Ẩn Sát

Chương 516: Mộng gia đình



Sáng sớm, khi ánh bình minh chiếu tới giường, nàng mở mắt.

Ánh nắng tươi sáng làm cho nàng cảm thấy thân hình mình không còn sức, không muốn động đẩy cả một ngón tay, nàng nhìn vào bàn tay mình, sau một lúc lâu, cảnh vật, thanh âm, mùi thơm mới dần dần hiện rõ.

Nhẹ nhàng xoay người, Gia Minh đã không còn ở bên cạnh, từ phía phòng bếp truyền tới thanh âm của bữa sáng, nàng mở mắt, nhìn thấy một cái vali nhỏ ở dưới đất. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nàng cứ nhìn như vậy ngơ ngác hồi lâu.

Xốc tấm chăn mỏng, nàng nhìn thân hình trần như nhộng của mình, lảo đảo đi tới phòng khách, vỗ vỗ đầu, sau đó lại lảo đảo đi trở về, mở tủ lấy áo, nịt ngực, sau khi buộc xong áo ngực, nàng nhìn đống quần áo ở trong tủ của mình, có chút mất hồn mất vía dựa vào giường, nghe thấy thanh âm ở phòng bếp truyền tới, nàng không biết mình nên làm gì nữa cả.

Một lát sau, Gia Minh từ trong phòng bếp bưng một bát mì xuất hiện, thấy thân hình thiếu nữ đang dựa vào giường thì hắn đứng lại. Khi Linh Tĩnh nhìn sang, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Gia Minh đặt bát mì lên trên bàn, nói:

"Lại đây ăn bữa sáng nào..."

Linh Tĩnh mím chặt môi, lấy ở trong tủ ra một cái quần màu phấn hồng, sau khi mặc quần xong, Gia Minh đã vào trong phòng bếp, nàng đóng cửa phòng, có chút thô bạo vuốt, chải mái tóc của mình. Khi đi tới cửa phòng ngủ, nàng lại đứng lại, hít từng hơi thật sâu, bộ ngực phập phồng kịch liệt.

Khi mở mắt ra, nàng còn tưởng rằng tất cả chỉ là mình tưởng tượng, tâm tình nàng trở nên bình thản, cái chăn đôi trên giường, thanh âm trong phòng bếp… đó là sự hạnh phúc. Nhưng mà cái vali trên mặt đất, đã làm cho giấc mộng của nàng hoàn toàn tan vỡ.

Sau đó, nước mắt nàng chảy ra.

Trong lòng của nàng giống như có một thứ gì đó kích động vô cùng, nàng muốn lao vào trong lòng Gia Minh mà gào khóc, muốn lớn tiếng hỏi hắn tại sao phải xa nhau, muốn chất vấn hắn xem có phải hắn có lý do bất đắc dĩ nào không.

Nàng không tin chuyện của chị Nhã Hàm có thể khiến hai người phải xa nhau, thậm chí bảo nàng nhân nhượng nàng cũng chấp nhận. Tôn nghiêm của mình có là gì, chỉ cần Gia Minh ở bên cạnh nàng là được rồi... chỉ cần có thể cứu vãn tất cả… nàng sẽ chấp nhận hết.

Tối hôm qua nàng đã nghĩ, chỉ cần Gia Minh có thể giải thích, có thể xin lỗi, có thể nói ra một câu tớ bất đắc dĩ, tớ có nỗi khổ không thể nói, vậy là nàng có thể tha thứ cho hắn. Giống như là... Giống như là vô số lần cãi nhau trước đây, nàng thậm chí còn nghĩ tới, hai người đã 18 tuổi rồi, có lẽ cũng có thể sinh em bé...

Nhưng mà, tất cả chỉ là mơ mộng của nàng...

Nàng vọt vào WC, tới tấp vốc nước vã lên mặt, nước lạnh làm cho nàng khôi phục lý trí, sau đó nàng dùng khăn mặt lau qua một lượt, hít sâu một hơi, chạy về phòng ngủ, nhấc cái vali lên, nàng cố ý làm cho tiếng động thật lớn, nàng muốn Gia Minh nói gì đó, nhung mà Gia Minh chỉ im lặng.

Sau khi đứng im một lát, nàng đi ra phòng khách:

"Tớ... Tớ đi, cậu không cần tiễn tớ..." Sau đó, ầm một tiếng chạy ra khỏi cửa phòng.

Xuống dưới nhà, đứng trên đường, nàng rơi nước mắt, cố gắng làm cho mình thật kiên cường, nàng đi khỏi nơi này. Đi được một đoạn, nàng vẫn phải quay đầu lại, nhìn lên lan can của tầng 2, một thân ảnh đứng sừng sững ở đó, im lặng nhìn về phía nàng, nàng đứng nhìn một lát, sau đó cắn răng đi tiếp.

Căn nhà nhỏ, bóng hình kia, ký ức, mối tình đầu, thời trẻ tuổi, cuối cũng cũng nhạt nhòa trong nắng sớm như lửa...

Nàng trở về võ quán, không ăn điểm tâm, sau đó cùng với cha mẹ cầm hành lý ra ngoài, đi thẳng tới sân bay. Bạn bè tới tiễn nàng rất nhiều, chỉ thiếu Gia Minh và Sa Sa, điều này càng làm cho vợ chồng bác Diệp khẳng định suy đoán của mình, đối với hành động vội vàng rời đi của con gái lại càng không biết nói thêm gì.

Nói hết những lời từ biệt, căn dặn, sau đó đăng ký lên máy bay, cùng lúc đó ở trong một tòa nhà lớn của thành phố Nghiễm Châu, Ứng Tử Lam và Ứng Hải Sinh đang xem tư liệu, thần sắc Ứng Tử Lam có chút lo lắng.

"Tại sao bây giờ mới mang tin tới đây, Cố Gia Minh, Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa... em trai làm ra những chuyện này... Bảo những tên ở bên cạnh em trai đi ăn c… hết đi!"

Dường như cảm nhận thấy chuyện lần này không ổn, Ứng Tử Lam vốn luôn giữ thái độ nho nhã bây giờ cũng phải nổi giận, nói:

"Cha, phải bảo em trai lập tức rời đi, sau đó bảo toàn bộ nhân lực của chúng ta ở bên đó chiếu cố an toàn, phải trấn an Cố Gia Minh, hắn một mình gây ra một chuyện động trời ở bên Nhật Bản, nếu hắn mà ra tay thì em trai sẽ gặp nguy hiểm. Chuyến bay của Diệp Linh Tĩnh sắp cất cánh, hắn không thể vì Phương Chi Thiên mà nhẫn nhịn, theo như con nghĩ… hắn muốn… con phải đi Giang Hải..."

"Hoảng loạn cái gì?"

Nghe thấy con mình muốn lập tức chạy tới Giang Hải, Ứng Hải Sinh nhíu nhíu mày, nói:

"Chuyện Nhật Bản thì làm sao, bây giờ chúng ta mới chỉ suy đoán người đó là hắn, Nhật Bản là Nhật Bản, nơi này là Trung Quốc, nơi này là địa bàn của ta. Hắn ở Trung Quốc chẳng làm được cái tích sự gì đâu, trước tiên tìm cách liên lạc với hắn, giải thích chuyện lần này, nói là chúng ta sẽ xin lỗi, đồng thời bảo lão Phương Chi Thiên hỗ trợ, lão Phương đấu với chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng khi ta gặp chuyện không may, một mình hắn cũng không gánh nổi Viêm Hoàng Giác Tỉnh, cho nên hắn nhất định sẽ ra mặt hòa giải, yên tâm đi..."

"Con thấy nếu như Cố Gia Minh là người giết chết Ngự Thủ Thương, vậy thì hắn sẽ không hành động theo lẽ thường..."

"Ta đã nói rồi, chuyện này ta tự có cách giải quyết, không nên hoảng loạn!"

Bốp một cái, Ứng Hải Sinh vỗ mạnh lên bàn.

***

Tìm được vị trí cất vali, Linh Tĩnh bắt đầu cất vali của mình, người trên chuyến bay tới Viên này không nhiều lắm, sắp tới thời gian cất cánh rồi mà vẫn còn có những chỗ trống, thấy một nhân viên hàng không nhắc mình thắt dây an toàn, nàng ngồi xuống, nhìn ra cảnh tượng nhốn nháo ở bên ngoài, từng giây từng phút chờ đợi thời gian trôi đi.

Hầu như mỗi một giây đồng hồ, lại có một đợt sóng kích động nàng chạy về căn phòng nhỏ kia, nàng đựa đầu vào cửa sổ, thân hình run nhè nhẹ.

"Tiểu thư say máy bay ư?"

Trung niên nam nhân ngồi ở bên cạnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi.

Nàng hơi lắc đầu.

Trung niên nam nhân cười cười:

"Lần đầu tiên ngồi máy bay ai cũng như vậy cả, nhưng mà tôi nhìn bề ngoài, đoán cô là học sinh đi du học..."

Linh Tĩnh không muốn trả lời, nam nhân kia nói: "Xin lỗi." sau đó không hỏi gì nữa.

Đột nhiên có âm thanh truyền tới, sau đó máy bay chuyển động.

Giống như bị một thứ gì đó làm cho không kịp phản ứng, Linh Tĩnh hoảng hốt quay đầu, máy bay di chuyển, nàng tham lam nhìn toàn bộ khung cảnh của Giang Hải, sau khi máy bay yên ổn bay trên không, những con đường, mái nhà trong trí nhớ của nàng dần dần nhỏ lại, biến mất nơi chân trời. Nàng cố sức nắm chặt tay vịn, móng tay bấm vào ngón tay in hằn, nếu như lúc này máy bay dừng lại, nàng sẽ bỏ tất cả trở về.

Máy bay mang theo nàng, bay lên bầu trời.

Trung niên nam nhân ngồi bên cạnh nhìn thiếu nữ, sau đó xoay sang nhìn người khác, Khi thấy nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới, hắn nhìn mấy người ở phía sau, ra dấu.

Máy bay vẫn chưa tiến vào trong mây đã có một thanh âm vang lên:

"Chào mừng quý khách đã đi chuyến bay từ Giang Hải tới Viên, đây là máy bay loại 1, chúng tôi sẽ mang tới sự tuyệt vời khác với bình thường, sau khi tới nơi mới, chúc quý khách có một hành trình đầy vui vẻ, ở nơi mới, có một cuộc sống mới, chúc mọi người luôn nở nụ cười. Sau đây xin mọi người nghe một ca khúc có tên 《 gió mặc gió, mưa mặc mưa 》của Chu Kiện Hoa..."

Cái giọng nói chẳng ra gì vang lên ở làm cho mọi người bắt đầu nghị luận, đại bộ phận nhân viên hàng không đều giật mình, sắc mặt lo lắng, họ còn tưởng rằng máy bay đã bị cướp.

Chỉ có Linh Tĩnh ngồi im đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy rằng thanh âm kia đúng là của con gái, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của Gia Minh, giống như đang dõi theo nàng, nhìn theo nàng.

Sau đó, bài hát cứ như vậy vang lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.