Ẩn Sát

Chương 651: Hoa anh đào (1)



Bóng đêm như mực, thỉnh thoảng có một số ánh đèn chiếu tới, mấy người đàn ông cầm súng không ngừng đi lên phía trước, trong bóng đêm xa xăm, có một bóng người dần hiện ra, sau đó đi tới chỗ mấy người đang vây kín mình.

Trong bóng tối, bãi cỏ này như trở thành một thế giới vô hình xa xăm, bên cạnh nó chính là một con đường lớn, hai bên giáp với một rừng cây, phía xa có một công trường bỏ hoang và một số kiến trúc nhỏ.

Đèn đường cô độc đứng ngay cạnh biển, bên cạnh nó chính là một thành phố được bao phủ bởi một màn sáng bạc.

Vừa đi về phía trước, Lập Minh Đạo Húc vừa quan sát và cảm nhận sự biến hóa của bãi cỏ, hắn không bỏ qua một dấu vết nào, Nguyệt Trì gia là nhẫn thuật thế gia (ninja), cho nên đối với việc ẩn nấp trong bóng đêm đã trở thành một kỹ xảo nổi danh.

Nhưng nhẫn thuật không phải là kỹ thuật chui xuống đất hay bay lên trời giống như trong phim, nói trắng ra nó chính là cố gắng im lặng và nhanh chóng di chuyển trong bóng tối.

Bãi cỏ cao ngang người, ban ngay trời lại mưa nên không thể di chuyển nhanh được. Đám sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc này muốn tìm ra được phương hướng di chuyển của nàng quả thực rất khó khăn.

"Hướng tây bắc, Sasaki cậu vòng qua bên kia chặn lối của cô ta..."

"Hai bên nhanh một chút, cô ta ở gần đây thôi..."

"Thấy người lập tức nổ súng, không tiếc thứ gì..."

Diễn tả thì bằng lời vậy thôi chứ ra lệnh thực chất toàn bằng động tác, tiểu đội này phối hợp một cách nhịp nhàng, Lập Minh Đạo Húc thỉnh thoảng nhìn sang hai bên, hoặc liếc mắt nhìn lại phía sau rồi lại di chuyển.

Trong không khí tràn ngập sự áp lực, trong lòng hắn đang bị bao phủ bởi một cảm giác thất bại.

Kế hoạch đối phó Nguyệt Trì gia thực ra đã có từ nhiều năm trước, Bùi La Gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Từ xưa đến nay hắc bang, kinh tế, chính trị thực chất không thể nào phân biệt được, đặc biệt là ở một quốc gia như Nhật Bản, cho dù là Nguyệt Trì hay là Bùi La Gia, tứ chi của nó vô cùng khổng lồ, lực lượng càng mạnh thì lại càng bí ẩn, và điều đó đẩy nó lại gần hắc bang.

Muốn tồn tại ở quốc gia này phải có chính phủ ngầm đồng ý, mỗi thế lực đều có một ô dù nâng đỡ, muốn động tới đối phương kiểu gì cũng động tới lực lượng ủng hộ đối lập trong chính giới.

Dù sao chuẩn bị lâu như vậy thì bước hành động đầu tiên phải như sấm sét, hai hôm nay họ dùng kết hoạch sát thủ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để khiến cho đối phương không kịp trở tay, tiếp theo đó phải dùng lực lượng tiềm nhập bên trong để trực tiếp tiêu diệt đối phương, qua hai hôm, Nguyệt Trì gia sẽ sụp đổ...

Đây là kết quả tốt nhất, nhưng mà hôm nay khi xâm nhập vào Nguyệt Trì gia, bọn họ mới phát hiện rằng mình đã trúng mai phục, hắn đã hiểu, sự tình có biến hóa.

Đi nhầm một nước cờ sẽ phải trả giá rất lớn, đám sát thủ xâm nhập Nguyệt Trì gia lần này có tố chất rất cao, nhưng số chạy ra ngoài được chỉ còn lại non nửa, một số bị bắt, một số bị giết, hiện cũng chưa biết chính xác là thế nào, cho nên hắn đi được nửa đường mới trực tiếp thay đổi kế hoạch, mới tránh khỏi việc toàn quân bị diệt, cũng vì vậy mà gặp Nguyệt Trì Huân.

Đã mấy năm nay cho dù đã an bài gian tế ở Nguyệt Trì gia, nhưng mà hành động của cô gái này không ai nắm rõ được, cho dù cả bố của cô nàng.

Nhưng lần này Nguyệt Trì Huân lại trực tiếp biến mất đã khiến cho người khác hoài nghi, nhưng cũng vì tư liệu quá ít mà không phán đoán được gì.

Tới lúc này hắn mới phát hiện là cô ta có tham gia vào kế hoạch, đây có thể là đầu mối biến hóa giúp hắn tìm hiểu tại sao sự việc này thay đổi.

Dù gì cũng phải giết cô gái này...

Trong lòng nghĩ như vậy thì thấy có người bên trái làm động tác thủ thế, bọn họ nhanh chóng vây tới đó, trong bóng tối, cỏ phấp phơ, chỉ có một cái ba lô ở đó.

"Không nên tới gần..."

Mọi người đều duy trì khoảng cách mấy mét, im lặng cẩn thận di động sang xung quanh tìm kiếm đầu mối, mấy tên phụ trách ở hướng tây bắc cũng tới gần. Lập Minh Đạo Húc vươn tay đang muốn làm động tác, đột nhiên hắn nghe thấy một thanh âm rất nhỏ nào đó.

"Tản ra —— "

Tia sáng xuất hiện ở bên cạnh!

Ánh lửa sáng lòa, sóng xung kích lan tới cả đám cỏ rồi tỏa ra bốn phương tám hướng, cái ba lô cách họ không xa nổ tung tạo thành một quả cầu lửa rất lớn, thanh thế lần này kinh người, nhưng do mọi người có chuẩn bị trước, lúc làn sóng xung kích lan tới họ cũng thuận thế mà tản ra, cho nên không bị tổn thất lớn lắm.

Lập Minh Đạo Húc thấy sau lưng một gã đồng bọn cách đó không xa có một bóng người màu đen lao như bay lướt qua.

Chủy thủ ở trong không khí tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, sát thủ kia phản ứng cũng nhanh, hắn đột nhiên xoay người né tránh, tiếng súng vang lên trong trời đêm, hai người hợp lại một chỗ.

Trong bóng đêm này chỉ thấy hai người bọn họ lướt qua nhau một cái thật nhanh, ánh đao chém ngang, đảo ngược lại một vòng, bóng hình Nguyệt Trì Huân nấp sau người tên sát thủ kia, một tên định giơ súng hỗ trợ thì ánh đao chợt lóe, máu tươi từ ngực hắn phun ra, một đao kia thật quỷ dị và kinh diễm.

Lập Minh Đạo Húc lập tức bắn một phát súng rồi lao tới, nhưng khi tới nơi đã chẳng còn thấy bóng của Nguyệt Trì Huân đâu, tên bị công kích đầu tiên bị chém đứt tay, yết hầu cũng bị thủng, hắn nằm trong đống cỏ, một người khác thì che ngực, lảo đảo lui ra phía sau, không ngừng nổ súng vào đám cỏ hai bên, nhưng mà có người đỡ được hắn thì hắn đã không còn chút sức nào xụi luôn xuống đất.

Thanh âm đấu súng cứ như vậy vang lên từng tiếng một, mỗi một viên đạn bắn ra là một tảng có bị cày tung lên, bay lả tả trên không trung rồi rơi xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

"Cô ta đang nói chuyện..."

Tên bị đao đâm thủng ngực ngã xuống cỏ, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm, hắn vẫn còn ý thức đang hấp hối, máu tươi từ miệng phun ra như suối, hắn cố gắng nói ra những tin tức cuối cùng:

"Nếu như... nếu như các ngươi... không chết, lão sư... Lão sư sẽ mắng ta... nàng nói, nàng nói..."

"Bằng bằng!"

Một gã sát thủ đột nhiên kêu lên, giơ súng về hướng Huân bỏ đi mà bóp cò súng, sau đó lại lấy một trái lựu đạn mà ném ra ngoài, ánh lửa bốc lên, cỏ dại tung bay.

Mọi người nhìn theo tia sáng này, nhìn về phía bụi cỏ bị đổ, đột nhiên có một gã sát thủ giơ súng lên quát:

"Cô ta ở chỗ kia!"

Ánh sáng chiếu rọi cả một vùng, thiếu nữ như báo săn mồi vọt ra ngoài, khi Lập Minh Đạo Húc di súng tới đó, hắn đã thấy trên tay cô gái có hai khẩu súng tự động, đồng thời hướng về phía mình.

Cách đó không xa ở hướng tây bắc, có một người nâng ống phóng rốc-két, ánh hỏa tiễn lóe lên lao tới, cỏ bay toán loạn, ánh sáng xẹt qua vai thiếu nữ, áo rách tung bay, tiếng nổ này là điềm báo hiệu cho đôi bên cùng bóp cò súng.

Cả đêm nay, chỉ có lúc này là sôi trào.

Ánh sáng chiếu rọi những khuôn mặt đang khẩn trương, có người nhếch đôi môi, có người kêu to chửi rủa vung mạnh khẩu súng trên tay không ngừng bắn phá, lực phản chấn làm cho cánh tay hắn rung lên, mùi thuốc súng, vỏ đạn bay tứ tán trong đêm.

Huân nắm chặt cò súng, thân hình hơi xoay lại, hai tay cố súng kéo hai khẩu súng đang giận dữ phun lửa trở về, đạn bắn ra trong không khí tạo thành một vệt sáng, trải theo hình cánh quạt, cuối cùng thì hai khẩu súng đều hướng về phía Lập Minh Đạo Húc, những viên đạn không ngừng phun ra.

Một giây đồng hồ sau đó, máu tươi từ trên người nàng rỉ ra, thân hình nàng bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào ở trong bụi cỏ.

Tiếng súng liên tục vang lên, ngọn lửa do những vụ nổ bốc lên nghi ngút đốt cháy cả những cành cỏ tươi.

Hai người bên phía Bùi La Gia lại ngã xuống, những người còn lại vây kín nơi này, bãi cỏ có vết máu, cỏ bị dẫm đạp nhưng bóng thiếu nữ đã biến mất.

"Thật hung hãn... Bây giờ không phải là chúng ta muốn giết nàng, mà là nàng muốn giết chết chúng ta."

Lập Minh Đạo Húc nhìn những vết đạn xẹt qua, hôm nay máu ở cánh tay phải của hắn đang chảy, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.