Ẩn Sát

Chương 59: Trận đấu hòa giải (3)



Quá... quá xấu hổ...

Toàn trường lặng ngắt như tờ, Hàn Cương Thành nghiến răng nghiến lợi:

"Mày... Mày lại nhổ nước miếng..."

"Ồ?"

Gia Minh hơi ngạc nhiên,

"Có nói không được nhổ sao? Mày có thể nhổ lại mà!"

"Mày... "

Hàn Cương Thành căm phẫn,

"Mày còn có chút tinh thần thi đấu nào không!?"

Hắn vừa hỏi câu này liền nhận được vô số người phía dưới ủng hộ, trong chốc lát dường như cả thế giới đều đứng về một phía.

Gia Minh bất đắc dĩ giang tay ra:

"Tinh thần thi đấu? Thôi xin đi, là bọn mày buộc tao tới đây tranh tài, tao đã đồng ý điều gì sao?"

Hắn vừa nói ra, mọi ngiời ở đây cũng hơi ngạc nhiên, đúng vậy, mặc dù nói là tranh tài nhưng mọi người trong câu lạc bộ võ thuật có ai xem chuyện này như một cuộc thi đấu chính thức, chẳng qua chỉ muốn để thằng nhóc này lên võ đài rồi bị đánh, làm hắn mất mặt, nhục nhã hắn một lần mà thôi.

Mà lúc này Đông Phương Uyển đang ngồi gần đó cũng hơi lúng túng, dường như cuộc tranh tài này không có đoợc sự đồng ý của hắn, là chính mình vọng động rồi thay hắn đồng ý, bây giờ nghĩ lại, hắn và mình ngay cả quen biết cũng không phải, dường như hành động của mình thực sự cũng hơi quá đáng rồi.

Song nghĩ lại một chút, nàng liền tức giận, vậy thì thế nào, nếu không đánh một trận, ngươi còn có biện pháp nào để giải quyết chuyện này sao? Nghĩ tới đây, nàng nhíu mày, nhìn Cố Gia Minh đang đứng trên võ đài cũng thấy hơi không vừa mắt.

"Tao đánh chết mày!"

Trên võ đài, rốt cuộc Hàn Cương Thành cũng không kiếm chế được nữa, lao về phía Gia Minh với uy thế kinh người, thế công như gió. Mà trên khán đài, Trần Cô Hạ bất đắc dĩ day day thái dương, không biết tiếp theo phải đánh giá đứa nhỏ này như thế nào nữa.

"A... Rõ ràng bạn Hàn đã bị chọc giận, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng thủ đoạn lại dường như hơi..."

Hắn là đại sư về võ thuật, cũng là một thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, trên võ đài phải chú ý thứ này thứ khác, nhưng đến khi tranh đấu sống chết, chỉ cần có thể thắng lợi thì bất kì thủ đoạn gì đều có thể sử dụng.

Lúc này hắn một mặt dùng ánh mắt xem luận võ để đánh giá cuộc tranh tài này, mặt khác, hắn cũng hiểu Cố Gia Minh kia bị buộc ra sân, đối phương cũng chỉ tính toán muốn làm nhục người khác, như vậy hắn có dùng thủ đoạn như thế này thì cũng không có gì đáng trách cả. Trong thời gian ngắn, nụ cười trên mặt hắn không khỏi hơi quái dị, sau đó quay đầu lại nhìn Trương Nhã Hàm ở bên cạnh.

"Cô giáo Trương, thường ngày vị Gia Minh bạn học này..."

"À, ha hả... Thường ngày hắn cũng không thích đánh nhau với người khác, lúc này bị buộc phải đánh, hơn nữa lại không thể trốn tránh, đoán chừng... đoán chừng cũng có chút bối rối... Ha hả..."

"Ồ, điều này cũng đúng, nếu tính cách thường ngày của hắn không xấu, vậy thì tâm tính cũng chưa chắc đã hư hỏng, lúc này khó tránh khỏi bối rối, nhưng nếu như có thể dạy dỗ..."

Nghe thấy dường như Trần Cô Hạ vẫn không buông tha cho ý muốn dạy võ công cho Gia Minh, trong lòng Nhã Hàm chợt lo lắng, rồi lại hận tên đang ở phía dưới kia đến nghiến răng, muốn chơi người ta cũng không cần phải chơi kiểu đó chứ, lại nhổ nước miếng, quá đáng xấu hổ, mình cũng cảm thấy ghê tởm, còn không bằng dùng ba quyền hai cước đập cho hắn nằm xuống đi.

Giờ phút này, cuộc tranh tài phía dưới nghiễm nhiên đã đến hồi gay cấn, hoặc là nói ít nhất Hàn Cương Thành đã lâm vào trạng thái điên cuồng, sau mỗi lần công kích tuyệt đối không để lại khe hở, Gia Minh chạy trốn, hắn cũng không dừng lại triển khai tư thế như lúc trước nữa mà tiến công, tiến công, lại tiến công, tuyệt không cho địch nhân bất kỳ cơ hội thở dốc nào.

Dưới công kích điên cuồng như vậy, Gia Minh dường như cũng không tránh né được mỗi lần đều chuẩn xác như lúc trước, thỉnh thoảng không kịp tránh né, trên người cũng sẽ trúng vài quyền, vài cước. Mặc dù tư thế ngăn cản của hắn chín xác nhưng bị đánh rốt cuộc vẫn là bị đánh, hầu như tất cả mọi người đều nhận định rằng lúc này hắn đã rơi vào thế yếu, cả sân vận động đều vang lên tiếng hô cổ vũ cho Hàn Cương Thành.

"Cố gắng lên!"

"Nhanh một chút, nhanh hơn một chút, Đừng cho hắn có chỗ trốn!"

"Đánh hắn mạnh vào! Đánh hắn!"

Trong tiếng reo hò ủng hộ như vậy, hai cô bé ở dưới đài nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu: Tránh sang, tránh sang, chặn lại, tốt, Gia Minh cố gắng lên, gắng sức lên...

Về phần trên võ đài, một mặt tấn công mãnh liệt, trong lòng Hàn Cương Thành rốt cuộc cũng tim lại được sự hả hê, hai quyền thình thịch đánh lên cánh tay Gia Minh, quyền thứ ba thất bại, nhưng hắn lại lập tức tung một cú đá xoáy sắc bén về phía trước, xoay người lại quét ngàng, chỉ cần mình công kích nhanh, thằng này luôn sẽ có lúc không thể tránh được, cho dù hắn ngăn chặn lại rất kín kẽ, nhưng chỉ với thân thể như vậy, sớm muộn gì mình cũng có thể đánh ngã hắn, trốn đi, trốn nữa đi, mày có thể trốn đến khi nào...

Trận đấu từng giây từng phút trôi qua, cả sân vận động đều vang lên tiếng ủng hộ Hàn Cương Thành, Sa Sa không cam lòng yếu thế, chạy đến lôi đài liều mạng la hét:

"Gia Minh cố gắng lên! Gia Minh cố gắng lên! Gia Minh cố gắng lên..."

Nhưng giọng nói kia chỉ trong nháy mắt đã bị tiếng la hét xung quanh đè ép xuống. Nguồn: http://truyenfull.vn

Công kích, né tránh, công kích, ngăn cản, cố gắng lên! Cố gắng lên! Cố gắng lên! Gia Minh bắt đầu trở nên chật vật, mà động tác của Hàn Cương Thành vẫn lưu loát mà mạnh mẽ như trước, hầu như có thể nói, cảm xúc của toàn bộ người đứng xem trong sân vận động đều do một mình Hàn Cương Thành dẫn dắt.

Đến khi toàn tâm toàn ý đắm chìm vào sự nghiệp truy đổi đối thủ vĩ đại này, những thành quả huấn luyện thường ngày của Hàn Cương Thành biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn trong hơn mười phút đồng hồ này, lực lượng kết hợp với sự nhanh nhẹn, công kích như cuồng phong bão táp liên tục không hề gián đoạn trong hơn mười phút đồng hồ, mấy chục loại động tác phản ứng với yêu cầu kĩ thuật cao...

Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem chiêu thức, mọi người xem đến đã mắt, đồng thời trong lòng các bạn học trong câu lạc bộ võ thuật cũng cảm thấy khâm phục, ngay cả Trần Cô Hạ ngồi trên khán đài cũng không khỏi than thở:

"Ừ, đây là thành quả có được do tập luyện khắc khổ, tấn công kéo dài liên tục trong hơn mười phút đồng hồ như vậy nói rõ thể lực của hắn tương đối tốt, động tác cũng rất hoàn mỹ, Gia Minh bạn học có thể ngăn cản lâu như vậy đã là khá hơn người bình thường rất nhiều, chẳng qua, sợ rằng hắn cũng rất nhanh sẽ không trụ nổi nữa..."

Dường như chỉ để phản bác lời tiên đoán của Trần Cô Hạ, chỉ trong nháy mắt, tiếng gào thét như nước thủy triều của mọi người lập tức im bặt, dần dần tựa như rơi vào trong hầm băng còn lạnh lẽo hơn cả lần Gia Minh ra tay lần trước, rất nhiều người vẫn còn duy trì tư thế reo hò hưng phấn, tiếng hít thở, tiếng hít thở...

Trên võ đài, Gia Minh lại xuất chiêu, hoặc có thể nói đây là lần xuất chiêu chính thức đầu tiên của hắn, một chiêu này rất chính quy. Ngay khi Hàn Cương Thành đánh đến hưng phấn, hưng phấn đến xem việc Gia Minh phải tránh né, chạy trốn như một quy luật, dường như hắn vĩnh viễn chỉ biết lùi lại phía sau, sẽ không khi nào tiến công, Gia Minh bạn học của chúng ta đá ra một cước, rất hiển nhiên, một cước này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn.

Tất cả mọi người rất bất ngờ.

Trên võ đài, hai chân Hàn Cương Thành run rẩy lùi lại một bước, thống khổ ôm chặt lấy chỗ yếu hại giữa hai chân, ngẩng đầu lên, chậm rãi quỳ xuống mặt đất. Bởi vì sự đau đớn đã khắc sâu đến tận xương tủy, đến nỗi hình dạng cái miệng của hắn cũng vô cùng khoa trương, hình chữ "O", hơn nữa còn kéo rất dài, chúng ta có thể dùng một câu thơ để hình dung động tác này:

Ngỗng, ngỗng, ngỗng.

Ngẩng cổ lên trời kêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.