Ẩn Sát

Chương 575: Mùa đông hạnh phúc nhất




"Đào Đào rất đáng yêu..."

Trong một cửa hàng ăn sáng, Linh Tĩnh và Nhã Hàm ngồi xuống, trước đây hai người là chị em thân như chị em ruột, nhưng tâm tình lúc này đúng là rất phức tạp.

Nhã Hàm đuổi theo tới đây, nhưng khi gặp mặt rồi lại không biết nói cái gì, nàng đã suy nghĩ bốn năm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, cuối cùng Linh Tĩnh lại là người mở miệng trước.

"Chị cũng nghĩ rằng em sẽ trở về trong khoảng thời gian này."

Nhã Hàm miễn cưỡng cười, nàng vừa mới chạy một hồi, cho nên tất chân bị rách.

Hiện giờ nàng đang đưa tay vuốt chân, nói

"Gia Minh hắn... Gia Minh hắn..."

Nàng liên tục nói vài lần, nhưng không nói ra được, Linh Tĩnh gật đầu:

"Là con của Gia Minh?"

Nhã Hàm trầm mặc trong chốc lát, nói:

"Năm em và Sa Sa đi xa... Chị muốn hắn để lại cho chị một đứa bé, lúc đó chị... không biết làm gì cả, và cũng chẳng làm được gì nữa..."

Mới hơn 29 tuổi, lại có một đứa con, mấy năm nay nàng vẫn duy trì hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ.

Nhã Hàm nhớ lại những chuyện trước kia, ánh mắt đã rớm lệ, mấy năm nay trong lòng nàng tương đối bình an vì có Đào Đào, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng quên hết toàn bộ đau đớn.

Đang nói chuyện, phục vụ đã mang điểm tâm sáng tới, Linh Tĩnh cố gắng làm cho thanh âm của mình bình thường lại một chút:

"Hắn rốt cuộc làm sao vậy..."

"Chắc em cũng đã xem qua bệnh án của hắn rồi chứ..."

"Em không tin..."

Linh Tĩnh há miệng:

"Sao lại giống như trong phim, sao có thể... có một khối U được chứ..."

"Nhưng đúng là khối U..."

Nhã Hàm nhẹ giọng nói:

"Chị đã nhiều lần kéo hắn tới bệnh viện, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau, hắn không muốn nằm viện, cho nên trong mấy tháng đó hắn đau lắm, đau tới mức không chịu nổi nữa, chị thấy…. hắn hận mình không thể chết đi..."

Linh Tĩnh ngồi ở đó, miệng há mấy lần nhưng nói không ra tiếng:

"Chị Nhã Hàm, là chị... chăm sóc cho hắn..."

"Không phải... Hắn ở với chị hơn 2 tháng rồi đi."

Nhã Hàm đưa tay vuốt trán:

"Tết vừa mới qua, ngày mồng 4 tháng 2 lập xuân, tối hôm đó tuyết còn đang rơi, chị không biết hắn đi lúc nào, nhưng mà trước đó đã có một vài dấu hiệu, hắn không muốn cho chị nhìn thấy... hắn quá đau đớn..."

"Hắn không cảm giác được gì khi đao chém vào tay, hắn không muốn cho người khác thấy mình phải chịu đựng... không tới bệnh viện, thuốc giảm đau cũng vô ích, em cũng biết tính cách của hắn... Chị thậm chí còn thông quan bạn bè mua hê-rô-in, nhưng hắn không dùng... hắn vẫn cảm thấy có lỗi với em và Sa Sa..."

"Chị bảo hắn viết thư cho em, nói với em chuyện này, nhưng mà hắn không viết ra được... Một số buổi tối chị bò dậy, thấy hắn ngồi ở trước cửa sổ viết gì đó, nhưng sau đó lại né đi. Sau đó chị lén nhặt lên nhìn, thấy câu nào cũng là xin lỗi em, nhưng mà lại không biết giải thích gì ở phía sau. Chắc hắn nghĩ... mình không có tư cách để xin lỗi, chắc là nghĩ không ra cách bù đắp cho em..."

"Mong rằng em có thể tha thứ cho hắn..."

"Tha thứ cho hắn bằng cách nào đây..."

Linh Tĩnh cúi đầu gục xuống:

"Em không biết hắn ở đâu, bảo hắn tới trước mặt em mà xin lỗi..."

Ngoài cửa có người đi vào, trong quán cũng không nhiều khách, nhưng khí chất và dung mạo của Linh Tĩnh và Nhã Hàm quá mức xuất chúng, nếu như để ý vẫn thấy có người nhìn sang bên này.

Nhã Hàm cầm bàn tay Linh Tĩnh, còn chưa kịp nói gì thì một người mặc tây trang, mới nhìn thì giống như là nhân viên của cửa hàng đi tới gần:

"Hai vị có cần giúp gì không... Tôi không có ác ý..."

Trong mắt Nhã Hàm vẫn còn nước mắt, hiện giờ trừng mắt lên nhìn người đàn ông kia, lạnh nhạt nói một câu:

"Cảm ơn."

Sau mấy giây, ánh mắt người kia hiện lên sự thất bại, khoát tay áo, nói:

"Xin lỗi..."

Sau đó vội vã lui ra. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

"Chị Nhã Hàm..."

"Thật lòng chị vẫn thấy mình có lỗi với em và Sa Sa, hắn thích nhất là các em, cũng đau lòng nhất vì các em..."

"Nhưng hắn và chị lại sinh ra Đào Đào."

"Chị xin hắn, hắn đồng ý..."

Nhã Hàm trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp:

"Cách nhìn của hắn không giống với người bình thường, hắn coi chị là bạn bè, chị thích hắn, hắn đồng ý, hắn coi trọng người tốt với mình, sợ họ bị thương tổn... nhưng hắn yêu nhất là các em..."

"Em cũng biết vậy, nhưng lại không biết vì sao hắn phải làm thế, em ở Viên 4 năm trời, suy đi nghĩ lại biết bao lần... nhưng thế thì thế nào, em chỉ là một người phụ nữ bình thường..."

Linh Tĩnh bật khóc:

"Em chỉ muốn ở cùng với hắn, dù thế nào cũng được, cho dù hắn bị bệnh nan y, em cũng muốn chăm sóc cho hắn, sinh con cho hắn, mà không phải là người bị ném tới Viên 4 năm, khi trở về em muốn hắn bồi thường cho em, nhưng chỉ biết khóc trước mộ phần của hắn... Em không muốn khóc... em không mạnh mẽ như chị..."

"Hắn sợ em thấy khi hắn bất lực..."

"Đúng vậy, hắn là một người yếu đuối..."

Linh Tĩnh lau nước mắt, giọng nói thoảng qua như không còn lên hơi:

"Chị Nhã Hàm, có thể đem... những chuyện của hắn trong khoảng thời gian cuối cùng, nói cho ... nói cho em biết được không?"

Nhã Hàm gật đầu, trên mặt thoáng qua sự hạnh phúc:

"Chuyện thực ra cũng không nhiều, đêm ngày mồng 4 tháng 11 hắn tới tìm chị, đến ngày mồng 5 tháng 2 năm 2001, vừa tròn 3 tháng... Trong qua ba tháng đó, hắn ra khỏi nhà 7 lần, có 3 lần là chị kéo hắn tới bệnh viện, thời gian còn lại hắn đều xem phim, xem truyện tranh, thỉnh thoảng dùng máy vi tính lên mạng, chủ yếu là xem tin tức của em. Hắn thỉnh thoảng liên hệ với người hắn sắp xếp bảo vệ cho em, nhận tin tức của em. Lúc mới tới Viên em bị một người chụp ảnh..."

Linh Tĩnh nắm chặt nắm tay, Nhã Hàm vỗ vỗ nàng tay:

"Em còn nhớ rõ tết năm đầu em ở Viên không? Em không trở về nhà, có một nam sinh tới hẹn em đi chơi, em không đi, hắn gọi đặt một bó hoa hồng, đem gửi tặng em, em nhận nhưng đặt ở cửa... Hắn cũng không còn cách nào khác cả, lúc gọi điện thoại đặt hoa hắn rất đau đầu. Tối hôm đó hắn muốn vào bếp, nhưng mà khi dùng đao lại chém luôn vào ngón tay của mình, vậy mà hắn cũng không cảm thấy đau..."

Nàng há miệng, thật lâu mới phun ra một hơi thở:

"Hắn... từ nhỏ đã yếu đuối, nhưng mà khi mình đau đớn hắn lại không muốn cho ai thấy, khi đọc sách hắn đột nhiên nhíu mày, có những lúc thân hình hắn giật thót, chỉ có biểu hiện như vậy thôi. Đại khái là tới tháng 12 hắn đau nhiều hơn, chị lại không dám nói, không thể làm gì khác hơn là liều mạng kéo hắn đi bệnh viện, nhưng kết quả kiểm tra ở bệnh viện vẫn như cũ. Hắn đôi với những thứ đó rất tức giận, tuy trên mặt vẫn cười, nhưng chị nhận ra được... Hắn không chịu nằm viện, chị cũng không có cách nào ép hắn cả... cũng không biết ép hắn thế nào, bởi bác sĩ bảo không nên hi vọng..."

"Có một số buổi tối hắn đau không ngủ được, hắn lôi những bức ảnh trước kia ra xem... Rất nhiều lần chị giả vờ ngủ, không biết hắn có phát hiện ra không... Đại khái là vào khoảng tháng 1, chị mang thai Đào Đào, kiểm tra rất nhiều lần, tới giữa tháng 1 thì hắn biết, khi đó hắn cố gắng chống đỡ. Qua tết, tuyết ngừng rơi rồi mà chị không về nhà, vì chuyện này mà bố chị làm ầm ĩ một trận, rất là giận dữ. Nào ngờ, mấy hôm sau, hắn đột nhiên rời đi... chắc là hắn không chịu nổi đau đớn nữa rồi, hắn không muốn cho người khác thấy..."

"Chị cũng không đi tìm hắn, cũng không biết tìm thế nào cả... Chị còn phải chiếu cố kỹ lưỡng cục cưng trong bụng, bác sĩ nói đây là lần mang thai đầu tiên, chị lại có bệnh, sức khỏe kém, dễ sanh non, phải vận động rèn luyện thân thể, ngay cả khóc chị cũng không dám khóc, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng..." Cho tới lúc này, nước mắt mới lăn xuống trên mặt Nhã Hàm: "Cứ như vậy cho tới năm 2002, Đông Phương Lộ tìm tới, nói là Gia Minh đã chết, hắn xây cho Gia Minh một ngôi mộ, đặt ở ngoại thành... Em đi xem rồi chứ?"

"Em không tin..."

"Chị cũng không tin Đông Phương Lộ tìm được Gia Minh..."

Nhã Hàm nói:

"Em cũng biết, nếu hắn muốn đi, sẽ chẳng ai tìm được cả, nhưng chị hi vọng hắn trở về, thì nhất định hắn sẽ trở về..."

Nhã Hàm cầm nàng tay, cũng biết đây chỉ là một sự an ủi đã biến tướng.

"Chờ hắn, được không?"

Linh Tĩnh gật đầu:

"Chị Nhã Hàm... Xin lỗi..."

"Là chị phải xin lỗi em và Sa Sa... chị vốn coi các em như em ruột, nhưng chuyện này..."

Nàng lắc đầu, nói:

"Chuyện này... Xin lỗi em..."

Hai người vốn có tình cảm như chị em ruột, lúc nhỏ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn.

Tuy rằng trải qua mấy năm xa cách, lúc mới nhìn thấy Đào Đào, Linh Tĩnh cũng cảm thấy thương cảm và bi thương, nhưng tới lúc này, mấy thứ đó đã dần bị hòa tan.

Trong ba tháng đó, Nhã Hàm nhìn Gia Minh đau đớn, tới lúc không còn chịu đựng được nữa, hắn rời đi, nàng chỉ có cách là chôn chuyện này ở trong lòng, ngay cả khóc cũng không thể khóc, sự đau đớn trong lòng nàng có lẽ cũng chẳng kém Linh Tĩnh.

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Gia Minh mất, tất cả không còn chuyện gì quan trọng nữa cả, khúc mắc tạm thời hóa giải, hai người đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang vấn đề khác.

Linh Tĩnh kể lại cuộc sống của mình mấy năm nay ở Viên, 4 năm khổ cực, cộng với ý định gia nhập các công ty trong khoảng thời gian hiện nay.

Có một số việc nàng không tiện nói trước mặt bố mẹ mình, nhưng khi ở trước mặt Nhã Hàm, nàng lại kể ra được.

Còn Nhã Hàm thì kể chuyện của mình, chuyện của Đào Đào, chuyện nàng đi làm cho công ty của gia đình.

Hai người miễn cưỡng dùng bữa sáng, sau đó ra ngoài.

"Khi nào rảnh em có thể tới thăm Đào Đào không?"

"Chỉ cần em không mang cho nó kẹo là được..."

Linh Tĩnh cười cười, bỗng nhiên ôm lấy Nhã Hàm:

"Chị Nhã Hàm, cảm ơn chị đã ở cạnh hắn trong ba tháng đấy..."

"Chị không chăm sóc hắn vì ai cả..."

Nước mắt Nhã Hàm lại rơi:

"Đó là ba tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị."