Ẩn Sát

Chương 530: Hồ Bất Quy



Đầu năm 2004, thành phố Dụ Giang.

Tết Nguyên Đán vừa mới qua, lúc này bầu trời đầy mây đen, trời đất tối sầm, thoạt nhìn giống như là sắp có tuyết rơi. Mục Thanh Thanh đóng cửa lại, rũ áo rồi móc lên giá, trong phòng ánh đèn tươi sáng, thanh âm tivi vẫn vang lên, đây là ca khúc "cuộc sống mỹ lệ" của đài TVB, sau đó là Lưu Đức Hoa hát 《 khuyết hãm mỹ 》.

Em gái của nàng lúc này đã phát hiện ra nàng, đi dép loẹt quẹt tới, nói:

"Chị về rồi à?"

"Thật không thể tin được, em và mẹ lại ở đây, xa như vậy còn tới đây thăm chị..."

Thay dép, nàng đi vào trong phòng, thấy em gái đang mặc một chiếc áo vàng nhạt ra đón, trên bàn đặt một túi giấy:

"Cái gì vậy?"

"Hạt dẻ rang đường, mới ra lò đấy."

"Oa ác, chị thích."

"Mẹ đâu?"

Mục Thanh Thanh đi vào trong phòng, không thấy bóng mẹ mình thì có chút nghi hoặc.

"Ra ngoài mua thức ăn rồi, phải khó khăn lắm mới tới đây được một lần, bảo là định làm món ăn tươi cho chị."

Mục Trân Trân mở túi hạt dẻ, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái:

"Chị, chị thấy người kia thế nào?"

"Chị vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý."

Mục Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nói:

"Chị rất cao hứng khi thấy em và mẹ từ Giang Hải tới đây, nào ngờ mẹ lại tới đây giới thiệu người cho chị, nói thật, không biết mẹ làm sao lại quen được người đó? Có khi lại thông qua tập đoàn giới thiệu kết hôn cũng nên..."

Em gái nàng nở nụ cười:

"Chính là cháu ngoại của cô ngoại gì đó... Ai nha, dù sao thì cũng là họ hàng dây mơ dễ má, tuổi thanh xuân của chị đi qua không trở lại được, đến bây giờ vẫn không có có bạn trai, mẹ cả ngày ở nhà lải nhải, sau đó gọi điện thoại mai mối, điều kiện của người kia cũng không tệ lắm, cũng tương đối bận việc, sau đó tới nhà mình, vừa lúc em cũng ở nhà... Nói thật, cảm giác của chị thế nào? Người kia có thể trở thành anh rể của em không?"

"Lần đầu tiên gặp mặt, có thể có cảm giác gì, mẹ thì chạy mất, chị chỉ ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi về."

Mục Thanh Thanh cười rộ lên:

"Chị nói về tình nguy hiểm trong công việc của mình, sắc mặt của hắn rõ ràng là không tốt, chị nghĩ nếu như chi mặc quân phục đi tới đó, không biết tình hình sẽ đặc sắc tới mức nào."

"Đó là đùa giỡn..."

Thấy chị gái mình cười tươi như vậy, Mục Trân Trân bĩu môi, nằm sấp trên salon:

"Chị, chị đã 29 rồi đó, không kết hôn thì sẽ già."

"Ác. Con gái cần phải có con trai mới sống được à?"

"Không nhất định, nhưng mà chị không có ý định tìm bạn trai, mẹ ở nhà thì nghĩ nhiều, em mới chỉ có 24, mẹ không lo cho chị thì lo cho ai."

"Ha hả."

Nhìn cô em gái này, Mục Thanh Thanh cười lắc đầu, sau đó nhìn ra cửa sổ bên ngoài:

"Các người tới đây đúng là chọn thời gian, mấy năm rồi chưa thấy thời tiết như ngày hôm nay, chắc là sắp có tuyết lớn… chị đi cất quần áo đã."

Mới đi vào phòng được một lúc, đã thấy cô em gái ở phòng khách kêu lên:

"Chị, cho em mượn súng nghịch một chút!"

"Không được!"

Nữ cảnh sát từ cửa phòng ngủ thò đầu ra nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Nghịch một chút thôi..."

"Không! Được!"

Sắc mặt cô em gái trở nên buồn bã, vùi đầu vào ăn hạt dẻ.

Mà nhớ lại, chúng ta hẳn còn nhớ, Mục Trân Trân chính là em gái của nữ cảnh sát, người luôn cho mình có lý tưởng trừ bạo an dân, chỉ là tính tình của nàng có chút bốc đồng, thường hay đem súng của chị mình ra ngoài nhà chơi.

Sau đó Mục Trân Trân thi đậu trường cảnh sát, nhưng mà khi tốt nghiệp xong ra trường thì lại bị cả nhà dùng sức ép nàng vào làm công việc trong chính quyền, đúng là trung hiếu không thể lưỡng toàn, từ đó về sau, hùng tâm của nàng đã bị thời gian làm biến mất, nhưng mà vẫn còn thèm nhỏ dãi súng và trang bị của chị mình.

Đương nhiên, bên ngoài thường tuyên truyền là nam nữ bình đẳng, nhưng có một số công việc, đặc biệt là khi phá án, áp lực của con gái so với con trai nặng hơn rất nhiều, nếu không phải người hành sự mạnh mẽ, Mục Thanh Thanh đã không thể vươn tới vị trí như ngày hôm nay trong đội cảnh sát hình sự.

Nhưng mà, do tập trung quá vào công việc, nên cuộc sống riêng tư nàng lại không lo được, người nhà sống chết giới thiệu và ép nàng gặp mấy người bạn trai, nhưng mà cũng chỉ đi xem phim rồi đi dạo phố một vài lần là chấm dứt.

Tuy rằng dung mạo nàng xinh đẹp, điều kiện cuộc sống không tồi, nhưng mà khi ở chung, người ta thường bị áp lực công việc của nàng khiến cho khó chịu.

Nàng cũng biết là có bạn trai sẽ có trở ngại cho công việc, cho nên hai năm trước khi được thăng chức, nàng chuyển tới làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thành phố Dụ Giang này.

Vốn tưởng rằng từ nay về sau thoát khỏi những phiền toái do cha mẹ mang tới, hôm nay nàng mới biết thế nào là nhân định thắng thiên, người nhà nàng ở tận Giang Hải xa xôi, vậy mà vẫn có thể kiếm người mai mối ở tận đây cho nàng.

Đứng trên ban công ngoài phòng ngủ cất quần áo, khi đi vào phòng khách, mẹ nàng đã ở trong đó, thấy nàng đã trở về, hai mắ sáng ngời:

"Thế nào thế nào? Thanh Thanh, hôm nay cảm giác thế nào?"

"Ách, cũng không tệ lắm, chúng con cho nhau số điện thoại, sau này sẽ liên hệ."

Mục Thanh Thanh đáp có lệ.

"Mẹ, con thông báo, chị đang nói dối, chắc chỉ gặp một lần rồi lại thôi đấy."

"Mục Trân Trân ---- "

"Sao lại phải nghiến răng nghiến lợi như vậy, em đây chỉ là một người trọng tình trọng nghĩa, thẳng thắn vô tư, vì tránh cho chị lạc vào lối sai, ai bảo chị không cho em nghịch súng... A ---- đây là giết người diệt khẩu, quả nhiên tất cả đều là người xấu, tối độc phụ nhân tâm, Mục Thanh Thanh, ngay cả em mình mà chị cũng muốn giết hay sao... Mẹ, mẹ xem chị kìa, bị nói trúng tâm sự nên bây giờ bắt đầu giương nanh múa vuốt..."

"Mục Trân Trân, hôm nay chị không để yên cho em!"

Mắt thấy em gái mình trốn sau lưng mẹ, Mục Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, thấy mẹ mình đang trợn mắt liền ôm hai cái gối bông ngồi xuống ghế, em gái nàng nhanh chóng lẻn ra đằng sau nàng đá hai cái.

Sắc trời dần dần tối, bên ngoài trời bắt đầu mưa, đèn đường trong hoàng hôn đã sáng lên, trong nhà dần truyền tới mùi thơm, đương nhiên, mẹ nàng vẫn liên tục lải nhải, em gái đang xem tivi, do không thể tiếp tục giả bộ cho nên khi ăn cơm nàng tranh cãi gay gắt với em gái mình, đồng thời vừa làm bộ mặt khổ ải chịu đựng.

Khi chuông điện thoại vang lên, trên mặt nàng hiện lên sự vui mừng, giống như là "cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

"Alo..." Trong chốc lát, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc:

"Được, tôi biết rồi, sẽ lập tức tới đó... Mẹ, em gái, con ăn no rồi, con có việc tối mới trở về được."

Cúp điện thoại, nàng quay người lấy súng trong ngăn kéo rắt vào bên hông, mặc áo khoác ngoài, động tác của nàng gọn nhẹ lưu loát, chẳng phải là em gái nàng vẫn thích những động tác oai hùng hay sao, Mục Trân Trân còn chưa kịp ca ngợi, thì chị mình đã cầm ô đi vào trong làn mưa...

***

Giang Hải.

Trong ánh sáng rực rỡ của khách sạn, trong tiếng nhạc, nhân viên tạp vụ bưng chén len lỏi trong đám người. Đây là buổi hợp lớp của học sinh trường học viện Thánh Tâm, hiện nay tuy mọi người không tập trung được đầy đủ, nhưng cũng được 16 cái bàn, thanh thế tương đối lớn.

Cầm một chén rượu đi trong đám người, Đông Phương Uyển luôn nở nụ cười ưu nhã, thỉnh thoảng chào hỏi một số người quen biết, ba năm qua đi, nét trẻ con trên mặt nàng đã hết, thay sự nhiệt tình và bốc đồng là sự nội liễm, tự tin, cao ngạo.

Có lẽ sẽ có rất nhiều người lưu ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng, rất khó có thể nảy sinh cảm giác thân thiện, nhưng mà, khi phối hợp với dung mạo xuất chúng, trong mắt đám nam nhân, con gái như vậy mới thực sự đáng chinh phục.

Đương nhiên, có rất nhiều người cố gắng, nhưng người thành công cho tới bây giờ vẫn chỉ là con số 0.

Đi quanh một hồi, nàng và Hứa Nghị Đình tập trung ở chỗ đã hẹn nhau, hơn ba năm qua, đây là người bạn và cũng là chị em tốt nhất của nàng, cũng là người mà nàng tín nhiệm nhất.

Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, Hứa Nghị Đình có khi chỉ là thân phận người hầu bên cạnh công chúa, nhưng nàng không để ý, vẫn chuyên cần thu dọn tàn cục của những trận bốc đồng.

"Thời gian cũng tới rồi, chẳng có gì thú vị cả, chúng ta đi thôi."

"Vu Phong hình như lúc nãy đi tìm cậu."

"A, tớ gặp hắn rồi."

Đông Phương Uyển gật đầu:

"Hắn bảo là muốn nói chuyện với tớ, tớ cự tuyệt, sau đó hắn hỏi tớ ngày mai có thể hay không... Đi thôi."

Hai cô gái bắt đầu đi ra ngoài, trên mặt Hứa Nghị Đình nở một nụ cười:

"Cậu có đáp ứng không?"

"Hắn nói là có việc, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, hy vọng là có việc thì tốt, tớ biết trong nhà hắn có quen mấy người buôn bán điện tử, nếu như có thể làm quen thì sau này sẽ tốt."

"Phỏng chừng cậu không nói với hắn được mấy câu đâu."

Hứa Nghị Đình cười:

"Hắn du học ở Châu Âu đó, vừa rồi khi nói chuyện với hắn, hắn nói là cuối năm trước có gặp Diệp Linh Tĩnh."

"Viên?"

"Ừ, cậu ấy đàn dương cầm trong một rạp hát, có người nhận xét là hiện giờ đã có chút danh tiếng, cô gái thiên tài đàn dương cầm tới từ Phương Đông, Vu Phong kia bảo là chỉ gặp cậu ấy một lát, sau đó có chuyện phải đi, nhưng hắn có nói... cảm giác tiếng đàn của cậu ấy rất là u buồn..."

Hai người đi ra khỏi khách sạn, gió mát đập vào mặt, Đông Phương Uyển trầm mặc một hồi:

"Diệp Linh Tĩnh... đã hơn 3 năm rồi cậu ấy chưa trở về."

"Ừ, mấy năm nay khi tới võ quán chúc tết, cậu ấy chưa trở về lần nào."

Hứa Nghị Đình khẽ gật đầu, thở dài:

"Hơn nữa năm nay, đã là năm thứ 4 rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.