Ẩn Sát

Chương 568: Ô Hà Lĩnh (2)



"... Hắn là trường hợp đặc biệt, không bị giáo huấn, nhìn bề ngoài lại ngây ngô, cảm giác thật là không tốt. Mấy long đầu họp nhau bàn tính, xem có nên dựa theo quy củ cũ dạy hắn một chút không. Nếu như hắn thực sự có quan hệ, chúng ta cũng có thể cho hắn một chỗ tốt... Nhưng mà chưa kịp thực hiện thì hắn đã đắc tội với một quản giáo..."

"Họ Dương, là người cao lớn ngạo mạn, thích uống rượu, hay đánh người, tính tình rất nóng nảy. Nhưng mà ở cái địa phương như trong tù thì người như vậy mới trụ được, bản thân hắn có một quy định, không thích một người nào tự cho mình là đặc thù cả. Đại khái là vào cuối tháng 10, có tin tức truyền ra tên tiểu tử này nhìn không thuận mắt."

"Sau đó… vào ngày mồng 4 tháng 11, hôm đó tôi nhớ rất rõ, trời đầy mây, có một tên tiểu đệ là Lạn Vĩ Trần đã động tay động chân, hắn có quan hệ không tệ với tên quản giáo họ Dương, cũng không biết là do nịnh bợ hay là thế nào mà chuyện này được giao cho hắn..."

"Chiều hôm đó, mọi người ra sân hít thở, hắn ở bên cạnh xem người khác chơi bóng rổ, rồi đi sang bên cạnh. Chúng tôi đã nhìn thấy Lạn Vĩ Trần cùng với mấy tên tiểu đệ chặn hắn lại, chuyện này ở trong ngục đương nhiên là chuyện bình thường. Do hai bên không ở chung nên mọi người mới dùng thời gian hít thở để dạy bảo nhau..."

"Họ đánh hắn một cái tát, hắn không hoàn thủ, sau đó có người đá hắn một cước, hắn không phản ứng, có một tên tiểu đệ ở bên cạnh nói là hắn sợ tới mức choáng váng, bởi vì người bình thường cho dù không hoàn thủ cũng có một số động tác khác. Cái tên Lạn Vĩ Trần kia đã hạ thủ thì tương đối độc ác, hắn cầm một cái gậy đập thẳng vào gáy của hắn..."

Phúc ca vỗ vỗ một vị trí ở trên cổ, nói:

"Sau đó chúng ta thấy hắn ngã lăn ra đất."

Hắn nói đến đây, thân hình Linh Tĩnh ở bên cạnh run lên:

"Vì sao... Không phải như vậy chứ..."

"Tôi vẫn chưa nói hết. Ở cái địa phương đó, lại có giáo quan làm chỗ dựa, chỉ cần không chết người, chuyện sẽ không lớn. Khi đó tôi ở cách hắn rất xa, a... Khi hắn bị đánh tôi không chú ý, lúc đó hắn một tay ôm trán, không phản ứng gì chuyện mình bị đánh... "

"Tôi đứng xa quan sát thấy tên quản giáo họ Dương đang nhìn, trên mặt Lạn Vĩ Trần hung ác còn đập thêm hắn mấy gậy. Sau đó hắn vứt gậy cho tên tiểu đệ bên cạnh, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Dù gì cũng phải có người khiêng đi bệnh xá, cho nên đám tiểu đệ bên cạnh quyền đấm cước đá một phen. Lạn Vĩ Trần còn cười vẫy vẫy tay với chúng ta, không ngờ một tên đứng sau hắn bất ngờ bay ra sau vài mét..."

Hắn vuốt ve cánh tay của mình.

"Lúc đó tôi còn tưởng hắn bị ném ra xa, nhưng khi nhìn lại mới thấy không phải. Sau đó lại có hai người trong đám người kia ngã xuống, hắn một tay ôm trán, run rẩy đứng dậy, bắt đầu hoàn thủ. Lạn Vĩ Trần kia kêu một tiếng đánh chết hắn, tôi vào mấy lão đại xung quanh lập tức gọi người của mình tới. Hiện giờ nhớ lại, ngay lúc đó thật là..."

"Không có cách nào cả, hắn là người mới tới, không giáo huấn hắn một chút, mọi người sao có thể có thể diện... Không ai nhìn thấy hắn đánh người, nhưng như vậy thì sao, trong tù nhiều người đành một người cũng là chuyện thường. Cho nên khi có mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng vây lại, không muốn cho quản giáo biết tình hình bên trong."

"Về phương diện khác, chúng tôi thống nhất lần này phải đánh ngã hắn, nếu không mọi người làm gì còn thể diện mà lăn lộn... Sau khi có khoảng 20 người ngã xuống, chúng tôi mới thấy tình hình không đúng, thế nhưng đã không khống chế được..."

"Chúng tôi chưa thấy qua ai như vậy, ngay cả nghe nói cũng chưa, chỉ tiện tay đấm một cái, một người bay vọt ra ngoài, hắn không cao lớn, một tay ôm trán, một tay tùy tiện đánh người, chân thì đi về phía trước. Mới nhìn trông hắn rất giống với quỷ hồn, không một ai có thể ngăn hắn. Lúc đó trong nhóm chúng tôi có một người tên là A Nguyên, cao hơn 2m, vóc người lại rắn chắc, người khác dùng gậy sắt đánh hắn hắn cũng không sao. Vậy mà hắn bị một quyền bay vút ra ngoài, sau khi vất vả lắm mới bò dậy được thì lại bị một cước đá bay, hắn nặng hơn 400kg đó..."

"Sau đó, quản giáo họ Dương là người đầu tiên chạy tới, nổ hai phát súng, nhưng mà hắn chỉ lánh người một cái đã tránh được đạn. Tát một cái tên quản giáo bay ra ngoài, sau đó bị đá một cái bay cao hơn 3m, rơi xuống lại bị đá ngã xuống, không chết, sau đó chúng tôi nghe nói hắn phải sống cuộc đời thực vật... Trời đã xế chiều, hắn vẫn dùng một tay, tay còn lại ôm đầu, đôi khi còn dừng lại dùng hai tay day day, chắc là đau đầu..."

Hắn nghĩ tới chuyện này, hô hấp có chút gấp gáp:

"Cô không hiểu đâu, lúc đó trời đã xế chiều mà không ai biết trời đã chiều, thật là... Hôn thiên ám địa..."

"Trước đây tôi lăn lộn giang hồ, cho rằng mình không còn gì để sợ, người cho dù có lợi hại thì thế nào, tìm một người khác đánh lén cho ngã, dùng tay không được thì dùng đao, nếu vẫn không được thì dùng súng, cho dù súng không được thì dùng đạn đạo. Nhưng mà lúc đó tôi sợ như gặp quỷ, bởi vì hắn bất định, bất định như quỷ..."

"Hơn 1 tiếng đồng hồ, phàm là ai xông lên, hắn chẳng buông tha một ai. Tôi không biết hắn nhớ cách nào, nhưng mà những ai xông lên hắn đều nhớ rõ, hơn trăm người, ngoại trừ đám đầu tiên gục xuống đất, cho dù những người bỏ chạy cũng bị hắn đánh..."

"Khi đó tôi bị đau đớn làm tỉnh lại, nhìn lên bầu trời thấy đầy mây, hình như là sắp mưa. Có người chạy đến, kêu trời kêu đất, ngã bên cạnh tôi, trong miệng phun máu,... Ngày đó đã chết hơn mười người, số còn lại là tàn phế, tôi vẫn là còn tốt đấy... Các người lớn lên cùng nhau ư? Có phải hắn bị quỷ nhập tràng không? Cho dù là bộ đội đặc chủng cũng không tới như vậy, huống chi tuổi của hắn..."

Hắn cau mày, ngôn từ có vẻ trắc trở, Linh Tĩnh trong mắt có lệ, lắc đầu: "Không phải... trước đây hắn có nói mình là... là sát thủ..."

"A..."

Câu trả lời kia phiêu hốt bất định, tâm tình của Phúc ca không làm sao yên được, gian phòng lúc này yên tĩnh vô cùng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Sau một lát, Linh Tĩnh hỏi:

"Vậy... sau đó thì sao?"

"Sau đó thì không có tin tức gì nữa, hắn chạy rồi, chúng tôi có hỏi thăm tin tức của hắn, cảnh sát hình như cũng không bắt được, ách, dù sao nếu cô hỏi thăm tình hình ở Ô Hà Lĩnh, thì sau ngày mồng 4 tháng 11 sẽ không còn thấy hắn nữa..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.