Ẩn Sát

Chương 565: Đêm náo động (1)



Đêm, Hồng Kông.

"Năm 2002, khi tao còn ở trong trại giam Ô Hà Lĩnh..."

Lúc này tình thế đã khẩn trương thêm từng giây, nhưng nó cũng có phần hơi cổ quái. Thực ra thì thời gian không lâu, nhưng mà do mọi người quá chăm chú, cho nên nó có cảm giác giằng co.

Ban đầu Cường ngốc chỉ muốn bắt được con tin rồi rời đi, nhưng lúc này trong lòng hắn đang suy tính thiệt hơn, lại thấy sắc mặt A Nguyên biến đổi, hắn cắn răng.

"Mày rốt cuộc đang làm gì!"

Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên thay đổi họng súng, chỉ về hướng nam nhân đứng cạnh bàn bạc, Phương Vũ Tư đang ngồi dưới đất kêu lên kinh hãi.

Cùng lúc đó, A Nguyên đột nhiên kịp phản ứng, chém một tay ra, đè mạnh khẩu súng của đối phương xuống đất.

"Mày muốn chết à... Ách..."

Cái tay này của hắn vốn dùng để giữ cổ con tin, lúc này buông ra, Mân Chiến nắm lấy cơ hội, lao mình về phía trước, thoát khỏi họng súng.

Dường như động tác này là tín hiệu, hơn 10 người ở xung quanh liên tiếp nổ súng.

Mân Chiến lao ra được một bước, sau đó đột nhiên quay người trở lại, trở tay đoạt súng, hơn 10 người xung quanh động thủ, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, vô số tia lửa xuất hiện trên trần nhà, tung tóe khắp nơi.

Cảnh tượng hỗn loạn này chỉ kéo dài khoảng mấy chục giây, một số bàn bạc bị lật ngược, vụn gỗ bay khắp nơi, tú-lơ-khơ, xúc xắc, có người ngã xuống trong vũng máu, có người khóc gọi, có người quát bảo phải lao ra bên ngoài.

Đợi khi tình hình yên tĩnh lại, thì tất cả đã trở thành một đống hỗn loạn.

Mân Côn hô to:

"Đuổi theo bọn họ, giết chết cho tao!"

Sau đó lại kêu:

"Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên một chút!"

Mân Chiến gục ở trên mặt đất cách vị trí của Phương Vũ Tư không xa. Lúc hắn đoạt súng bị bắn bay ra ngoài, ngực trúng đạn, lúc này dường như đang hấp hối.

Đường Lực cũng dính một súng, bị thương ở cánh tay, lúc này đang được mấy tên vệ sĩ dìu ngồi xuống.

Đám người do Vi Chí Cường mang tới đã chết hai người, những tên khắc đã trốn thoát, đa phần đều bị thương, không biết là có chạy thoát hay không.

Gia Minh đứng im nhìn mọi nơi, phân biệt tình hình trong sòng bạc, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, dường như cảm thấy có chút không đúng. Một thời gian sau, thanh âm xe cảnh sát lan tới, sau đó một đám cảnh sát lao vào.

Dưới tình huống này không có cách nào quản chuyện của người khác cả. Nhóm cảnh sát đầu tiên chỉ phụ trách sơ tán, Phương Vũ Tư kinh hồn kéo Gia Minh tới quầy bar, lấy cho mình một chai bia, lại đưa cho Gia Minh một chai.

Chỉ chốc lát sau, có một nhóm cảnh sát thứ hai lao vào, những người này đa phần là mặc thường phục.

Phương Vũ Tư nhận ra một người trong tổ trọng án, đó là tổ trưởng Mộc Tra. Sau khi hắn đi vào không lâu, có một chiếc xe cứu thương lao tới.

Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn tới cực điểm, cũng chẳng ai kịp nhận ra là có hơn 10 người đã tử thương.

Đường Lực và Mân Chiến bị thương đều được mang ra ngoài, một đám người đi theo ở phía sau.

Những người này chia làm hai đội, một đội là bên Mân Côn và đám tiểu đệ. Một đội là thành viên của tổ trọng án, hai bên mới nhìn mà đã phun lửa.

"Bây giờ con của tao trúng đạn rồi!"

Mân Côn lửa giận bốc lên, lớn tiếng kêu:

"Các ông không đi bắt hung thủ còn ở đây làm gì? Các người không đi bắt hung thủ hay sao?"

"Cảnh sát thì rất giỏi sao! Tao cho mày biết, con của tao mày xảy ra chuyện, tao bất chấp tất cả... Chuyện này tao sẽ không để yên, tuyệt đối không để yên!"

"Có đào ba thước đất cũng phải tìm ra đám người kia! Ông hiện giờ bắt tôi hay đi bắt hung thủ! Bắt được đám người kia tất sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho việc này!"

Mân Côn lăn lộn vài chục năm, cũng đại khái hiệu quả khi con minhfbij thương. Lúc này hắn đã mất đi lý trí, cùng với đám tiểu đệ giằng co với cảnh sát.

Thái độ của Mộc Tra vô cùng nghiêm túc, hắn nói cái gì chẳng ai nghe thấy gì cả, mà hình như hắn chẳng nói câu nào.

Mân Côn dường như bị lửa giận trùm con mắt, có thể nghĩ đây là đả kích lớn như thế nào với hắn.

Đoàn người đi theo cáng cứu thương ra ngoài, đi qua phòng khách, Mân Côn đang đi ra cửa thì vô ý liếc sang bên này một cái, sau đó hai mắt đầy tơ máu đứng lại, trong chốc lát, hắn vung tay lên, bước tới bên này.

Phương Vũ Tư nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy thì trong lòng lạnh băng, không biết là có quan hệ tới mình hay không.

Nhưng mà, khi tới bên cạnh nàng, hắn không động tới nàng, mà là nhìn chằm chằm vào Gia Minh đang uống bia vui vẻ.

Sau đó vài giây, tên lão đại này đứng thẳng nhìn xuống Gia Minh, nói:

"Lúc đó hắn nói với mày cái gì?"

Hòa Nghĩa Thắng có thế lực khá lớn ở Hồng Kông, thủ hạ có tới mấy ngàn thủ hạ, chính phủ cũng không dám động tới hắn, cũng bởi vì lý do này, hắn mới dám gắt gỏng với Mộc Tra.

Tên lão đại này hiện giờ lộ rõ khí thế muốn truy cứu, người bình thường chỉ nhìn thấy cũng sợ hãi run rẩy.

Nhưng mà ở chỗ này, Gia Minh nghiễm nhiên coi hắn trở thành không khí, hắn vui vẻ uống một hớp bia, lại chép chép miệng, giống như là đang thưởng thức cái gì đó gật đầu.

Mân Côn cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Nói ---- "

"Mân tiên sinh, chuyện này..."

Phương Vũ Tư đứng lên, nàng còn chưa nói xong, Mân Côn đang cố sức phất tay. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Cô câm miệng cho tôi! Ngồi xuống!"

Mân Côn hai mắt đỏ như máu, Phương Vũ Tư cắn răng, quật cường đứng lại.

Lúc này hắn không có hứng thú quản nhiều chuyện, gật đầu, lại nhìn về Gia Minh, trầm giọng nói:

"Chuyện này tao muốn truy cứu, mày không nói thì mày nhất định phải chết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.