Ẩn Sát

Chương 521: Pháo hoa trong thành phố



Hai chiếc xe lao nhanh trên đường, một lát sau lại có một chiếc xe nữa lao tới, đi sát ngay bên cạnh bảo vệ cho hai xe trước.

Ứng Tử Phong ngồi trong chiếc xe ở giữa, đưa mắt nhìn dòng xe cộ xung quanh đường, lại liếc nhìn những tên đặc công bảo vệ mình.

Khi không nhìn thấy Cố Gia Minh đuổi theo, hắn mới dần yên lòng. Lúc nãy nghe điện thoại, hắn được cha và anh trai mình dặn rằng phải chạy, có một trung đội đặc công đang tiến tới bảo vệ hắn.

Tuy rằng hắn không rõ tại sao Cố Gia Minh lại trở nên hung hãn như vậy, nhưng mà nơi này dù sao cũng là trong nước, cho dù hắn có lá gan lớn tới mức nào cũng không dám xông vào giết đám người của trung đội đặc công.

"Hắn, con mẹ nó... chuyện gì xảy ra vậy, ta muốn báo thù, lập tức điều người tới đây. Nhất định phải bắt hắn... chúng ta bị giết nhiều người thế này, không cần bắt hắn làm gì, bắn gục tại chỗ! Bắn gục tại chỗ..."

Cánh tay của hắn run rẩy chỉ lên không trung, giống hệt như lúc bị Gia Minh đánh ngã. Thực ra, chỉ cần thông qua chuyện của Sa Trúc bang và Cố Gia Minh, Ứng Tử Lam cũng biết em trai mình khó chịu với Cố Gia Minh.

Nhưng hắn cũng nói với em trai mình không chỉ một lần, rằng sau lưng Cố Gia Minh có bối cảnh tương đối lớn, không phải dễ trêu, dặn em trai là không nên làm chuyện gì lớn.

Đây vốn là một câu nói mang thiện ý, nhưng Ứng Tử Phong lại thầm tức giận vì người anh mình đã cướp đi toàn bộ công lao và vinh quan, cho nên lần nào cũng coi rằng anh mình đang châm chọc khiêu khích.

Mới nghe được một hồi thì hắn không nghe nữa, nghiễm nhiên coi lời khuyên đó là câu nói khinh thị và coi thường.

Ứng Tử Lam bây giờ là người nối nghiệp của Ứng gia, cả nước này không ai dám không nể mặt hắn, vậy thì còn mình thì sao, chỉ vì một tên có bối cảnh nho nhỏ mà dám cảnh cáo mình.

Hắn chửi thề một lúc, sau đó mới kịp phản ứng:

"Điện thoại đâu. Điện thoại đâu... điện thoại của ta đâu rồi. Các ngươi ai có điện thoại mau lấy cho ta!"

Hắn giật lấy cái điện thoại của một tên đặc công, bấm một dãy số, nhưng lúc này tên đặc công đột nhiên nhìn về phía gương ở bên sườn, thấy một chiếc Santana màu đen đang dùng tốc độ cao nhất lao tới, lốp xe ma sát với đường tạo những những luồng khói xanh và bụi bặm.

Ứng Tử Phong cướp được điện thoại, bấm số, sau đó hét ầm lên:

"Đi mau lên! Cái tên điên này… tên điên này… nghe điện thoại đi chứ!"

Bây giờ chưa phải là lúc tan tầm, đường tương đối thoáng, bởi vậy không xuất hiện tình huống tắc đường, nhưng mà cho dù có như vậy, nó cũng không phải là nơi lý tưởng để tăng tốc.

Cũng may là bọn đặc công này có kỹ thuật không kém, ba chiếc xe con thi nhau luồn lách, lao trái né phải vọt lên.

Ứng Tử Phong lúc này cuống cuồng bấm điện thoại, Cố Gia Minh ở phía sau đang rút ngắn khoảng cách, hắn liên tiếp gọi điện cho những tên lão đại ở thành phố, đại khái là bảo họ mau chóng mang người tới, hậu quả không phải lo lắng, đám người kia ầm ầm đáp ứng.

Biết rõ là có một số lượng lớn cảnh sát và hắc bang chạy tới, Ứng Tử Phong mới yên tâm, bốn chiếc xe lao đuổi nhau, khi sắp tới một cái ngã tư, bọn họ phát hiện ra lúc này đang… đèn đỏ.

Dòng xe cộ phía trước như một bức tường chắn đường của Ứng Tử Phong, bọn đặc công trong xe lúc này cắn răng quyết định:

"Liều mạng."

Chiếc xe thứ nhất giảm tốc độ, hai chiếc xe chạy theo sau cũng bắt đầu có hành động, cửa xe trong nháy mắt được mở ra, một tên thò tay ra phía sau, bắn ra một loạt đạn, làm cho vô số người đi xe bên cạnh hoảng loạn.

Lúc này, có một chiếc xe đang chạy bên cạnh chiếc xe của Cố Gia Minh, chủ xe lúc nghe thấy tiếng đạn thì liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy két một tiếng vang lên, chiếc xe đột ngột chuyển hướng, lao thẳng vào lan can, tràn lên vỉa hè.

Đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe cản đường, tên cảnh sát phụ trách ngã tư này phản ứng khá nhanh, hắn đã điều khiển toàn bộ đèn hai bên đường biến thành đèn đỏ.

Tuy rằng từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ cũng phải mất mấy giây, nhưng tốc độ của đoàn xe hai bên cũng giảm, 3 chiếc xe phía trước không cách nào vượt qua được nữa.

Đúng lúc tên cảnh sát định đi qua, thì Cố Gia Minh rút súng, đạn lóe lên, bắn thẳng vào phía 3 chiếc xe.

Tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người chú ý, đoàn người thi nhau ý ơi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn.

Ứng Tử Phong thấy vậy thì trợn mắt:

"Điên rồi... Hắn đã điên rồi..."

Hắn ngồi trong chiếc xe thứ hai, phía sau có một chiếc xe ngăn đạn, cho nên đạn không thể bắn tới đây được, thế nhưng hắn không ngờ được, cả một tuyến phố đông đúc bây giờ lại loạn tới mức này.

Tích tích tích, ba thanh âm vang lên, những dây cáp điện ở bên đường bị bắn đứt, lần lượt rụng xuống, những tia lửa tóe lên trên không trung, vô số cột trụ mất đi lực chằng, thi nhau đổ xuống. Đám người ở phía dưới thì trợn mắt há mồm, không ngờ cảnh tượng ở Hollywood lại xuất hiện nơi đây

Sau đó, một cây cột đèn đổ xuống, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Những tấm biển quảng cáo lớn, rơi ầm ầm xuống mặt đường, tiếng nổ ì ung vang lên, những cửa hàng có cửa kính lề đường bắt đầu vỡ nát, vố mảnh thủy tinh giống như những vẩy cá bắn tung tóe, không ngừng tràn ra đường.

Ứng Tử Phong quay đầu lại, trong lòng xuất hiện một sự sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng, thậm chí nó còn mạnh hơn lúc bị tập kích đột ngột trong biệt thự cả trăm lần, chỉ trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên hiểu, tình hình trước mặt đáng sợ tới mức nào. Chiếc Santana màu đen gào thét lách qua đám xe cộ, lao thẳng tới chỗ của hắn.

Hắn dường như cảm nhận được, trong xe có một ánh mắt lạnh lùng và điên cuồng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.