Ẩn Sát

Chương 664: Tiến hóa tự nhiên (2)



Trong lúc xuất thủ nàng mang theo một cỗ lực lượng kiên định mà ung dung, một tay tóm lấy cổ Victoria, giơ nàng lên không trung, giống như là muốn bóp nát cổ người này.

Xoát một cái, Victoria chém ra một đạo phong nhận thật lớn, Giản Tố Ngôn bỗng dưng buông tay, phong nhận xẹt qua đỉnh đầu nàng, chặt đứt một cây đại thụ ở phía sau.

Cùng lúc đó, Victoria đã bị đánh bay, ầm ầm đập vào một cái lô cốt khiến cho nó vỡ tan thành.

Không chần chờ chút nào, Giản Tố Ngôn vọt lên, tung ra một quyền thẳng vào đám phế tích, Victoria cũng tung ra một quyền giống như muốn ngăn cản, cho nên tiếp tục đánh thêm hai quyền nữa, nhưng mà người vẫn bị lún xuống đất, sau đó là một tiếng thét chói tai.

Hồng Y nữ vương dường như còn muốn tiến hành phản kháng, ánh sáng kinh người đột nhiên sáng lên, trong ánh sáng, Giản Tố Ngôn chỉ vươn một tay đè nàng lại.

Khí lưu khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mang theo lực lượng tự bạo cuối cùng của Victoria trào ra, những cây cối xung quanh lập tức bắt lửa, bãi cỏ cháy rụi. Giản Tố Ngôn vẫn đứng thẳng, trên dưới không thấy một chút máu, dùng gương mặt đơn thuần nhìn về phía Gia Minh.

Một lát sau, mới nở nụ cười:

"Tôi tới dìu hắn."

Tạ Bảo Thụ vẫn còn đang che ngực khó chịu, nhưng mà lúc này huých vai Gia Minh một cía, chỉ vào trong rừng cây:

"Người mà cậu muốn tìm ở bên kia... đã tới..."

Gia Minh nhìn sang, bên kia đã có hai người, người đi trước dường như là Thiên Vũ Chính Tắc, hắn thất tha thất thểu đi tới bên này, sau khi nhìn thấy Gia Minh vài lần thì cười rộ lên, nhưng khí lực còn rất yếu:

"Không chết là tốt rồi..."

"Tôi được lão bà của cậu ủy thác tới đón."

"Tôi biết... đến Frankfort..."

Hắn nói một cách yếu ớt sau đó lập lại một lần nữa:

"Ngự Thủ Hỉ ở Frankfort..."

Gia Minh nhìn lại vào trong rừng cây, có một người đang đeo túi du lịch con con, thoạt nhìn chuyên nghiệp ở Tạ Bảo Thụ nhiều lắm, người này chính là Mộ Thôn Quảng Thụ.

Ba ngày sau, Frankfort - Đức.

Khí trời âm u giống như lại muốn mưa, Frankfort mấy ngày nay đều mưa rất lớn, tất cả đều có vẻ ẩm ướt, Gia Minh đứng trên một tòa nhà cao chọc trời, nhìn về phía những người ở bên ngoài ... cửa thang máy mở ra, có mấy người đi tới, chính là Tạ Bảo Thụ đã gặp ở thị trấn Laca.

"Này, lại gặp mặt."

Hắn cười bắt chuyện.

Ở thị trấn Laca họ không nói chuyện với nhau nhiều, vốn cho rằng sau chuyện này mấy người sẽ không gặp mặt nhau nữa, ai ngờ hắn cũng tới bên này. Gia Minh trầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng cười:

"Lại gặp mặt."

Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tạ Bảo Thụ đi tới bên cạnh Gia Minh, từ đỉnh của tòa nhà nhìn xuống dưới, sau đó lại nhìn những tòa nhà ở xa xa. Sau một lát hắn nhíu nhíu mày:

"Đang ở... tầng 9 và tầng 10 đúng không?"

"Đúng vậy."

"Kỳ thực tôi vẫn có một vấn đề muốn hỏi."

Tạ Bảo Thụ đột nhiên xoay đầu lại, thay đổi chủ đề câu chuyện:

"Lần trước trạng thái không tốt, không hỏi được, hơn nữa chúng ta mới gặp mặt được hai lần, nhưng mà bây giờ là lần thứ 3, mọi người đã quen nhau, ngươi sẽ không để tâm chứ?"

Gia Minh suy nghĩ một chút:

"Chúng ta trao đổi?"

"Được."

Tạ Bảo Thụ nở nụ cười:

"Tôi là tiến hóa giả tự nhiên mà các ngươi thường nói, cậu muốn hỏi cái này đúng không?"

Giống như là sợ Gia Minh đổi ý, hắn phải nói ra trước.

"Không chỉ là cái này..."

Gia Minh thì nở nụ cười:

"Chuyện này tôi đoán cũng có thể đoán được, nhưng mà cậu có thành ý như vậy tôi cho cậu hỏi trước."

"Được, nhưng mà vấn đề này đối với cậu rất bí mật, đừng nên kinh ngạc nhé."

Tạ Bảo Thụ suy nghĩ một chút nói:

"Cậu... cậu không thuộc về thế giới này, tôi là nói... cậu vốn không thuộc về quy luật nhân quả của thế giới này, tôi có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ đã lâu rồi, chuyện này... Chuyện này..."

Hắn dường như muốn móc nghi vấn trong đầu ra cho Gia Minh xem, Gia Minh cũng bị vấn đề này làm cho hoảng sợ, một lát sau mới hỏi:

"Làm sao cậu biết?"

"Đúng là như vậy sao?"

Tạ Bảo Thụ nháy mắt:

"Ngày mồng 2 tháng 11 năm 1991, sau đó tôi mới ý thức được ngày này xảy ra vấn đề nào đó, thế giới hình như bị tách ra, hình như tôi cũng bị phân chia thành hai người, mặc dù tôi không có hứng thú với lực lượng cơ học, bình hành vũ trụ gì đó, nhưng sau đó cũng từ phương diện này mà đoán ra, cái sự phân tách này quá nghiêm trọng, giống như đang cài cắm thêm một người..."

Hắn nói tới đây lại tiếp tục nghĩ, đợi hắn nói xong, Gia Minh mới cười nói quá khư của mình:

"Tôi vốn là một sát thủ..."

Đây là lần đầu tiên Gia Minh nói với một người khác ở tên thế giới này, đợi nói xong, Tạ Bảo Thụ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hỏi Gia Minh muốn biết cái gì, Gia Minh liền nói là trước đó Kelly nhận được tin, có một đứa bé ôm rương có liên hệ với Giản Tố Ngôn.

"Tôi vẫn muốn biết, đứa trẻ ôm rương kia có phải là Mộ Thôn Quảng Thụ không? Các người rốt cục ai mới là tiến hóa giả tự nhiên..."

Nghe hắn hỏi cái này, trên mặt Tạ Bảo Thụ hiện lên sự khó khăn, bản thân hắn vốn có tính cách hồn nhiên, không có tâm trạng giả bộ, xem ra dúng là có nỗi niềm khó nói. Gia Minh đang định nói là không muốn trả lời thì thôi, nhưng Tạ Bảo Thụ lại gãi gãi đầu...

"Cái này... Theo như cậu nói lúc nãy là không nên truyền đi, vấn đề cũng không phải là lớn, nhưng mà... Tố Ngôn nàng không thích nói cho người khác biết vấn đề này, đương nhiên, cậu có thể biết, nhưng sau này vô tình gặp nàng đừng nói cho nàng biết là được..."

Hắn dừng một chút, Gia Minh gật đầu, sau đó mới nói:

"Tố Ngôn là do tôi tạo nên."

"Tạo... tạo nên?"

"Đúng vậy, sáng tạo, khi tôi còn nhỏ thường tương đối tự ti, cảm giác mình không giống như bình thường, không có một ai chơi đùa với tôi, bị bắt nạt tôi cũng không dám hoàn thủ. Bởi chỉ cần ra tay là bọn họ có thể chết tươi, cho nên tôi muốn tạo ra một người, Tố Ngôn được tạo thành như vậy. Lúc ban đầu chỉ là một chất lỏng, sau đó được bảo quản đông lạnh, chỉ là sau khi tới nhật bản xem bức tranh "đoàn tử đại gia tộc", nàng không biến được thành người nữa. Tôi tìm một cái rương đựng nàng lại, tìm biện pháp để thành hình, tới năm 1988, Tố Ngôn mới chính thức có hình người, hình mẫu chính là cậu."

Gia Minh ngẩn người:

"Tôi?"

"Đúng vậy."

Bảo Thụ gật đầu:

"Năm 98 chúng tôi tới Giang Hải, vốn tôi định mang nàng đi du lịch khắp nước, nhưng bởi có một sự kiện đặc thù mà nhìn thấy cậu hóa trang thành Giản Tố Ngôn đánh nhau với người ta trong biệt thự. Thành thật mà nói tôi cũng không phát hiện ra sự kiện này, mà là nàng tự động chui ra xem, sau khi trở về thì trở thành như vậy, nàng nói rất thích cái hình tượng này, ngay lúc đó chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm một hình mẫu hoàn mỹ, xinh đẹp. Tôi cũng rất thích hình mẫu như vậy, đến nay còn chưa thấy người nào tốt hơn... Cậu không phát hiện lúc tự giới thiệu, Giản Tố Ngôn có chút ngượng ngùng hay sao? Bởi vì nàng dùng hình tượng của cậu, tuy rằng cậu cũng chỉ hóa trang thôi, nhưng mà dù sao cũng từ đó mới có, cho nên tôi mới nói là cậu có thể biết điều này."

"Tôi cũng chỉ là hóa trang thôi?"

Gia Minh suy nghĩ một hồi, không khỏi bật cười.

Bảo Thụ có chút kinh ngạc:

"Không phải chứ, lẽ nào cậu cũng bắt chước người khác?"

"Ha hả, tôi mô phỏng theo Giản Tố Ngôn đấy..."

Gia Minh đem chuyện cứng kiến Giản Tố Ngôn nói ra cho hắn nghe, Tạ Bảo Thụ trợn mắt há mồm sau đó mới kịp phản ứng.

"Khó trách... tôi lại nghĩ hình tượng này quá tuyệt, bản thân Giản Tố Ngôn nên như vậy mới đúng, hóa ra... ở trong thế giới trước kia của cậu thực sự có một người tên là Giản Tố Ngôn, cậu hóa trang thành người ta ở trong thế giới này, vậy mà chúng tôi lại coi cậu là hình mẫu... Ha hả... Ha ha..."

Hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó Gia Minh cũng cười rộ lên, gió thổi qua tòa nhà cao chọc trời, hai người đứng đó nói chuyện.

Sau khi cười, Tạ Bảo Thụ gật đầu:

"Kỳ thực Mộ Thôn Quảng Thụ cũng là tiến hóa giả tự nhiên, khi tôi còn học tiểu học đã trải qua sự kiện tàn sát Nam Kinh, Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật bản, hắn chạy tới bên nay, chúng tôi đánh nhau một trận trên Thái Bình Dương, mặc kệ thế nào, ngay lúc đó tôi đã bị hắn thuyết phục... Chúng ta đều là những đứa trẻ bình thường, bởi một sự kiện nào đó mà biến thành tiến hóa tự nhiên, lực lượng có thể dùng loạn nhưng hậu quả không cách nào gánh được, cho nên phải nhẫn nhịn hơn người bình thường nhiêu. Từ đó, chúng tôi bỏ mặc đại sự, chỉ lo thân mình..."

Hắn nhìn tòa nhà của Ngự Thủ Hỉ:

"Nhưng mà lần này không giống như vậy, thành thật mà nói nguy cơ sinh hóa cũng rất thú vị, thế nhưng khi nó diễn ra lại không cứu vãn được, hiện tại thế giới chúng ta còn chưa phát triển hoàn toàn, cho nên không thể để người kia biến nó thành như vậy được. Tôi tìm Mộ Thôn Quảng Thụ, hắn cũng đi tìm người kia nói chuyện một lần nhưng không được, vậy thì tôi ra tay giải quyết."

Hắn quay đầu lại cười cười:

"Cho nên, tôi mới tới đây."

Sau đó, Gia Minh nhìn thấy hắn nhảy xuống.

Bóng người này liên tục rơi, tới khi song song với tầng thứ 9 thì dừng lại, sau đó xông thẳng vào trong.

Hắn chạy vào tòa nhà, giống như một cơn sóng thần quét qua tòa nhà, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn trong hai tầng này, thủy tinh nát bấy, giống như pháp hoa tráng lệ bắn tung khắp bầu trời, chấn động rất lớn lan chuyển khắp thành phố, tòa nhà mà Gia Minh đang đứng cũng rung lên.

Bụi mù, lửa cháy, mảnh vỡ rơi tứ tung, quy mô của vụ nổ thật là kinh người, đây có thể coi là một vụ ... 11 tháng 9 khác, chỉ khác là tòa nhà không xập.

Gia Minh đứng ở trên mái nhà, mơ hồ nhận thấy một ba động dị năng kinh khủng xẹt qua bầu trời Frankfort, lao thẳng vào mây xanh, hầu như chấn vỡ tầng mây thành hai mảnh. Nguồn: http://truyenfull.vn

Đó chính là tiến hóa tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.