Ẩn Sát

Chương 617: Thủ tiết (1)



Gần trưa, thời tiết chuyển dần sang mát mẻ, vô số đám mây đen bao phủ bầu trời Giang Hải, hình như là trời muốn mưa.

"Linh Tĩnh nói đúng, chị Nhã Hàm đợi cậu nhiều năm như vậy, chị ấy phải nuôi con, trong lòng khổ, không có ai biết, cậu nên đi gặp chị ấy trước, gặp Đào Đào... Chị ấy luôn mặt gặp lại cậu, mà gặp rồi cũng phiền toái, không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào cho tốt, sau này mọi người àm thế nào bây giờ... nếu không thì hãy bỏ trốn cùng với chị Nhã Hàm đi..."

Đi tới trước biệt thự của Đông Phương gia, chia tay với Sa Sa ở góc đường, lững thững đi dọc con đường, tới một nơi xung quanh không có ai, mới móc từ trong túi một vật gì đó, đi tới cạnh lan can sắt của con kênh ném xuống.

Cái thứ kia bay trong không trung, lúc sắp sửa rơi xuống, Gia Minh lật tay một cái, nó lập tức lơ lửng, hắn đứng ở đó suy nghĩ một chút, sau đó úp tay, cái bình Không Kiến Chi Trần kia bay lại vào trong tay hắn, hắn bỏ vào túi quần.

Lúc giải quyết chuyện ngày hôm qua, đám người Natalie liền tới Viêm Hoàng Giác Tỉnh làm khách, 4 năm trước, khi Ngự Thủ Thương chết quan hệ của hai bên đã bắt đầu ấm lên, đối với Gia Minh mà nói, hôm nay đúng là nhất cử lưỡng tiện gặp mặt bọn họ, đại khái hắn muốn nói tới tình hình trong 4 năm gần đây.

Không tính tới mấy tên bạn học cũ tới gửi thiệp mời, thì người nói chuyện với hắn cũng không nhiều, gặp mặt Tiểu Mạnh nói một tiếng cám ơn, hỏi thăm dự định trong tương lai, tiện thể hẹn ngày mời cơm.

Sau đó hắn đi gặp đám người Đông Phương Lộ, Phương Chi Thiên, chúc bình an, đối với Natalie nàng rất hứng thú với lực lượng của Gia Minh, nhưng không thể luận bàn ở chỗ nào, chỉ giống như bạn bè trò chuyện vài câu, cái thực sự làm cho Gia Minh mất thời gian là bệnh tình của Nhược Nhược. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Chuyện này đúng là bất đắc dĩ, Viêm Hoàng Giác Tỉnh mấy năm qua luôn liều mạng tìm kiếm Không Kiến Chi Trần, Gia Minh cũng từng xem qua tư liệu liên quan tới Không Kiến Chi Trần.

Trên thực tế thì Không Kiến Chi Trần đương nhiên là có trợ giúp với dị năng, nhưng mà cũng không nhiều, việc có thể trị được bệnh của Nhược Nhược hay không thì mọi người cũng chỉ biết trên lý luận.

Sự tình phát triển đến nước này, hắn đương nhiên là không cách nào chạy tới đây để làm người giúp việc, Đông Phương Nhược tối hôm qua có tỉnh lại một lần, sau đó lại rơi vào ngủ say.

Mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh sau khi lấy được Không Kiến Chi Trần thì vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, Gia Minh vẫn phải tìm kiếm hơn một giờ đồng hồ, lọc ra những tư liệu hữu dụng cho nàng.

Không Kiến Chi Trần không có cách nào sử dụng trị liệu cho con người, thế nhưng trạng thái của Đông Phương Nhược lúc này giống với trạng thái mà hắn từng trải qua, cũng là bị tinh thần lực khổng lồ gây áp lực.

Bệnh tình của hắn tới rất nhanh, nói bệnh là bệnh, Đông Phương Nhược thì vừa cấp tính lại vừa mãn tính, nhiều năm dày vò khiến cho thân thể của nàng đã tới sát biên giới tan vỡ.

Đối với năng lượng khổng lồ mà Gia Minh có hiện giờ mà nói, tuy rằng làm thầy thuốc thì không ổn lắm, nhưng lại hiểu rõ tường tận đối với loại bệnh này, sau khi mô phỏng, hắn đã lừa được Không Kiến Chi Trần, hắn làm cho dị năng trong cơ thể thiếu nữ tiêu hao bảy tám phần, khiến cho thân thể nàng trở lại trạng thái bình ổn, sau khi tỉnh lại, chắc là thị lực sẽ hồi phục một phần, ít ra thì trong một thời gian, sẽ không cần phải dùng xe lăn mới đi lại được.

Toàn bộ quá trình trị liệu không đơn giản như vậy, đại khái là cần vài chục năm thời gian, dù sao Gia Minh tự giải quyết vấn đề của mình cũng cần tới 4 năm, mà vấn đề trên cơ thể thiếu nữ này là do mọi người tự tiện chữa trị dẫn tới sai lầm, kéo dài nhiều năm, cho nên muốn giải quyết được thì không thể chỉ trong ngày một ngày hai.

Dựa theo Gia Minh phỏng đoán, mỗi năm cần khoảng thời gian chừng 1 tháng để chữa trị, lúc chữa xong sẽ phát hiện dị năng sẽ dần bị khống chế, có thể dự cảm không còn tốt như hiện nay.

Nhưng mà ít ra thì cô gái này vẫn có thể sống, sau khi sức khỏe tốt hơn, có thể trải nghiệm cuộc sống của mình, có thể kết hôn sinh con, sống chết theo quy luật.

Đây không phải là do Gia Minh âm thầm động tay động chân hạn chế năng lực của người ta, dù sao những người như hắn, như Natalie, như Victoria cũng có thể có năng lực dự cảm không rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám khẳng định đám người Victoria đã rời Giang Hải.

Nhưng mà muốn dự cảm rõ ràng thì lại nằm trong lĩnh vực tinh thần, hắn nói rõ chuyện này cho đám người Phương Chi Thiên biết, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng có thể bảo mệnh cho cô gái này.

Huống chi, chỉ cần phỏng đoán không rõ ràng cũng đã có trợ giúp lớn cho tương lai rồi, vậy là đủ.

Đối với Không Kiến Chi Trần, Gia Minh hiện giờ chưa biết xử lý như thế nào, loại vật này tạo được kết quả, thì không thể thiếu được chuyện nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể con người.

Hắn đương nhiên không phải là người có lòng từ bi, nhưng cũng không phải là người biết khoa học lắm, việc hành động này có thể làm rung chuyển một số thế lực, đến lúc đó sợ rằng người ta lại kéo hắn vào vũng bùn.

Việc ném đi cũng không được, hắn còn lo lắng chuyện mấy tên Hấp Huyết Quỷ ở ngoài dòm ngó, cho nên hắn phải giữ lại, mà giữ lại cũng là vật bảo mệnh.

Mình giết một người trong bọn chúng, xung đột hai bên đã không thể nào tránh khỏi, cho dù không muốn gây chuyện thì kiểu gì cũng phải giải quyết chuyện này.

Ngẫm lại chuyện này, hắn còn có Nhã Hàm, Linh Tĩnh, Sa Sa, cho nên hắn lên xe bus, đến đi đến công ty của Nhã Hàm, trời lúc này đang mưa xối xả.

Cơn mưa lớn bất chợt ập tới, mang theo vô số tiếng sấm, lúc này Nhã Hàm đang ngồi trong một phòng ở tầng 23, uống một chén trà xanh, thả lỏng tinh thần sau một buổi sáng làm việc căng thẳng.

Hôm nay là ngày bận rộn, nguyên nhân là vì hai gã quản trị trong công ty vì một chuyện ngoài ý muốn mà sinh bệnh, phải vào bệnh viện, dự án do bọn họ hợp tác hôm nay chính thức đàm phán ký hợp đồng.

Cũng do tình hình cấp bách, cho nên nàng phải đích thân xuất mã, cũng may là tình hình đàm phán sáng nay không tệ, buổi chiều có tiến triển thế nào hoàn toàn có thể ước lượng đượ.

Vốn nàng không muốn đầu tư hoàn toàn cho công việc, vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng và Đào Đào, nhưng chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, dự án này có tầm quan trọng rất lớn với công ty.

Hôm nay nàng vốn hứa với Đào Đào là đi dạo phố, vậy là phải lùi lại, nàng rất ít khi thất hứa với Đào Đào, cũng may Đào Đào tuổi tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chỉ yêu cầu mẹ cho theo tới công ty chơi, lúc nàng bận thì nó ở trong phòng làm việc xem phim hoạt hình.

Buổi trưa hai mẹ con ở căng tin công ty ăn cơm, sau đó Đào Đào ngủ trưa trong phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc của nàng. Khi Nhã Hàm ru con ngủ, nàng mới có một ít thời gian để cho riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.