Ẩn Sát

Chương 640: Hội đồng học (3)



Đi vào toilet, nàng đóng cửa lại, thật dài phun ra một hơi, trong lòng nàng rất loạn giống như chơi trò mèo đuổi chuột vậy.

Không bao lâu sau nàng dùng nước lạnh rửa mặt, đứng trước gương trang điểm lại một chút rồi mới đi ra ngoài, lúc này cũng có mấy bạn học nữ đi vào, mọi người đều chào hỏi lẫn nhau, quen biết nhiều người cũng đúng là phiền phức.

Lúc nàng từ toilet đi ra ngoài, trong đại sảnh đã có thêm không ít người, Đông Phương Lộ cũng đã đến, đi theo còn có một giáo viên cùng trường, lúc này cũng đang chào hỏi mọi người.

Thực ra thì giáo viên tới đây cũng không ít, nhưng đại đa số họ đều ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, dù sao nơi này cũng là hội đồng học chứ không phải là yến hội của giáo viên, nếu như bọn họ xuất hiện làm vai chính thì rất là không ổn.

Nàng đứng ở đó nhìn một lúc, lại tìm Gia Minh trong đám người, thấy hắn đang ngồi ăn kẹo, ánh mắt như có điều gì đó phải suy nghĩ, nhìn vào một đám người cách đó không xa, Đông Phương Uyển nhìn mấy lần, sau đó vỗ vỗ vai hắn hỏi:

"Nhìn cái gì đấy?"

Gia Minh chỉ chỉ về phía trước:

"Bên kia kia..."

"Trầm Gia Vĩ mà, hình như ở lớp 4, tớ biết là hắn trước đây học cùng với Sa Sa, trong nhà cũng làm xã hội đen, hiện giờ hình như đang rất uy phong, tớ không quen mấy người này làm cho nên không rõ ràng."

Nàng ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, bóc một viên kẹo bỏ vào trong miệng:

"Làm sao vậy?"

"Tân Hà bang, tớ có chút ấn tượng."

"À, hình như bang phái kia cũng là cái tên này."

Với gia thế của nhà nàng, xã hội đen cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cả, cho nên cái ý nghĩa của Tân Hà bang nàng cũng không hiểu cho lắm. Từ nơi này nhìn sang, thấy Trầm Gia Vĩ dường như đang khoác lác với người khác chuyện "Lăn lộn cõi đời" như thế nào.

Vật họp theo loài, người sống bầy đàn, lúc này tụ tập ở chung quanh hắn cũng là một số người có máu giang hồ.

Đông Phương Uyển vừa ăn vừa nói một số chuyện lặt vặt.

"Chuyện Trầm Gia Vĩ tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà mấy tên bên cạnh hắn rất lợi hại, trước đây cũng là lớp 4, tên là Dương Thần Quang. Trong nhà hắn có quan hệ chính trị, anh tớ hình như cũng quen hắn, năm ngoái ở Thâm Quyến dường như còn hợp tác một chút, bề ngoài thì hắn luôn mèo khen mèo dài đuôi, nhưng bên trong lại tài trí hơn người. Anh em họ tớ cũng không thích..."

Nàng đang nói tới một nam nhân vóc người cao ráo đứng cách Trầm Gia Vĩ không xa, người này đeo kính, bề ngoài trông rất hào hoa phong nhã, nhưng mà lạ cao ngạo ra mặt.

Gia Minh gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hình như sau khi trao cho nhau số điện thoại thì ăn kẹo cảm thấy ngon hơn.

Trong lúc đang nói chuyện, chỉ thấy có người nói với Trầm Gia Vĩ điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn xung quanh một hồi, sau đó chào những người bên cạnh đi tới trước đám con gái.

Ban đầu không quan tâm tới chuyện bên đó, nhưng bây giờ nhìn thấy điều này khiến cho Đông Phương Uyển phải ngừng động tác của mình.

Đám nữ sinh kia vốn đang ngồi quanh một cái bàn tròn cười cười nói nói, người xinh đẹp nhất trong đó đương nhiên là Sa Sa đã lâu không gặp.

Sa Sa lúc này đang tựa vào bàn, khí chất nhẹ nhàng khoan thai, hai chân mỹ lệ thon dài, Trầm Gia Vĩ lần này đi tới chính là vì nàng.

Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo khuôn mặt cười cười dừng lại trước mặt Sa Sa, không biết hắn nói gì nhưng phân nửa là châm chọc, chắc chắn không có gì tốt.

"Cái tên Trầm Gia Vĩ này..."

Nhớ lại thấy vừa nãy Gia Minh có điều gì đó suy nghĩ, Đông Phương Uyển nhai viên kẹo trong miệng, quay đầu nhìn về phía Gia Minh, sau đó chỉ sang bên kia "a a" một phen.

Gia Minh ngẩng đầu nhìn, sau đó cười lắc đầu:

"A..."

"Cười cái gì mà cười, bạn gái của cậu bị bắt nạt còn không đi qua đó hỗ trợ à?"

"Sao cậu biết là Sa Sa bị bắt nạt?"

Gia Minh cười cười, nói:

"Nàng không bắt nạt người khác là tốt rồi."

"Tự tin thái quá."

Thấy Gia Minh không nói, Đông Phương Uyển cũng không nói thêm gì đi nữa, mắt thấy bầu không khí bên kia từ từ trở nên giương cung bạt kiếm, Sa Sa nhìn Trầm Gia Vĩ nói chuyện, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng.

Có một cô gái bên cạnh đại khái biết bối cảnh của Trầm Gia Vĩ, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ ở bên cạnh nhìn xem Sa Sa giằng co với hắn.

Chỉ chốc lát sau, Linh Tĩnh là người đầu tiên chạy tới, đầu tiên là nhíu mày nói chuyện với Trầm Gia Vĩ, nhưng lại bị Trầm Gia Vĩ nói mấy câu châm chọc, Gia Minh lúc này nhíu cả mày lại.

Muốn đấu võ mồm thì đàn ông đương nhiên không chiếm được tiện nghi rồi, Trầm Gia Vĩ kia còn muốn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Dương Thần Quang kéo đi, Vương Đồ Giai chạy tới điều đình vài câu, cho nên cái trận tranh chấp nho nhỏ này tự nhiên bị dập tắt.

Linh Tĩnh và Sa Sa nói nói mấy câu, sau đó quay đầu đi tới chỗ Gia Minh:

"Này, Tiểu Uyển, đã lâu không gặp."

"A, Linh Tĩnh."

Hai người chào hỏi, Linh Tĩnh đi tới phía sau Gia Minh trực tiếp ôm cổ hắn, vô cùng thân thiết đem gò má dán sát vào tai hắn:

"Chú của tên Trầm Gia Vĩ kia hình như là lão đại của Tân Hà bang, có người đã về bảo hỗ trợ... chuyện của Sa Sa cậu thấy nên làm gì bây giờ?"

"Nếu Sa Sa tức giận thì có 10 tên Trầm Gia Vĩ cũng bị đánh gục thôi."

Gia Minh nắm tay nàng, đang muốn cười kéo nàng đi lên phía trước thì đột nhiên nhìn thấy một đám người mới lên lầu.

Linh Tĩnh đang kéo tay hắn thấy vậy thì quay đầu nhìn, đột nhiên thân hình cứng đơ.

Mắt thấy động tácv, Đông Phương Uyển cũng nghiêng đầu nhìn qua, sau đó cười nói:

"Cô Trương cũng tới rồi."

"Chị Nhã Hàm..."

Linh Tĩnh nhìn bên kia, ánh mắt sáng như sao trên trời, xoay đầu nhìn Gia Minh với thâm ý vô cùng, hít sâu một hơi nói:

"Tớ qua đó chào hỏi một chút."

Gia Minh ngồi ở đó kéo tay của nàng, trên mặt mang theo nụ cười khổ, trong mắt Linh Tĩnh có nụ cười nhạt.

Ở bên kia, Sa Sa cũng nhìn thấy cô gái lên lầu, chú ý tới động tác của Linh Tĩnh, bèn dùng ánh mắt nhìn sang chỗ Gia Minh, dùng ngón tay chỉ chỉ, dùng môi mấp máy:

"Cho cậu chết!"

Nói xong câu này, nàng chậm rãi đi tới chỗ Linh Tĩnh.

Nhã Hàm cũng mới tới, Linh Tĩnh và Sa Sa đã ở bên cạnh nghênh đón. Mắt thấy bây giờ cục diện đang ở thế chân vạc, sắc mặt Gia Minh có chút bất đắc dĩ, Nhã Hàm lúc này cũng đảo mắt nhìn quay, thấy hắn đang ngồi thì vẫy tay.

Một chút kinh hỉ, kinh ngạc và suy tư, nàng cũng không khỏi cười rộ lên, lập tức nhấp há miệng, đi tới chỗ Linh Tĩnh và Sa Sa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Tiếng người ầm ĩ, chỉ có Đông Phương Uyển ngồi ở bên cạnh mới có thể nhìn thấy Gia Minh vô ý thức xoa đầu, thở dài.

"Bi kịch..."

Sau một khắc, hắn cũng đứng lên đi tới chỗ Nhã Hàm.

Tầm khoảng 6h30 tối, mặt trời chiều đã đỏ tía ở chân trời, những tia sáng còn lại xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, giống như bầu trời đang rót chất lỏng xuống, bao phủ lấy từng người trong đại sảnh.

Số lượng người lúc này cơ bản đã tới đông đủ, lúc đầu ôn chuyện cũng chỉ nho nhỏ, bây giờ thì ồn ã vô cùng, nhân viên phục vụ bắt đầu đặt menu ở từng bàn, sau đó bày bát đũa, thu thập rác kẹo lúc nãy mọi người vừa ăn.

Hơn 10 người trong ban tổ chức bắt đầu tới chào hỏi từng bàn, nguyên tắc cơ bản vẫn là dựa theo lớp sắp xếp vị trí, đương nhiên, nếu như có người quen thì có thể tự chọn.

Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa ba người đương nhiên là ngồi cùng một chỗ, nhưng mà vừa nãy Nhã Hàm tới, bây giờ không biết Linh Tĩnh, Sa Sa và Nhã Hàm ba người chạy đi đâu ôn chuyện, Gia Minh cũng chỉ tìm một cái bàn, chiếm luôn hai vị trí bên cạnh.

Đông Phương Uyển có nhiều bạn học tới bắt chuyện nhưng cũng tới ngồi bàn này, sau đó Hứa Nghị Đình cũng đã tới, Đông Phương Lộ cũng tới chào hỏi, hắn biết bí mật những mối quan hệ của Gia Minh, mới vừa rồi nhìn Linh Tĩnh, Sa Sa, Nhã Hàm ba người trò chuyện, hắn đứng trước mặt Gia Minh mà không nhịn được cười.

"Cậu tự cầu hơn phúc đi."

Hắn cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.