Ẩn Sát

Chương 663: Tiến hóa tự nhiên (1)



Hắn có cảm giác mình đang bị cuốn vào trong một dòng xoáy âm mưu nào đó.

Gia Minh đã từng trải qua rất nhiều lần cảm nhận như vậy, mỗi khi có thể cảm nhận như vậy có thể sống được thì cũng phải trả một cái giá cực lớn. Khi cái cảm giác này đột nhiên xông tới trong nháy mắt, trong lòng hắn đã tưởng tượng ra vô số phương pháp, nhưng cho dù phương pháp nào hắn cũng không nắm chắc.

"Tôi là Giản Tố Ngôn."

Câu giới thiệu ôn hòa nhưng lại ẩn chứa lực lượng thật lớn, Gia Minh hồi tưởng lại hai lần Giản Tố Ngôn xuất thủ trước kia, mặc dù hiện giờ hắn đã có được lực lượng dị năng không lồ, nhưng mà khó nói bản thân có thể chịu đựng được hay không.

Nhưng mà, Giản Tố Ngôn tự giới thiệu dường như cũng có chút mập mờ, sau khi nàng nói xong thì mím môi cười cười, giống như cái tên này ban đầu cũng không thuộc về nàng.

Chẳng lẽ mình bắt chước nàng, nàng lại dùng tên người khác? Gia Minh nghĩ như vậy.

Cho dù như thế nào, hắn đã từng dựa theo trí nhớ và phát huy trí tưởng tượng đắp nặn một "Giản Tố Ngôn", Giản Tố Ngôn này mạnh mẽ bạo lực, thích tới thì tới, thích đi thì đi, một dung mạo xinh đẹp cực đoan, không có kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế.

Nhưng Giản Tố Ngôn chân thực hiển nhiên không phải như thế, thái độ nàng ôn hòa nhưng không mất phần chuyên nghiệp, trải qua tiếp xúc đơn thuần, hắn nhận ra có chút giống Tạ Bảo Thụ nói, một cô cái thẳng tính.

Đương nhiên, quan hệ của Tạ Bảo Thụ và Giản Tố Ngôn như thế nào Gia Minh cũng không tiện hỏi.

Giản Tố Ngôn vốn ở trong nhà nghỉ phía trước, Gia Minh và Tạ Bảo Thụ cũng thuê hai gian phòng, ba người cùng nhau ăn cơm, giống như là đã gặp mặt vài lần, nói một số chuyện.

Giản Tố Ngôn nói mình tới châu Âu du lịch, tăng thêm sự hiểu biết, xem nơi này có gì ngon, ở đâu có chuyện vui thì tới đó chơi.

Tạ Bảo Thụ thì nghiễm nhiên là người đi theo, hắn không có hứng thú du lịch.

Trong trấn kỳ thực không có gì tiêu khiển, sau khi ăn cơm tối họ đi dạo một vòng, ở trong nhà nghỉ chơi bài, hơn 10h thì mỗi người trở về phòng mình ngủ.

Đương nhiên, Gia Minh không ngủ được cũng có thể lựa chọn đi ra ngoài thị trấn điều tra một phen, nhưng hiện giờ Tạ Bảo Thụ và Giản Tố Ngôn lại có sức hút lớn hơn.

Hắn ở trên giường nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên cạnh, không có bất cứ dị thường nào, Tạ Bảo Thụ và Giản Tố Ngôn là chia phòng mà ngủ, gõ tường nói hai câu buồn chán nói sau đó đi ngủ.

Tới tầm khoảng 1h sáng Gia Minh mới bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đại khái là khoảng 3h sáng, ở xa xa có động tĩnh làm kinh động hắn, động tĩnh này tới từ dãy núi bên ngoài, sau mấy phút một tiếng thét thê lương chấn động màn đêm, sau đó là liên tiếp những tiếng hét như vậy.

"Làm sao vậy, làm sao vậy..."

Trong trấn liên tục vang lên những thanh âm nhốn nháo, thỉnh thoảng kèm theo những thét chói tai, ông chủ nhà nghĩ ở dưới lầu đã tỉnh.

Lúc Gia Minh đẩy cửa ra đi tới hành lang thì đột nhiên phát hiện hai phòng bên cạnh mình không có động tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có.

Hắn gõ cửa, sau đó dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng mới biết, Tạ Bảo Thụ và Giản Tố Ngôn đã tránh khỏi hắn quản chế, biến mất vô tung.

Lúc ra khỏi nhà nghỉ, trên đường phố đã có bóng người, bên này có mấy người, bên kia có mấy người giống như là bị điên xông lên đánh nhau.

Gia Minh nhíu nhíu mày, một bóng người từ phía đối diện vọt tới chỗ hắn, Gia Minh tiện tay cầm một cái côn gỗ đập tới, bịch một tiếng, đầu người nọ nổ tung, thân hình ba ngược ra sau 4, 5m, rơi trên mặt đất.

Toàn thân người này có những cái lỗ bùng nhùng, nhìn bề ngoài thì giống như những phần tử dị đoan trong phim ảnh, vô cùng đáng sợ.

"Con mẹ nó..."

Biết Ngự Thủ Hỉ là người điên, Thiên Vũ Chính Tắc cũng đoán được, nhưng tới lúc này hắn mới dám xác định, việc dung hợp tế bào hấp huyết quỷ với người bình thường để có dị năng bất tử không thành công sẽ xảy ra hiện tượng gì. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Bản thân tế bào Hấp Huyết Quỷ tương đối ngoan cường, khi được phục chế và cấy ghép với những tế bào khác sẽ phản ứng bài xích rất mạnh, tuyệt đại bộ phận mọi người cứ như vậy chết đi, cho dù không chết thì khẳng định sẽ bị điên.

Những tổ chức Cao Thiên Nguyên, U Ám Thiên Cầm nghiên cứu Bất Tử Giả là vì một đội quân vũ trang hoàn mỹ, có thể làm cho người khác khỏe mạnh, dùng để chữa bệnh.

Nhưng Ngự Thủ Hỉ lại không cần thành quả hoàn mỹ.

Nếu như có thể phối hợp với khả năng truyền nhiễm thì kết quả cuối cùng chính là nguy cơ sinh hóa.

Đã từng sống chung với nhau trong một tổ chức, Gia Minh biết tên điên này làm rất nhiều chuyện, hắn phá hỏng cả thế giới, làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi gây hại cho người khác.

Rất khó để hiểu hắn, cho nên những sát thủ ở gần với hắn khi cận kề cái chết đều chọn phương thức tự hủy.

Khuynh hướng tự hủy chứ không phải là tự sát, làm những chuyện hại người có lẽ chỉ là tên thàn kinh, nhưng tới lúc này Gia Minh mới dám xác định, cái tên Ngự Thủ Hỉ này hắn muốn theo đuổi một nguyện vọng cả đời đó là hủy diệt thế giới, hủy diệt nhân loại.

Hắn không chỉ có nguyện vọng mà hắn còn nỗ lực, còn cố gắng, một khi có cơ hội thì hắn sẽ trở nên cuồng nhiệt hơn bất cứ ai khác.

Thực sự là... hắn bỗng nhiên có chút sùng bái người này...

Những người bị lây bệnh chỉ xuất hiện lèo tèo trong thị trấn, đi lại trên đường thấy mấy người bị cắn xé, có người nỗ lực ngăn cản bọn họ, nhưng cảm giác uy áp lại càng tới gần bọn họ, hình như đang có trăm người, ngàn người đang kéo tới bên này.

Dựa theo trực giác trong đầu, hắn đi theo một hướng, rút một thanh mã tấu dài mang theo, bổ thẳng vào một đám người đang lao tới.

Những thanh âm náo loạn vang lên, tiếng thét chói tai từ trong thị thấn cũng nhiều hơn, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, tiếng vang ùng ùng, trong đủ loại tạp âm, một số bóng người đánh tới chỗ hắn, cố gắng muốn lao vào cắn xé.

Sau đó những người này bị đánh bay lên trời, một người bị chém thành hai đoạn, một người thì bị đánh đập vào một bức tường, tứ chi vỡ nát.

Đi được hơn 10m đã có khoảng hơn chục người bị chém và đánh bay.

Thị trấn đã giống như địa ngục, tiếng súng vang lên khắp nơi, những con quái vật có khả năng lây nhiễm kia không tính là mạnh, hiển nhiên bọn họ không phải là tác phẩm hoàn mỹ.

Bọn họ đã không có ý thức, thuần túy chỉ là quái vật khát máu lao ra tấn công người, vô tổ chức vô kỷ luật.

Cách thi trấn không khoảng, những tên quái vật bị cải tạo này đã ít hơn, Hấp Huyết Quỷ vẫn chưa xuất hiện, Gia Minh cảm thấy có chút nghi hoặc.

Dường như đang có một loại dị năng ba động nào đó, dường như có người đang chiến đấu, hắn tiếp tục đi theo phương hướng dự cảm, một con quái vật từ tróng cây lao ra, bị hắn bổ cho một đao rồi đi thẳng.

Đi vào trong rừng cây, thanh âm rối loạn của thị trấn dần nhỏ đi, dường như có ai đó đang hát, hắn đi vào khoảng hơn 10m nữa mới thấy tiếng hát rõ ràng.

Trên một bãi đất trống ở sườn núi, có một đống lửa đang cháy, bên cạnh có một cái túi du lịch, Tạ Bảo Thụ đang ngồi ở đó, đi tới chỗ đống lửa nói lầm bầm:

"Cánh gà nướng là món tôi thích ăn nhất..."

Gia Minh cầm theo trường đao đầy máu đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Qua một lát, Tạ Bảo Thụ dường như đã nhận ra hắn tới, cười vẫy vẫy tay:

"Cùng tới ăn không? Buổi tối không ngủ được, liền ra đây nướng gà ăn, ở thị trấn. . ."

Nhìn thấy đao của Gia Minh, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như là sắp nôn tới nơi.

Gia Minh không nói gì đi tới bên cạnh ngồi xuống, chăm chú theo dõi hắn, Giản Tố Ngôn cũng không có ở đây, trên người hắn chẳng có khí tức nào là khoogn bình thường cả, ánh mắt không lợi hại, dùng dị năng cảm nhận cũng không được, nhưng mà đây chỉ là biểu hiện giả dối. Một lát sau, Tạ Bảo Thụ cảm thấy ái ngại khi bị đối phương nhìn như vậy.

"Không nên nhìn tôi như vậy... Cậu tới đây tìm người và có chuyện giải quyết, tôi cũng vậy, dù sao loại chuyện này xảy ra chẳng tốt với ai cả, sau khi ăn xong chúng ta qua đó xem... Ách, thôi không ăn nữa vậy..."

Hắn nói xong thì xé một cái cánh gà nướng, lại nhìn sang cây đao bên cạnh Gia Minh, nhất thời nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên.

Hai người đi cùng với nhau, thanh âm trong trấn đã không còn vang tới nữa, khi nhìn thấy những cái xác trong rừng, sắc mặt Tạ Bảo Thụ bắt đầu trở nên trầm trọng, nhưng mà đây đâu phải ngày tận thế, hắn làm gì phải tỏ như vậy, đây có lẽ là người lần đầu tiên ra chiến trường gặp phải xác chế, Gia Minh có thể hiểu.

Khi đi tới sát biên giới của thị trấn, hắn đột nhiên nắm tay của Gia Minh, sau đó oa một tiếng bắt đầu nôn thốc nôn tháo, lúc này Gia Minh bắt đầu cảm nhận được phương hướng chiến đấu, dọc theo con đường đầy xác chế đi tới.

Dọc đường Tạ Bảo Thụ dừng lại liên tục, nôn hết cái đã ăn thì lại nôn khan, năng lực chịu đựng của người này cũng không cao.

"Chịu không nổi cảnh này... còn đứng ở đây có lẽ sẽ nôn ra gan mật mất, ha ha..."

Hắn miễn cưỡng nở nụ cười có chút xấu hổ, bởi vì Gia Minh hoàn toàn không biết đối phương như thế nào nên không muốn nói nhiều.

Ở xa xa còn có mấy tên quái vật đi lại, nhưng dường như họ không trông thấy hai người, không đi tới đây.

Dọc theo đường đi chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong đống xác chết, Gia Minh phát hiện ra thi thể của Maria, đầu nàng đã biến mất, ở một nơi không xa, trên một cái cây, nam tử sử dụng trường kiếm tên là Victor cũng đã bị chẻ thành hai đoạn, so với Maria còn tốt hơn, chí ít đầu vẫn còn nguyên...

Cách đó không xa trong rừng cây, chiến đấu kịch liệt dường như vẫn đang đang tiến hành, xác chết ở xung quanh dường như nhiều hơn, dường như đang có vô số quái vật tấn công lên đây, trong cuộc tấn động này còn có cả ba động dị năng của Victoria.

Tạ Bảo Thụ hai chân mềm nhũn, bước đi rất miễn cưỡng, xiêu xiêu vẹo vẹo, hai người đang muốn tiếp tục đi trước tới thì có một bóng người màu đỏ từ trong rừng cây vọt ra, người này chính là Victoria.

Nàng nhìn thấy hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tiếp tục xông lại, Gia Minh đã chuẩn bị kỹ thì có một bóng người ... từ bên cạnh đột nhiên lao ra.

Người này chính là Giản Tố Ngôn, vẫn mặc trang phục ban ngày, nhưng mà tỏng chiến đấu nàng đúng mang phong cách của Giản Tố Ngôn, ánh mắt chuyên chú, xuất thủ như gió, tay áo vũ động tỏng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.