

Gia Minh trầm mặc một hồi, tháng sáu năm ngoài cũng vì chuyện của Bá tước mà có một trận chiến, mà tình hình đúng là có chút quỷ dị, sát thủ không giống với chiến sĩ, lính đánh thuê, họ không phải là người có lực lượng mạnh, phái bốn năm người tới giết Phương Chi Thiên và phái bốn năm mươi người đến ám sát thực ra không khác nhau là mấy, giống như sự kiện Tinh Mộng, Bùi La Gia chỉ là người dẫn đường, người động thủ chân chính là một đám người mê tiền bạc bỏ mạng, Chư Thần Vô Niệm tới học viện Thánh Tâm, cũng đâu cần gì một đám sát thủ đâu, người chịu trách nhiệm là một nhóm lính đánh thuê, vậy mà ở chuyện Bá tước, Bùi La Gia đã coi sát thủ là binh sĩ để sử dụng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Đương nhiên cũng có thể cũng có thể coi việc Bá tước là có lực lượng mạnh là một nguyên nhân, bởi vậy Bùi La Gia phải phái ra một nhóm lớn người hành động, lấy bày tỏ thành ý.

Nhưng từ kết quả đã chứng minh, nhiều sát thủ cũng không đạt được hiệu quả thực sự, sau đó bá tước Bá tước không tín nhiệm, biến đám sát thủ trở thành pháo hôi, không có lực lượng mạnh thì sao chiếm ưu thế được, trong khi đó Bùi La Gia lại mặc kệ.

Lấy sự hiểu biết của Gia Minh với Ngự Thủ Thương, bây giờ thực khó khăn coi Ngự Thủ Thương là một kẻ ngu si, nhưng mà...

Nói vậy thì ở phía dưới Ngự Thủ Thương, có kẻ đã luồn bàn tay của mình che mắt tầng lớp cấp bao, ban bố mệnh lệnh giả…

Việc này mà muốn giấu được Ngự Thủ Thương thì khả năng không cao, nếu thực sự như vậy đã chứng minh nội bộ của Bùi La Gia đã xuất hiện một vấn đề rất lớn. Cũng bởi vậy mà trong nửa năm nay, Ngự Thủ Thương mới cho người tiến hành điều tra bên trong, thậm chí là cả tầng lớp cấp cao.

Hai phe Bùi La Gia và Viêm Hoàng Giác Tỉnh hiện giờ đã không còn cách nào giảng hòa, dùng chiêu số này gây rạn nứt nội bộ đối phương thực không có ý nghĩ, nếu như có thì cũng chỉ là muốn làm cho xung đột giữa Bùi La Gia và Giản Tố Ngôn, U Ám Thiên Cầm trở nên gay gắt.

Nghĩ đến đây, bên kia máy tính vang lên thanh âm nghi ngờ của Thiên Vũ Chính Tắc, bên này Gia Minh cũng ngơ ngác suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu cười rộ lên, nếu như tin tức là thực thì người có thể giở trò trong bóng tối này chỉ có thể là...

Ở trên giường suy nghĩ một hồi, tính toán ảnh hưởng của chuyện này thì phía ngoài có tiếng động truyền tới, một lát sau có một thiếu nữ bưng cà phê xuất hiện ở cạnh cửa, nhưng mà lần này lại là Sa Sa mặc chiếc áo ngủ.

Đặt cà phê lên trên bàn, Gia Minh vươn tay, kéo Sa Sa vào lòng, sau đó chùm trăn.

"Làm sao vậy? Không ngủ được à?"

"Chỉ tại cậu dậy..."

"Ác ác, thật tốt, Sa Sa cũng đã tới tuổi khó ngủ rồi..."

"A, cậu đừng coi tớ như con gái có được hay không..."

Ỉ ôi rúc đầu vào ngực của Gia Minh, Sa Sa cười đẩy một cái:

"Tớ làm thế này không được à!"

"Được, đương nhiên được."

Gia Minh cười híp mắt gật đầu.

Thấy hắn cười không có thành ý, Sa Sa lại đấm hắn một cái, nhìn màn hình vi tính ngây ngô một lát, sau mới nói:

"Này, Gia Minh, có phải là tớ trước giờ toàn không hiểu chuyện đúng không? Đã mang lại phiền phức cho cậu và Linh Tĩnh?"

Bàn tay đang điều khiển chuột của Gia Minh ngừng một chút, xoa gương mặt thiếu nữ trong lòng:

"Tại sao lại hỏi chuyện này?"

"Hôm nay tớ nói muốn chuyển ra ngoài làm cho cậu và Linh Tĩnh tức giận."

"Chuyện này ư, tớ nghĩ là..."

Gia Minh suy nghĩ một chút, nói:

"Chưa tính là phạm trù không vui..."

"Vậy là cái gì?"

"Phiền não đấy, trong sách chẳng nói tới thời kỳ trưởng thành sẽ có phiền não, phiền não trong cuộc sống... ai cũng sẽ có, đây không phải lỗi của bất cứ ai..."

Hắn gõ vi tính, uống một hớp cà phê.

"Tớ muốn làm một chút chuyện, nhưng lại không biết làm chuyện gì..."

Sa Sa nhẹ giọng nói:

"Trước đây khi chúng ta mới quen, cậu còn là một thẳng nhóc đó, lại còn thích bị người khác bắt nạt, nhớ là thời gian đó tớ cảm thấy mình như một đại tỷ, bảo vệ cậu và Linh Tĩnh, nhưng mà dần dần các cậu không cần bảo vệ nữa... mà thực ra ngay từ đầu đã không cần, chỉ có tớ là đứa ngốc thôi..."

"Tớ không nhỏ như vậy chứ..."

Gia Minh lẩm bẩm một câu, nhưng mà dù sao Sa Sa cũng lớn hơn hắn một tuổi, con gái lại phát dục sớm hơn con trai, ấn tượng của nàng như vậy cũng không có gì là khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.